#9
-Thừa tướng đại nhân, ta đã nể ngài muốn làm gì thì làm trong thành của ta rồi, giờ ngài còn sai quân tới rà soát phủ của bản vương nữa, ngài không thấy ta vẫn còn ở đây sao?
- Đình vương, ngài hiểu lầm rồi, nếu như ả ta trà trộn vào những người trong phủ, sao ngài quán xuyến được hết?
- phủ của ta, tự ta lo, không để ngài phải quản, tể tướng trăm công nghìn việc, vất vả rồi....
Bước chân Phàn Thượng Ẩn rời đi, Mạnh Nguyên liền quay gót, tay cầm thanh đao phóng thẳng vào hồng tâm của tấm bia đằng xa, đủ để thấy chàng tức giận như nào...
- ngài bớt giận đi. Lão ta cũng đã đi rồi!
- Trúc Nhi, nàng biết kiếm pháp đúng không?
Diệp Thanh gật đầu thay cho lời đáp, liền nhận lấy thanh đao Mạnh Nguyên tung cho. Mạnh Nguyên vốn tâm tình khônh tốt, bị lão già này chọc giận, thật ngứa ngáy tay chân!
- đấu với ta, thắng được một điều kiện.
- Trúc Nhi vốn chịu ơn huynh, đấu thì đấu thôi, không cần điều kiện.
Mạnh Nguyên mỉm cười hài lòng,rút đao của mình từ tấm bia ban nãy , lấy chân đạp những hòn sỏi trắng được trải đầy khuôn viên làm đà, người bật lên phía trước, Diệp Thanh động tác cũng gần như vậy, hai thanh đao chạm nhau trên không, kêu một tiếng keng sắc lạnh.
Nếu kiếm pháp của Mạnh Nguyên thiên về lực, một nhát đẩy lùi Diệp Thanh thì nàng ta thiên về tốc độ, thấy bất lợi chuyển hướng làm nhiều chiê nhỏ, nhanh thoăn thoắt.
Đôi nam nữ chạm kiếm trên không, tà áo xanh nhạt của chàng rất ư hoà hợp với tà áo hồng đào xen kẽ trắng thanh tao của Diệp Thanh, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp của nhân gian.
Trúc Nhi nở một nụ cười thật tươi, nhanh tay đặt kiếm kề gần cổ Mạnh Nguyên...
- Chàng thua rồi!
- khá khen, Trúc Nhi. Điều kiện?
- rõ là chàng nhường ta, ván này không tính!
Mồ hôi chảy trên gương mặt thanh tao trắng ửng hồng vì nóng. Đôi môi hồng vẫn giữ nguyên nụ cười. Diệp Thanh tuy đấu kiếm với nhiều cao thủ, tới hôm nay cảm giác chiến thắng Mạnh Nguyên có thể làm nàng vui như vậy. Có lẽ trải qua quá nhiều bức bách, mấy hôm nay lại không được tận hưởng không khí bên ngoài, hoạt động tay chân một chút cũng thú vị.
***
Từ lúc gặp Trúc Nhi chưa bao giờ thấy nàng nở nụ cười tươi tới vậy, trái tim Mạnh Nguyên cũng cảm thấy hạnh phúc khi đem lại niềm vui nho nhỏ tới người khác. Trúc Nhi cười vô cùng xinh xắn, pha thêm chút sắc xảo trên gương mặt, thật khiến nam nhân phải động tâm, khác với nụ cười hiền hoà của Lục Hoa....
Hắn lắc đầu, lại nhớ tới người con gái đó...
" Lục Hoa, ta thật sự rất nhớ muội."
***
- Hoàng thượng à, người uống chút trà giải khuây.
- Buổi chầu hôm nay... chắc nàng đã rõ.
Mặc Thanh không cầm lấy tách trà Lục Hoa đưa, đứng bật giật bỏ lại tấu sở nhìn thẳng vào mặt nàng. Đương nhiên nàng biết con người này tàn độc tới mức nào, bị y hù một phen, vội vàng cúi đầu xuống nhìn đôi hài, sợ hãi chẳng dám ho he.
Buổi chầu hôm nay hắn ta phát hoả lên khi biết thông tin Phàn thúc thúc đi truy nã phạm nhân đã hành thích hoàng thượng, nàng có đôi chút không hiểu, cớ sao đi bảo vệ người muốn giết mình? Lại có chút hiểu khi nghe loáng thoáng rằng đó là một nữ tử. Vậy chắc... là người mà hắn thương yêu, có thể bất chấp sinh mạng mà bảo vệ....
- nói với Phàn Thượng Ẩn, trấn của Đình Bắc Vương, hắn tự quản, không cần ông ta bận tâm, thể diện của hoàng gia này bị lão già đó bôi nhọ cả rồi!
Không nhìn chính diện vào Mặc Thanh, Lục Hoa cũng biết hắn tức giận tới cỡ nào. Thấy hắn rời khỏi liền nhẹ nhàng hành lễ , trong lòng có chút gợn sóng...
" hắn ta vừa nhắc đến Mạnh Nguyên, sao huynh ấy lại tới nơi biên cương heo hút ấy làm gì?"
****
Thật sự muốn tua đến đoạn nữ chính nam chính thành đôi quá!!!!! Hết kiên nhẫn rồi😭😭😭
****
Trúc Nhi ngồi quỳ dưới tấm thảm quý Tây Vực cống hiến cho Mạnh Nguyên, nàng biết giá trị của tấm thảm này vô cùng đắt giá, cũng phải, muốn giao hoà với trung nguyên, đương nhiên phải kết thân với triều đình, quan trọng hơn là chủ soái trực tiếp đánh trận- Đình Bắc Vương- Đình Mạnh Nguyên...
Đình Bắc Vương, oai phong lẫm liệt trên sa trường khiến quân địch nghe tên cũng phải kiêng dè vài phần. Lừng danh thiên hạ khắp chốn ngưỡng mộ lại đang ngồi trước mặt nàng mặt nhăn mày nhó, đôi lông mày nhíu vào đầy suy tư, mắt và thần trí đều để tâm vào tấm bản đồ da dê vẽ loằng ngoằng ký tự bên dưới.
Dáng vẻ Mạnh Nguyên bây giờ thật anh tuấn, Diệp Thanh bỗng có cảm giác động tâm, không lẽ....
Bỏ đi, thật có lỗi với ân nhân, hơn nữa... người thân của nàng cũng không còn, nếu trao tình cảm quá nhiều vào một người mà không được đáp trả, nàng sợ mình không thể chịu được.
- Trúc Nhi, đang nghĩ gì vậy?
- Mạnh Nguyên, chàng làm xong việc rồi ư?
- ngồi lên cạnh ta đi, quỳ thế mãi đau chân.
- không phải định hỏi ta chuyện huynh đang bế tắc sao?
Mạnh Nguyên đúng là phải cười trừ, bị nắm thóp sớm quá.
- đúng, bị nàng đoán trúng rồi.
- binh pháp, nữ tử như ta đâu có rành?
Miệng cằn nhằn Mạnh Nguyên, Trúc Nhi vẫn quỳ thẳng người dậy, nhỏm đầu lên xem tấm bản đồ...
- sắp tới ta ra chiến trường, quân địch không phải chiếm ưu thế về số lượng, nhưng đấu ở địa phận đất người, lại gặp thế núi hiểm trở, tiến không được, lùi chẳng xong.
- địa hình hiểm trở, đất đá bao quanh lại chỉ có con đường hẹp duy nhất tiến vào lãnh thổ,đúng là gặp thế bí....
Hai con người rơi vào trạng thái trầm tư im lặng, tay Trúc Nhi vẫn đều đặn mài mực trong nghiên...
Đôi quang mâu của Trúc Nhi bỗng sáng lên, bàn bạc một hồi lâu với Mạnh Nguyên, cơm tối cũng gác lại....
-đúng thật ta còn kém nàng nhiều.
- chỉ là trong cái khó ló cái khôn, tài hành binh quyết định trận thắng thực sự, còn phụ thuộc vào huynh.
Trúc Nhi quay đầu bước tới bàn ăn, cái bụng nhỏ của nàng biểu quyết quá nhiều rồi.
Gác cây bút lông lên nghiên, Mạnh Nguyên cũng đứng dậy theo sau Trúc Nhi, nàng ngồi xuống, y lên ké mặt mình lại gần mặt Trúc Nhi, miệng khẽ cười dùng ngón tay ấm nóng của mình quệt một đường trên má nàng.
- nữ tử mà để mực dính lên mặt, xấu hết rồi kìa.
Trúc Nhi mở to con mắt giật mình, dùng tay lau lại, má ửng hồng xấu hổ, y ngồi đối diện với nàng, thấy dáng vẻ đáng yêu đó có chút buồn cười, có điều nhất định lần sau y sẽ chú tâm hơn, khiến nữ tử xấu hổ như vậy cũng hơi...
Chỉ là đôi khi có cảm giác gần gũi thân quen với con người này, dường như sau một kiếp sinh tử lại trùng phùng người cũ đã từng quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro