Chương 9. Em Nơi Đây Hay Còn Đâu Đó
[Sân bay Myeongji, một sáng sớm cuối xuân].
Soobin đứng lặng nhìn bảng thông tin chuyến bay. Chuyến bay sớm về Busan của Kai sẽ cất cánh trong vòng một giờ nữa, nhưng anh đã đến sân bay từ rất sớm, chỉ để được ở bên cậu thêm chút nữa.
"Anh không cần đưa em ra sớm vậy đâu," Kai khẽ nói, tay vẫn nắm chặt vạt áo khoác của Soobin. "Anh mới trực đêm xong mà."
"Không sao," Soobin mỉm cười, tay vô thức chỉnh lại khăn quàng cổ cho Kai. "Anh muốn đưa em đi. Với lại..."
Anh dừng lại, như thể đang cân nhắc xem có nên nói tiếp không. Kai ngước lên nhìn anh với ánh mắt chờ đợi.
"Với lại anh sẽ nhớ em," cuối cùng anh nói, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho Kai nghe thấy. "Những ngày Tết vừa rồi, có em ở đây, căn nhà bỗng ấm hơn rất nhiều."
Kai cảm thấy mắt mình cay cay. Cậu cũng sẽ nhớ — nhớ những buổi sáng thức dậy nghe tiếng Soobin lục đục trong bếp, nhớ những tối ngồi gói bánh chưng vụng về bên mẹ anh, nhớ cả những đêm khuya đợi anh về ca trực.
"Em cũng vậy," cậu thì thầm, giọng hơi nghẹn. "Em sẽ nhớ tất cả."
Qua loa thông báo vang lên thông tin cho chuyến bay của Kai. Soobin siết nhẹ tay cậu:
"Đến lúc rồi."
Giọng thông báo cuối cùng vang lên khiến Kai giật mình. Cổ họng cậu nghẹn lại, không thốt nên lời. Soobin nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:
"Em phải đi rồi."
"Vâng..." Kai gật đầu, nhưng chân vẫn đứng yên tại chỗ. Có quá nhiều điều cậu muốn nói với anh — về những ngày Tết vừa qua, về cách mẹ anh đã dạy cậu gói bánh chưng, về những đêm cậu lén để đèn chờ anh về ca trực. Nhưng tất cả dường như nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn là những giọt nước mắt âm thầm chực trào.
"Này," Soobin cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên má Kai. "Chỉ là tạm biệt thôi mà. Anh vẫn ở đây, vẫn là Soobin của em."
"Em biết," Kai mỉm cười qua làn nước mắt. "Chỉ là... em sẽ nhớ anh nhiều lắm."
Soobin chỉnh lại khăn quàng cổ cho Kai — chiếc khăn len xám mà anh đã tặng trong một đêm trực. "Anh cũng vậy. Nhớ giữ ấm nhé. Busan lạnh lắm."
"Dạ." Kai gật đầu, siết chặt gói quà nhỏ trong tay. "Khi nào về đến nơi em sẽ nhắn tin cho anh."
"Ừ," Soobin khẽ gật. "À phải rồi, trong túi có mấy gói kẹo gừng. Em ăn trên máy bay nếu say nhé."
"Anh chu đáo quá," Kai mỉm cười. Cậu vẫn nhớ như in lần đầu kể với anh về việc mình hay say tàu xe. Và từ đó, bất cứ chuyến đi nào, anh cũng không quên chuẩn bị kẹo gừng cho cậu.
"Chuyến bay MJ224 đến Busan..."
"Em thật sự phải đi rồi," Kai luyến tiếc buông tay áo Soobin ra. Cậu cúi người đẩy vali, nhưng Soobin đã nhanh tay cầm lấy:
"Để anh đưa em ra cổng."
Họ bước đi trong im lặng, vai kề vai. Kai len lén ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt anh — những nếp nhăn mệt mỏi dưới mắt sau ca trực đêm, vài sợi tóc rối nghịch ngợm trên trán, và đôi môi vẫn thường cong lên thành nụ cười ấm áp mỗi khi nhìn cậu. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, cậu đều muốn khắc ghi thật kỹ.
"Em có quên mang gì không?" Soobin hỏi khi họ dừng lại trước cổng kiểm soát.
"Dạ không ạ," Kai lắc đầu, tay siết chặt dây đeo túi xách. "Anh đã kiểm tra hộ em hai lần rồi."
Một khoảng lặng ngắn. Cả hai đều biết đã đến lúc phải nói lời tạm biệt, nhưng không ai muốn là người mở lời trước.
"Em..." Kai ngập ngừng, "em sẽ nhớ những buổi sáng được ăn cháo anh nấu."
"Anh để công thức trong điện thoại em rồi đấy," Soobin mỉm cười. "Nhớ nấu cháo vào những hôm trời lạnh nhé."
"Vâng..." Kai gật đầu, cố kìm nén những giọt nước mắt đang dâng lên. "Em cũng sẽ nhớ cả những đêm được đợi anh về ca trực."
"Em còn làm vậy sao?" Soobin ngạc nhiên. "Anh tưởng em ngủ rồi chứ."
"Em giả vờ ngủ thôi," Kai thú nhận, má hơi ửng hồng. "Em thích nghe tiếng anh về — tiếng mở cửa nhẹ nhàng, tiếng bước chân rón rén, cả tiếng anh thở dài mệt mỏi nữa..."
Tiếng thông báo chuyến bay vang lên đều đều trong không gian rộng lớn của sân bay, nhưng với Kai, tất cả dường như chỉ còn là những âm thanh mơ hồ xa xăm. Cậu đứng đó, đối diện với Soobin, cố gắng khắc ghi từng đường nét trên gương mặt người mình yêu - đôi mắt mệt mỏi sau ca trực, mái tóc hơi rối vì gió sớm, và nụ cười buồn anh đang cố giữ.
"Em để ý hết nhỉ?" Soobin khẽ cười, giọng trầm xuống. "Những bước chân về khuya của anh..."
Thời gian bên anh, ngắn ngủi thôi, nhưng anh đã trở thành một điều đáng yêu nhất mà em từng có, anh đã trở thành gia đình, và tất cả những điều đó, đã trở thành một phần trong em.
"Từng bước một," Kai nói nhỏ. "Em đều đoán được, em đều có thể nghe thấy. Vì anh là người em thương."
Soobin nhìn Kai, trái tim thắt lại. Anh không ngờ cậu để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt về mình như vậy. Mỗi đêm trực về, anh luôn cố giữ thật nhẹ từng bước chân, sợ đánh thức cậu, nhưng hóa ra...
"Anh xin lỗi," Soobin khẽ nói, "vì đã làm em thức nhiều đêm như vậy."
"Không phải lỗi của anh đâu," Kai lắc đầu, nước mắt bắt đầu dâng lên. "Em thích những đêm đó lắm. Thích cảm giác được chờ đợi anh, được biết anh đã về nhà an toàn..."
Một giọt nước mắt lăn xuống má Kai. Soobin đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, động tác nhẹ nhàng đến mức có thể khiến người ta tan vỡ. Bàn tay anh hơi lạnh — có lẽ vì vội vã lái xe đến sân bay sau ca trực đêm, không kịp sưởi ấm.
"Này," anh thì thầm, "đừng khóc. Anh không muốn hình ảnh cuối em nhìn thấy là một bác sĩ mệt mỏi sau ca trực đang lau nước mắt cho em đâu."
"Vậy em muốn nhìn thấy gì?" Kai hỏi, cố nở một nụ cười qua làn nước mắt.
"Một Soobin tỉnh táo hơn, không có quầng thâm dưới mắt," anh cố đùa, giọng hơi nghẹn, "và biết đến giờ phải ăn sáng rồi."
"Em thích anh như bây giờ," Kai nói nhỏ, từng từ như những giọt mật đắng. "Thích cả những lúc anh mệt mỏi, những lúc anh quên ăn sáng, những lúc anh vội vã chạy đi trực..."
Kai ngừng lại, không thể nói tiếp. Trong lòng dâng lên một nỗi nhớ kỳ lạ - nhớ những điều còn chưa kịp xa. Nhớ cả những thói quen chưa kịp thành thói quen, những dự định chưa kịp thực hiện, và cả những buổi sáng chưa kịp đến.
"THÔNG BÁO CUỐI CÙNG: Đề nghị hành khách chuyến bay MJ224 đến Busan khẩn trương ra cổng số 6..."
Tiếng thông báo vang lên như một lời nhắc nhở không mong muốn. Kai siết chặt dây đeo balo, cố kiềm nén những giọt nước mắt đang chực trào.
"Em phải đi rồi," cuối cùng cậu nói, giọng run run.
Soobin đứng đó, cao và gầy trong chiếc áo blouse trắng vẫn còn vương mùi bệnh viện. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Có những lúc, im lặng là cách duy nhất để ta không làm vỡ trái tim của nhau thêm một lần nào nữa.
"Em sẽ..." Kai cố mỉm cười, "em sẽ nhớ anh. Nhớ cả những bước chân về khuya, những ca trực dài, và cả..."
"Kai à," Soobin ngắt lời, giọng nhẹ như một hơi thở. "Đừng nhớ những điều buồn. Hãy nhớ anh luôn ở đây bên em, hãy nhớ rằng
Kai im lặng. Cậu thấy cả hồ nước long lanh trong đáy mắt anh, và rồi cảm nhận vòng tay ấm áp anh dành cho mình.
Có rất nhiều khoảnh khắc để lại trong tim người trải qua nó những cảm xúc không tên nảy nở, đẹp đến mức đau long.
Kai đứng đó như trời trồng. Cậu có thể trả lời anh như thế nào đây? Để cậu có thể bước đi và anh cũng có thể yên long.
"Em tin không. Nếu như em trả lời chậm, anh sẽ giữ em ở lại đây với anh luôn."
Kai nuốt xuống những giọt nước mắt nghẹn ngào nơi cuống họng, cuối cùng cậu cũng gật đầu, để cho anh an lòng, và để cho mình có thể dũng cảm tiến bước về phía trước, dù biết rằng đó là một lời hứa không thể thành hiện thực.
Làm sao có thể chỉ nhớ những điều đẹp, khi chính nỗi đau cũng là một phần không thể tách rời của tình yêu?
"Em đi nhé," Kai nhẹ nhàng nói, cố kiềm nén run rẩy trong giọng nói. Cậu biết nếu không đi bây giờ, có lẽ sẽ không bao giờ đủ can đảm để bước đi nữa.
Soobin vẫn đứng đó, với dáng vẻ cao cao và mệt mỏi trong chiếc áo blouse sau ca trực. Bờ vai anh hơi cúi xuống, như thể đang mang trên mình không chỉ nỗi mệt nhọc của công việc, mà còn cả gánh nặng của những lời chưa nói, những điều không thể tròn vẹn.
"Kai này," anh gọi khẽ khi Kai vừa quay lưng. "Nhớ ăn sáng đúng giờ nhé."
Kai đứng lại, không quay người. Cậu biết nếu quay lại lúc này, nếu nhìn thấy ánh mắt ấy một lần nữa, mọi quyết tâm sẽ tan biến như tuyết dưới nắng xuân.
"Anh cũng vậy," cậu đáp, giọng nghẹn lại. "Đừng bỏ bữa sau ca trực nữa."
Những bước chân đầu tiên về phía cổng an ninh là những bước chân nặng nhất. Kai cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo từng bước chân mình. Cậu biết anh vẫn đứng đó, vẫn trong tư thế ấy - một tay trong túi áo blouse, tay kia buông thõng như thể không biết phải làm gì với khoảng không đột ngột này.
Ở phía trước, hành khách xếp hàng dài chờ qua cửa an ninh. Những câu chuyện rì rầm, tiếng cười nói, và cả những lời tạm biệt khác vang lên xung quanh. Nhưng với Kai, tất cả chỉ còn là những âm thanh mơ hồ. Trong đầu cậu vang lên từng nhịp đếm ngược — với mỗi bước đi là một khoảng cách xa thêm, là một phần của trái tim dần khép lại.
Đến lượt kiểm tra an ninh, Kai đặt balo lên băng chuyền. Một cuốn sách rơi ra — cuốn sách y khoa mà Soobin từng đọc trong những đêm trực, với những dòng ghi chú nguệch ngoạc bên lề. Kai cúi xuống nhặt, và trong thoáng chốc ấy, cậu cho phép mình nhìn lại lần cuối.
Soobin vẫn đứng đó, cách xa hơn nhưng vẫn rõ nét như một bức tranh được vẽ bằng nỗi nhớ. Dưới ánh nắng sớm mai len qua ô cửa kính sân bay, bóng hình anh như được phủ một lớp ánh sáng mờ ảo. Và trong khoảnh khắc ấy, Kai chợt nhận ra — có lẽ đây mới là hình ảnh cuối cùng cậu nên nhớ về anh: một Soobin đẹp đẽ và xa xăm như một giấc mơ buổi sáng, như một trang sách chưa kịp đọc hết, như một câu chuyện tình đẹp nhưng không trọn vẹn.
"Mời anh bước qua cổng," tiếng nhân viên an ninh vang lên.
Kai bước qua cổng, không quay đầu lại nữa. Cậu biết phía sau, Soobin vẫn đứng đó, vẫn dõi theo cho đến khi bóng cậu khuất hẳn. Nhưng có những chia ly không cần nhìn lại — vì đôi khi, cách tốt nhất để giữ một người trong tim là để họ ở lại đúng khoảnh khắc đẹp nhất của những ngày đã qua.
Kai ngồi bên cửa sổ máy bay, nhìn xuống thành phố Myeongji đang dần thu nhỏ lại phía dưới. Ở đâu đó trong ánh đèn của bệnh viện vẫn sáng, có lẽ Soobin đang bắt đầu ca trực mới. Có những thói quen không đổi thay — như cách anh luôn dừng lại vài giây trước cửa phòng bệnh để hít thở sâu, như cách anh luôn kiểm tra bảng theo dõi bệnh nhân hai lần trước khi rời đi.
"Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn..."
Máy bay bắt đầu lăn bánh. Kai siết chặt tay vịn ghế, không phải vì sợ, mà vì cảm giác thực tế đang ập đến quá nhanh. Mỗi vòng quay của động cơ như một nhịp đếm ngược, đưa cậu ra xa hơn khỏi tất cả những gì vừa trải qua.
Một giọt nước bất chợt rơi xuống mu bàn tay. Kai không nhớ mình đã khóc từ lúc nào. Có lẽ là từ khi nhìn thấy bệnh viện nơi Soobin làm việc từ trên cao, có lẽ là từ khi nghĩ về những bước chân quen thuộc của anh trong hành lang, hay có lẽ... là từ khi nhận ra mình đang thực sự rời đi.
Thành phố Myeongji giờ chỉ còn là những chấm sáng mờ ảo phía dưới. Kai tựa đầu vào cửa sổ, để những kỷ niệm cuối trôi qua như một cuốn phim.
Máy bay chạm tới độ cao ổn định. Phía dưới giờ chỉ còn là biển mây trắng xóa. Kai lấy ra từ túi áo một tấm ảnh — bức ảnh duy nhất cậu mang theo. Trong ảnh, Soobin đang cúi đầu đọc hồ sơ bệnh án, ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ tạo một quầng sáng nhẹ quanh người anh. Đó là khoảnh khắc Kai chụp lén, một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng lại chứa đựng tất cả những gì cậu yêu về anh — sự tập trung, lòng tận tụy, và cả vẻ đẹp giản dị trong những giây phút đời thường.
"Chúc anh ngủ ngon sau ca trực," Kai thì thầm, nhẹ nhàng cất tấm ảnh vào cuốn sách y khoa — nơi nó sẽ trở thành một bookmark cho những trang sách của tương lai.
Rồi cậu nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt cuối cùng lặng lẽ rơi. Có những cuộc chia ly không cần phải mạnh mẽ. Có những khoảnh khắc được phép yếu lòng. Và có những tình yêu, dù không trọn vẹn, vẫn đáng để ta trân trọng từng giây phút đã trải qua.
Busan đang đợi phía trước, với những điều mới mẻ và những thử thách chưa biết. Nhưng giờ đây, trong khoang máy bay lơ lửng giữa trời mây, Kai cho phép mình được là chính mình — một người đang học cách buông bỏ, học cách chấp nhận rằng đôi khi, để yêu một người có nghĩa là phải để họ ở lại đúng nơi họ thuộc về.
Màn hình điện thoại sáng lên trong cabin máy bay tối. Instagram vẫn mở — thói quen Kai vẫn chưa bỏ được mỗi khi cảm thấy cô đơn. Cậu lướt xuống và dừng lại ở một video ngắn: hai cụ già nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển vắng, tóc đã bạc trắng, nhưng nụ cười vẫn ấm áp như nắng chiều.
"60 năm bên nhau, và tình yêu vẫn đẹp như ngày đầu..."
Kai khẽ run người. Đây chính xác là điều mà cậu từng mơ về. Về một tình yêu kéo dài đến khi tóc bạc răng long, những buổi chiều tản bộ bên bờ biển Haeundae, và ánh mắt vẫn đong đầy yêu thương dù năm tháng đã trôi qua.
"Sau này khi già rồi, mình sẽ dắt tay nhau đi dạo nhé?"
"Anh sẽ là bác sĩ điều trị cho em khi em bị đau lưng tuổi già."
"Mình sẽ ngồi kể cho nhau nghe về những ca phẫu thuật ngày xưa..."
Trong video, họ trao nhau ánh mắt trìu mến tựa như tương lai cậu vẫn thường hay nghĩ về — những buổi sáng thức dậy bên nhau, những bữa cơm đơn giản sau ca trực, và cả những lúc cãi vã rồi lại làm hòa.
Đoạn video kết thúc với cảnh hai cụ già tựa đầu vào nhau, ngắm hoàng hôn trên biển. Kai tắt điện thoại, nhưng hình ảnh ấy vẫn in đậm trong tâm trí. Cõi lòng cậu tựa như mặt hồ nước ngày xuân, được tạo nên mảnh vỡ của một giấc mơ không thành.
Nước mắt lại lăn trên má, nhưng không còn là những giọt nước mắt đau đớn như trước.
Bởi vì bây giờ cậu đã hiểu rằng, có những tình yêu sinh ra không phải để kéo dài đến cuối đời. Có những người đến trong đời ta chỉ để dạy ta cách yêu thương, rồi họ phải đi, để ta học cách buông bỏ. Và có những giấc mơ, dù đẹp đẽ đến đâu, cũng phải biết đặt xuống đúng lúc.
Kai lau nước mắt, nhìn ra cửa sổ. Bên dưới, những đám mây trắng vẫn trôi, như những ước mơ đang dần tan biến. Nhưng lần này, cậu không còn cảm thấy tan nát nữa. Thay vào đó là một sự bình yên kỳ lạ — bình yên của người đã học được cách chấp nhận rằng đôi khi, hạnh phúc không phải là níu giữ, mà là dũng cảm bước đi khi biết đã đến lúc.
Bác Choi của em, Soobin của em, chàng thơ của em.
Tạm biệt anh.
Cảm ơn anh, vì đã cho em được mơ về những ngày tháng tươi đẹp.
Em đã thương anh, hơn tất cả những gì em có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro