Phần thượng
Sau khi cưới nhau là thời gian đối với Kim Hạ cực kì hạnh phúc, không phụ công sức nàng ba năm chờ đợi hắn bên ngoài chiếu ngục. Sau khi trở ra hắn đã đền bù cho Kim Hạ một hôn lễ.
Hôn lễ của Lục Dịch và Kim Hạ được ấn định vào ngày hai mươi chín tháng ba.
Đó chính là ngày chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ, là ngày tốt để cưới.
Lục Dich một thân tuấn tú bất phàm, trên người mặc áo đỏ viền đen, đứng ở cửa nhà Kim Hạ đợi rước nàng về.
Viên bá mẫu từ trong cầm tay Kim Hạ dẫn đến trước mặt Lục Dịch.
Hôm nay tóc Kim Hạ được búi cao, cài trâm đội mũ phượng, áo váy bằng lụa quý, trên cánh tay quàng một tấm lụa đỏ tươi. Viên Bá Mẫu đỡ tay nàng, nàng xuất hiện trước mặt hắn một thân đỏ thắm đầu đội khăn hỉ, không để lộ mặt.
Bà mối nhanh nhẹn bước đến dìu Kim Hạ lên kiệu nhanh chóng trở về Lục phủ.
Về đến phủ Lục Dịch cầm đầu vải đỏ, dẫn dắt Kim Hạ, một trước một sau chậm rãi đi về phía từ đường.
"Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái!"
"Lễ thành đưa vào động phòng"
Lục Dịch sắp xếp người đưa Kim Hạ về hôn phòng còn hắn thì đi tiếp khách.
Kim Hạ ngồi trên giường hỉ, trải qua kinh ngạc, bên tai Kim Hạ vẫn còn vang lên âm thanh hỗn lọan vừa xảy ra, khi bái thiên địa mơ hồ nghe thấy cái gì tài tử giai nhân, trời sinh một đôi, cũng mơ hồ nghe thấy người ta gọi nàng Lục phu nhân. Kim Hạ cười khẽ, rốt cuộc cũng được như ý nguyện, đã bái thiên địa, nàng bây giờ chính là Lục phu nhân là thê tử của Lục Dịch, Kim Hạ không cầm được niềm vui.
Một lúc sau thì Lục Dịch quay trở về, Lục Dịch bưng tới hai cái chiếc ly ngọc đựng rượu đặt trên khay đỏ đã được chuẩn bị từ trước, đưa cho Kim Hạ một ly, hắn giữ lại trên tay một ly.
Kim Hạ nhận lấy ly rượu, khoác chéo tay nhau uống rượu.
Uống xong Kim Hạ ngây ngốc hỏi hắn "Đại nhân sao chúng ta phải uống rượu"
Lục Dịch nghe Kim Hạ hỏi vậy liền cười phì hắn không ngờ nương tử mình lại nhốc đến vậy đến chuyện này cũng không biết "Một khi đã uống rượu hợp cẩn, một đời một kiếp vĩnh viễn bên nhau" hắn từ tốn nói.
"Vất vả cả ngày hôm nay rồi chắc nàng cũng mệt rồi chúng ta nghỉ ngơi sớm đi" Lục Dịch ấn Kim Hạ xuống giường, rèm phủ đem hai ngưòi họ ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Hôm nay nhớ lại, chính Kim Hạ cũng không thể tin đó lại chính là sự thật.
Thành thân, là đem tình yêu biến thành tình thân, tình yêu của chúng ta, đem đối phương coi như mạng sống, từ hai con người xa lạ biến thành người một nhà. Người một nhà thật sự, mưa gió cùng vượt qua, cùng nhau già đi.
Lục Dịch tiến tới ôm Kim Hạ từ phía sau.
"Đại nhân ngài về rồi"
"Kim Hạ nàng đang nghĩ gì vậy"
"Ta là đang nhớ về lúc hai ta thành thân"
Hai người im lặng một hồi Lục Dịch cắt tiếng.
"Kim Hạ ta yêu nàng"
"Đại nhân ta cũng yêu chàng"
Niềm hạnh phúc càng dâng trào khi sau ba năm Kim Hạ đã hoài thai, đối với nàng và hắn đây là điều hạnh phúc nhất.
Đây là đứa con đầu lòng của Kim Hạ và Lục Dịch nên hai người họ vô cùng vui mừng. Kim Hạ thời gian đầu mang thai bị nghén, ăn gì cũng nghe mùi tanh, cũng nôn. Chẳng mấy chốc sức khỏe của Kim Hạ suy giảm.
Đến ngày lâm bồn thì Kim Hạ lại bị khó sinh, khiến tâm Lục Dịch như lửa đốt, vô cùng lo lắng cho Kim Hạ. Suốt mấy canh giờ liền Kim Hạ vẫn không sinh được không biết bao nhiêu lần Kim Hạ ngất đi rồi tỉnh lại.
Lục Dịch lo lắng liền gọi người trong phủ mời hết đại phu trong thành về để giúp Kim Hạ.
Sau khi đại phu bắt mạch cho Kim Hạ thì càng làm cho Lục Dịch lo lắng thậm chí còn sợ hãi, sợ sẽ mất Kim Hạ mãi mãi.
"Lục đại nhân, phu nhân lần này khó sinh là do thân thể suy yếu"
"Phu nhân từng bị trúng độc, còn bị dùng hình nay phải đối mặt với cửa ải lần này e là..."
"E là cái gì? Ngươi mau nói cho ta" Lục Dịch tức giận quát tên đại phu đang quỳ trên sàn.
Tên đại phu sợ rung người lắp ba lắp bắp trả lời "E là... E là có thể mất mạng"
"Ngươi nói cái gì" Lục Dịch nghe lời đạo phu nói như sét đánh ngang tai đứng cũng không vững.
"Đại nhân... đại nhân" Kim Hạ gọi hắn
Lục Dịch nghe Kim Hạ gọi liền nhanh chóng đi vào ngồi xuống mép giường, nắm chặt tay Kim Hạ.
Kim Hạ thấy hắn như vậy liền mở miệng trấn an hắn "Đại nhân ngài yên tâm ta sẽ không sao. Ta còn phải ở bên cạnh ngài cùng nhìn con chúng ta lớn lên"
"Nàng nói phải giữ lời"
"Ta nhất định sẽ ở bên chàng chàng yên tâm đi" nói xong bụng Kim Hạ lập tức đau quặn lên. Bà đỡ nhanh chóng đuổi Lục Dịch ra ngoài.
Lục Dịch đứng ngoài cửa lòng sốt sắn tâm thì như lửa đốt, đứng ngồi chẳng yên cứ đi qua đi lại trước phòng. Lòng hắn dịu đi một chút khi nghe tiếng khóc của đứa bé. Bà đỡ ẳm đứa bé ra ngoài.
"Chúc mừng đại nhân, là một công tử"
Lục Dịch đưa tay ra bồng đứa bé đến bên Kim Hạ.
"Kim Hạ nàng nhìn xem đây con chúng ta" cảm giác lo lắng lúc nãy biến mất đi bây giờ chỉ còn niềm vui hiện rõ trong đôi mắt hắn.
Lục Dịch đặt đứa bé lên giường rồi đỡ Kim Hạ ngồi dậy dựa vào thành giường.
"Đại nhân ngài xem đi nó thật là giống ngài"
"Nó cũng giống nàng" hắn vui vẻ nói.
"Ta thà nó giống chàng chứ đừng giống ta"
"Giống nàng thì có gì không tốt"
"Nó mà giống ta chắc chàng sẽ mệt mỏi lắm"
"Không sao dù gì nó cũng là con ta và nàng "
"Phải rồi đại nhân, ngài đặt tên cho con chưa"
"Kim Hạ nàng muốn đặt tên gì"
"Hay gọi là An nhi, Lục An. Ta muốn nó bình an cũng là lời chúc ta dành cho chàng mong cả đời này chàng bình bình an an"
"Kim Hạ nàng thật ngốc đáng lẽ người cần cầu bình an là nàng chứ không phải ta"
"Có đại nhân ở bên cạnh, ta đương nhiên bình an rồi sau phải cầu" Kim Hạ mỉm cười nhìn hắn.
Lục Dịch mỉm cười "Vậy cứ gọi nó là An nhi đi"
Cả nhà ba người họ vui vẻ bên nhau cười đùa.
Thấm thoát cũng đã bốn năm trôi qua. Kể từ sau khi sinh Lục An sức khỏe của Kim Hạ suy giảm trầm trọng thường phải uống thuốc, chỉ ở trong phòng ít khi ra ngoài. Mà có đi ra ngoài nàng cũng không được đi một mình phải có Lục Dịch hay Tôn Hi đi theo. (Tôn Hi là nha hoàn bên cạnh Kim Hạ).
Hôm nay sức khỏe của Kim Hạ có vẻ tốt hơn một ít sắc mặt trông cũng hồng hào. Thấy Kim Hạ bên ngoài bước vào Tôn Hi nhanh nhẹn chạy đến dìu Kim Hạ vào ghế ngồi.
"Phu nhân sức khỏe người vốn không tốt không nên ra ngoài này sẽ làm lão gia lo lắng"
"Hôm nay sức khỏe của ta đặc biệt tốt"
"Phải rồi An nhi đâu sao ta không thấy"
"Phu nhân công tử đang đọc sách ở trong thư phòng"
"Đứa trẻ này thật đúng là giống cha nó, cả ngày chỉ biết đọc sách"
"Giống lão gia thì có gì không tốt chứ phu nhân"
"Mặc dù công tử chỉ mới bốn tuổi nhưng đã biết đọc sách viết chữ còn biết cả kiếm pháp"
"Ta là sợ nó sẽ không có tuổi thơ, như bao đứa trẻ khác" Kim Hạ hơi ngán ngẩm than thở.
"Ngươi xuống bếp dặn người làm mang một ít điểm tâm đến cho An nhi"
"Vâng phu nhân"
Kim Hạ nhìn theo bóng lưng của Tôn Hi rồi nàng chợt suy nghĩ hôm nay nàng sẽ xuống bếp nấu cho Lục Dịch một số món.
Tay nghề nấu nướng của Kim Hạ không giỏi chỉ biết làm một hai món đơn giản như rau xào. Nấu xong Kim Hạ liền lắc đầu, ngao ngán.
"Chỉ có hai món rau này sau ngài ấy ăn được" nói rồi Kim Hạ bảo người làm làm thêm vài món thịt cá.
Lục Dịch trở về liền hỏi Kim Hạ.
"Phu nhân đang ở đâu"
"Lão gia phu nhân đang ở trong thư phòng cùng thiếu gia"
"Hôm nay sức khỏe của phu nhân rất tốt phu nhân còn xuống bếp làm đồ ăn cho lão gia nữa" Tôn Hi.
"Làm đồ ăn sao"
"Dạ phải"
Nghe nha hoàn nói vậy Lục Dịch liền hướng thư phòng tìm Kim Hạ. Mở cửa đi vào liền thấy Kim Hạ đang cầm quyển sách đọc cho An nhi nghe, An nhi thì chăm chú nhìn nàng. Sắc mặt hôm nay của Kim Hạ đúng là tốt hơn hẳng, Lục An nhìn thấy Lục Dịch.
"Mẫu thân, phụ thân về rồi"
Kim Hạ nghe Lục An nói vậy liền bỏ sách xuống bàn.
"Đại nhân chàng về rồi"
Lục Dịch đi tới "An nhi sao con lại không tự đọc mà bắt mẫu thân đọc, sức khỏe mẫu thân không tốt, đừng để mẫu thân con mệt"
Thấy Lục An có vẻ ấm ức. Kim Hạ lập tức nói "không phải tại An nhi là do ta tự muốn đọc cho nó nghe"
Lục Dịch đưa mắt nhìn sang Lục An khiến Lục An sợ hãi mà lui về sau vài bước, núp sau người của nàng. Kim Hạ nhìn thấy Lục An sợ như vậy liền giải vây.
"Chúng ta mau dùng cơm, ta đợi chàng đến sắp đói chết rồi"
Nghe Kim Hạ nói vậy Lục Dịch lập tức nhớ đến chuyện chính "Hôm nay nàng xuống bếp sao"
"Đúng vậy ta đích thân xuống bếp nấu cho chàng ăn đó" Kim Hạ dõng dạt nói.
"Sức khỏe nàng không tốt nàng không nên làm những chuyện này" giọng hắn trách cứ.
"Được ta biết rồi sau này không xuống nữa chàng cứ càm nhàm"
"Ta nói là vì lo cho nàng"
"Ta biết rồi"
Một nhà ba người bọn họ vui vẻ cùng dùng cơm. Đến tối Lục Dịch đang ở trong phòng thì Kim Hạ cùng nha hoàn đi vào.
"Tôn Hi ngươi để đó đi rồi lui xuống nghỉ ngơi" Kim Hạ lấy tay chỉ xuống phía dưới giường.
"Nàng làm gì vậy"
"Ta thấy chàng cả ngày mệt mỏi nên sai người chuẩn bị nước giúp chàng lao mặt"
Nàng tươi cười tựa hồ như không có việc gì, làm như quay lại thời gian hạnh phúc tốt đẹp trong quá khứ. Lục Dịch trong lòng rung động. Kim Hạ chà lau khuôn mặt ẩn hiện mệt mỏi của hắn, động tác hết sức nhẹ nhàng. Lục Dịch bất động, mặc cho nàng làm gì thì làm.
Lục Dịch cầm tay Kim Hạ lại ôm nàng vào lòng. Kim Hạ ngạc nhiên.
"Đại nhân sao vậy không muốn ta hầu hạ chàng sao"
"Những chuyện này ta có thể làm được ta không muốn nàng cực khổ"
Nghe Lục Dịch nói như vậy Kim Hạ dùng sức thoát khỏi lòng hắn.
"Đại nhân ta là yêu chàng. Yêu chính là những việc mặc dù đối phương có thể thực hiện được nhưng ta vẫn muốn thực hiện giúp"
"Ta biết nhưng ta không muốn nàng mệt mỏi"
"Ta không mệt, chỉ cần có thể giúp đại nhân ta cảm thấy không mệt. Sau này ngài có ta hầu hạ ngài như vậy cũng không được đâu"
Lục Dịch nghe những lời Kim Hạ nói hắn vô cùng xúc động ôm Kim Hạ vào lòng mình áp má nàng vào ngực hắn, để Kim Hạ cảm nhận được tình yêu trong tim hắn.
Hôm sau Kim Hạ nói muốn đi dạo Lục Dịch dẫn nàng đi dạo xung quanh hoa viên lục phủ. Lục phủ cây cối xanh tươi vườn hoa hồng nở rộ. Nàng cùng Lục Dịch ngắm nhìn hoa trong không khí trong lành. Một lúc sau Sầm Phúc đi đến.
"Đại nhân, phu nhân"
"Có chuyện gì"
"Hoàng thượng lệnh ngài lập tức đi đến Thiển Tây dẹp loạn bọn phản tặc ở đó"
Kim Hạ ngạc nhiên "Thiển Tây sao nơi đó đang gặp dịch bệnh nay lại có phản tặc ở đó. Đại nhân đi không phải rất nguy hiểm sao" Kim Hạ vô cùng lo lắng cho Lục Dịch.
"Kim Hạ nàng không cần lo ta đi sẽ tranh thủ về sớm."
"Sầm Phúc ngươi mau đi chuẩn bị" Sầm Phúc lập tức rời đi.
Lục Dịch quay sang nhìn nét mặt vô cùng lo lắng của Kim Hạ "Kim Hạ nàng đợi ta trở về"
"Ta nhất định đợi chàng"
"Chàng nhất định phải bình an trở về cùng ta sống một đời an nhiên" nước mắt Kim Hạ lăn xuống gò má.
Lục Dịch dùng tay lau nước mắt Kim Hạ. "Ta nhất định trở về cùng nàng sống hết quảng đời còn lại"
Lục Dịch lập tức lên ngựa rời đi, hắn không thể biết rằng sau chuyến đi lần này hắn lại mất đi nữ nhân hắn yêu thương.
Từ ngày Lục Dịch rời đi cũng được hai tháng. Kim Hạ vì lo lắng cho Lục Dịch đêm ngày ăn không ngon ngủ không yên, đành ra sức khỏe nàng ngày một suy yếu.
Khi nghe tin ở Thiển Tây bệnh dịch ngày càng nghiêm trọng đến mức khó mà khống chế mà bọn phản tặc ngày càng lộng hành trong lòng Kim Hạ càng lo lắng. Chẳng mấy ngày sau Kim Hạ lâm bệnh.
Lục An nghe tin mẫu thân bệnh liền chạy vào ở bên cạnh Kim Hạ, nhìn vẻ mặt lo lắng của Lục An, nàng đau lòng mà vỗ về Lục An trong lòng một trận bi ai đánh úp vào tâm Kim Hạ, nước mắt thiếu chút nữa liền nhịn không được chảy ra. Nàng vội vàng rũ xuống lông mi, hơi nức nở nói: "An nhi con trở về thư phòng đọc sách đi, mẫu thân mệt mỏi rồi."
Lục An cũng rũ mắt xuống, đôi mắt nho nhỏ hiện lên một tia ảm đạm, nó lại cười cáo lui.
Tôn Hi dẫn đại phu vào bắt mạch sau khi bắt mạch cho Kim Hạ đại phu nén một hơi thở dài.
"Đại phu có gì ông cứ nói"
"Thứ cho lão phu bất tài phu nhân vốn sức khỏe đã yếu nay lại vì lo lắng mà lâm bệnh e là..."
"Ông cứ nói"
"Nếu phu nhân vẫn cứ như vậy tâm trạng lo âu nhung nhớ như vậy sẽ không qua nỗi nữa năm này"
Nghe đại phu nói vậy chén thuốc trong tay Tôn Hi lập tức rơi xuống sàn.
Nước mắt Kim Hạ không kiềm lại được liền rơi xuống nàng càng khóc càng thương tâm, thân mình nhịn không được run rẩy. Con trai của nàng còn nhỏ như vậy, phu quân của nàng ở bên ngoài, Kim Hạ thật sự không muốn cứ như vậy rời đi.
Tôn Hi lập tức tiến tới lau nước mắt, ngồi ở mép giường, khuyên nhủ: "phu nhân đừng như vậy, người lại tiếp tục khóc như vậy, sẽ... sẽ.. ảnh hưởng đến sức khỏe"
Hai hôm sau bệnh tình của Kim Hạ đột nhiên chuyển biến xấu nàng liên tục ho làm cho Tôn Hi vô cùng lo lắng.
"Nô tì hiện tại kêu người truyền tin cho đại nhân"
"Đừng!" Kim Hạ vội vàng bắt lấy tay Tôn Hi, lắc đầu nói: "đại nhân đi lần này cũng gần ba tháng không biết có chuyện gì không nếu giờ báo tin cho ngài ấy sẽ làm ngài ấy phân tâm ngộ nhỡ... ngộ nhỡ... thật sự xảy ra chuyện ta làm sao mà yên tâm"
Tôn Hi đau lòng lại bất đắc dĩ thở dài.
"Phu nhân, người vì sao luôn có nhiều bận tâm như vậy a? Người không thể nghĩ cho chính người nhiều một chút sao?"
Kim Hạ thở dài "Đây không phải chuyện nhỏ liên quan đến đất nước nếu ngài ấy trở về vô tình làm hoàng thượng nổi giận mạng ngài ấy cũng khó giữ, ta không muốn ngài ấy gặp nguy hiểm"
Kim Hạ dừng một chút, thở hổn hển, ngữ khí càng thêm thương cảm, "Ta thật sự là muốn đợi ngài ấy trở về.. cùng ngài ấy sống hết quãng đời còn lại e là không được rồi"
Kim Hạ nhiều lần cố gắng để chờ Lục Dịch trở về. Khi nghe tin Lục Dịch gửi về dịch bệnh ở Thiển Tây đã khống chế được rồi chỉ còn đợi ngày bắn gọn đám phản tặc đó rồi hắn sẽ trở về cùng nàng hắn bảo nàng phải chờ hắn, chờ hắn nữa tháng nữa thôi. Kim Hạ liền an lòng đi vài phần nở một nụ cười.
"Phu nhân tin tức này được gửi đi cách đây nữa tháng, dự là đại nhân cũng đang trên đường về"
Kim Hạ nở một một cười ôn nhu "Tôn Hi ngươi giúp ta gọi An nhi đến đây"
Tôn Hi vâng lời liền đi mời Lục An đến. Lục An vừa vào phòng liền thấy mẫu thân nằm trên giường ho khan vài cái.
"Mẫu thân, người gọi con có việc gì"
"An nhi con nghe mẫu thân dặn"
"Con sau này nhất định phải nghe lời phụ phân con biết chưa, thay mẫu thân chăm sóc cho phụ thân thật tốt"
Mặc dù Lục An nghe không hiểu hết nghe có thể hiểu một ít, Lục An liền khóc.
"Mẫu thân người sau vậy người muốn bỏ rơi An nhi sao, An nhi làm gì sai sao?"
Nhìn Lục An khóc Kim Hạ cũng không kìm được nước mắt rơi xuống.
"An nhi con không làm gì sai hết, con luôn rất ngoan"
"Vậy sao mẫu thân lại muốn bỏ An nhi đi"
"Mẫu thân không bỏ con, mẫu thân luôn ở bên con" Kim Hạ cố kìm lại nước mắt nói với Lục An, Kim Hạ đột nhiên ho vài cái.
"Mẫu thân người sao vậy"
"Mẫu thân mệt rồi mẫu thân muốn nghỉ ngơi" liền đưa mắt sang Tôn Hi ra hiệu nàng ta dẫn Lục An đi.
"Công tử chúng ta mau trở về để phu nhân nghỉ ngơi"
"Mẫu thân người nghĩ ngơi đi mai An nhi lại đến thăm người"
"Con mau về đi"
Tôn Hi liền dẫn Lục An rời đi. Sau khi đưa Lục An trở về phòng thì cô ta quay về chăm sóc Kim Hạ.
"Tôn Hi giúp ta lấy giấy bút"
"Phu nhân người đang không khỏe"
"Ta không sao mau lấy cho ta"
Tôn Hi vâng lời, Kim Hạ tay cầm bút mà không cầm được nước mắt, nước mắt Kim Hạ muốn nhuộm ướt cả bức thư.
Kim Hạ đưa bức thư cho Tôn Hi kêu nàng đem để vào trong y phục của Lục Dịch. Kim Hạ nhìn theo Tôn Hi đến khi thấy nàng cầm bức thư bỏ vào áo choàng của Lục Dịch mới an tâm vừa quay đi thì cơn ho kéo dài Kim Hạ ho đến mức lòng ngực muốn vỡ tan, máu cũng thuận theo đó mà phun đầy trên nền, bỗng nhiên Kim Hạ ngã xuống.
Tôn Hi nhìn Kim Hạ ho như vậy liền nhanh chạy lại đỡ Kim Hạ, Kim Hạ nằm trong vòng tay của Tôn Hi nói.
"Ta đợi được hai tháng nhưng lại không đợi thêm được nữa tháng. Đại nhân ta xin lỗi ta không đợi được chàng rồi". Kim Hạ lập tức ngã xuống.
Nha hoàn liền sợ hãi kêu người gọi đại phu cả lục phủ nháo nhào lên cả.
Sau hơn bốn tháng đi đến Thiển Tây hôm nay cuối cùng Lục Dịch cũng trở về.
Tin hắn dẹp loạn bọn phản tặc cùng với dịch bệnh đã chữa hết truyền đến hoàng cung, hoàng thượng vui mừng liền ra lệnh mở yến chiêu đãi và ban thưởng cho hắn.
Lục Dịch vì thương nhớ thê tử nên vội vàng phi ngựa cấp tốc trở về, hội ngộ cùng Kim Hạ.
Trong đầu Lục Dich bây giờ tất cả đều là nữ tử mà hắn thương thương nhớ nhớ, từ giọng nói, nụ cười, khuôn mặt, dáng điệu, vui vẻ, tức giận, buồn đau, chiếm đầy toàn bộ trái tim hắn. Lục Dịch muốn sớm nhìn thấy Kim Hạ nào ngờ.
Lòng Lục Dịch nghĩ bây giờ Kim Hạ chắc đang ở thư phòng cùng Lục An hắn liền nghĩ sau khi về sẽ lập tức tìm Kim Hạ nói" Ta về rồi, ta đã thực hiện được lời hứa" không biết lúc đó Kim Hạ sẽ vui như thế nào, nghĩ đến đây thôi lòng Lục Dịch đã cảm thấy vui sướng.
Đến lúc đó câu mà hắn nghe chắc chắn là "Đại nhân ngài về rồi" nàng sẽ ôm chặt hắn.
Lục Dịch suy nghĩ đến nhiều cảnh tượng mỗi một cảnh tượng duy nhất hắn không nghĩ tới, chính là cảnh tượng sẽ diễn ra ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro