Chương 2
- Cẩn Huyên: ăn xong rồi, về thôi.
- Diệp Linh: hay 2 chúng mình đi mua sắm đi, dạo này tao hết đồ mặc rồi.
- Cẩn Huyên: Cũng được tao cũng đang cần mua một vài thứ.
Cả hai cùng đến trung tâm mua sắm
- Cẩn Huyên: này này, ai trong giống ông
Hào nhà mày thế, còn có con nhỏ nào theo nữa vậy.
- Diệp Linh : đâu, chắc mày nhìn nhầm đấy, ổng nói với tao là ổng đang đi lên công ty mà.
-Cẩn Huyên: bộ mày tin ổng hả, sao cái gì ổng nói mày cũng tin hết vậy.
-Diệp Linh: Thì chồng tao, tao phải tin chớ.
- Cẩn Huyên: hay tao với mày bữa nào cùng nhau lên công ty ổng đi, coi xem có đúng như lời tao nói không.
- Diệp Linh: Cũng được,mà thôi đi mua đồ nhanh mà về.
Cả hai cùng nhau đi mua đồ sau đó đi về.
Tại nhà của Diệp Linh.
-Diệp Linh: sao mình cứ có cảm giác bất an thế nhỉ.
-Sở Tiêu: Mợ về rồi ạ?
- Diệp Linh: Mợ về rồi đây.
- Sở Tiêu : còn cậu đâu ạ.
- Diệp Linh: cậu đi lên công ty để chuẩn bị cho chuyến công tác rồi, vài ngày nữa mới về lận.
- Sở Tiêu: * vậy thì tốt rồi*
- Diệp Linh: để mợ dọn cơm rồi hai mợ cháu mình ăn cơm nhé.
- Sở Tiêu: dạ mợ.
Cả hai cùng ăn cơm.
- Diệp Linh: sao , hôm nay có thấy mợ nấu ăn ngon không.
- Sở Tiêu: dạ ngon lắm ạ, mợ khi nào cũng nấu ngon hết ạ.
- Diệp Linh: Cậu thì giỏi nịnh rồi đấy, thôi ăn nhanh để mợ rửa chén.
- Sở Tiêu: Mợ để cháu rửa cho, cháu muốn tập.
- Diệp Linh: vậy nhờ cháu rửa giúp mợ nhé, mợ vào ngủ xíu.
Sở Tiêu rửa chén xong.
- Sở Tiêu: haizz, mình cũng vào làm một giấc thôi.
Sở Tiêu đang ngủ thì trên trần nhà có những giọt nước rơi xuống làm cho chổ ngủ của cậu bị ướt.
- Sở Tiêu: Cái quái gì vậy, đang ngủ hay ho.
Cậu bước xuống khỏi giường và tiến tới phòng của Diệp Linh.
- Sở Tiêu: " Cốc Cốc" mợ ơi.
- Diệp Linh: " mở cửa" có chuyện gì vậy
Cô mở cửa khi trên thân mình chỉ mặc chiếc váy ngủ hai dây.
- Sở Tiêu: " đứng hình" chổ ngủ của cháu bị ướt rồi không thể ngủ được.
- Diệp Linh: vậy hả phòng của mợ có một chiếc sofa , cháu vào đây ngủ nhé
- Sở Tiêu: Thật ạ, vậy cháu cảm ơn mợ nhiều nhé.
Cậu tiến tới sofa và nằm xuống.
- Diệp Linh: haizz, dạo này làm nhiều việc quá, nên lưng mợ đau quá
- Sở Tiêu : Lưng mợ đau ạ, cháu đấm lưng cho mợ nhé, lúc trước cháu cũng có học nên cũng có một chút kinh nghiệm.
- Diệp Linh: Ồ thật vậy sao, vậy thì tốt quá cháu giúp mợ nhé .
Cậu tiến tới và đấm lưng cho Diệp Linh.
- Diệp Linh: Ôi , đúng là được người có kinh nghiệm đấm lưng cho, đã thật đấy.
- Sở Tiêu: cháu đấm sẽ dễ chìm vào giấc ngủ lắm.
Đấm một hồi thì Diệp Linh ngủ thiếp đi.
- Sở Tiêu: " nở nụ cười" cuối cùng mợ cũng ngủ rồi à , biết cháu đợi lâu lắm không.
Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc rồi hôn lên đôi môi của Diệp Linh, rồi từ từ kéo dây váy của Diệp Linh xuống.
- Sở Tiêu: người đẹp như mợ đáng lẽ phải thuộc về cháu , chứ không là cậu, nhưng mà tiếc thật, mợ lại thuộc về cậu mất rồi , thôi không làm phiền mợ nữa cháu đi ngủ đây.
Cậu quay về chổ ngủ rồi chìm vào giấc ngủ.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro