chap 4 những cảm xúc đầu tiên
.
Pond đứng yên một lúc sau nụ hôn bất ngờ của Phuwin. Lồng ngực anh phập phồng nhẹ, cảm giác lạ lẫm lan tỏa khắp cơ thể.
Mặt anh nóng lên—một cảm xúc xa lạ, không giống cơn khát máu dữ dội hay sự trống rỗng trước đó.
Bất chợt, cơ thể Pond mất thăng bằng. Anh ngã nhào về phía trước, vô thức ôm lấy Phuwin.
Giọng khàn đặc thoát ra từ cổ họng:
"Cảm ơn."
Phuwin hơi giật mình, nhưng rồi cậu nhẹ nhàng đỡ lấy vai Pond, giúp anh đứng vững lại. Khi ánh mắt họ giao nhau, cả thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người bọn họ.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Pond, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm. Phuwin bất giác siết nhẹ bờ vai gầy nhưng rắn chắc của anh.
Không ai nói thêm lời nào. Nhưng cả hai đều hiểu—giây phút này, không cần bất kỳ ngôn từ nào nữa.
---
Trong khi đó, Satang và Winny đang lúi húi trong bếp.
“Anh có biết nấu ăn không?” Satang vừa bật bếp vừa hỏi.
Winny cầm con dao trên tay, nhìn chằm chằm vào đống rau củ trước mặt, rồi chậm rãi lắc đầu.
Satang bật cười. “Vậy thì để tôi dạy anh. Không khó đâu.”
Cậu thao tác nhanh nhẹn, vừa làm vừa hướng dẫn, thỉnh thoảng quay sang nhìn Winny. Gương mặt hắn lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng đôi mắt kia không còn trống rỗng như trước nữa.
Winny thử làm theo, nhưng động tác vẫn còn cứng nhắc. Khi hắn cố cắt một củ cà rốt, con dao bị lệch đi, suýt chút nữa cắt vào tay.
Satang nhanh tay giữ lại. “Cẩn thận nào. Để tôi làm phần này.”
Winny nhìn cậu, đôi môi hơi mấp máy. Hắn cố gắng phát ra âm thanh, nhưng cổ họng khô khốc khiến việc nói chuyện trở nên khó khăn.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể gắng gượng phát ra một tiếng cười nhỏ, như một đứa trẻ mới học nói:
"Hì... hì..."
Satang tròn mắt, rồi phá lên cười. “Anh vừa cười đấy à? Trời ạ, dễ thương thật đấy!”
Winny hơi cúi đầu, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.
---
Bữa tối nhanh chóng được hoàn thành.
Cả bốn người ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ nhỏ, ánh nến le lói chiếu lên gương mặt họ.
Pond và Winny vẫn còn vụng về trong từng cử động, nhưng lần đầu tiên sau bao lâu, họ không còn cảm thấy mình lạc lõng nữa.
Tiếng chén đũa chạm vào nhau, tiếng Satang cười nói, tiếng Phuwin nhẹ nhàng đáp lại.
Winny lặng lẽ nhìn tất cả.
Hắn không biết đây có thể gọi là gì—gia đình, hay một điều gì khác.
Chỉ biết rằng, hắn không ghét cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro