Phần hạ
Hắn về đến Lục phủ, Lục phủ im ấn đến lạ thường, hắn từ từ đi vào trong nha hoàn nhìn thấy thấy liền quỳ xuống.
"Đại nhân... phu...phu..
nhân"
Lục Dịch nghe đến hai chữ phu nhân trong lòng liền cuốn cuồng "Phu nhân làm sao".
"Phu nhân... người...người... đã đi rồi ạ"
Lục Dịch thân hình chao đảo không tin được vào tai mình hắn lập tức quay lại đi tìm Kim Hạ.
Xa xa, đột nhiên có tiếng khóc truyền đến, làm bước chân vội vàng đi về phía trước của Lục Dịch hơi khựng lại, trong lòng tức khắc dâng lên một dự cảm không tốt.
"Lời bọn họ không thể nào là sự thật"
Sau đó, tiếng khóc càng lớn.
Lục Dịch bước nhanh đi vào phòng, mới vừa đi đến cửa, bên trong truyền đến tiếng khóc thảm của trẻ con.
"Mẫu thân, mẫu thân tỉnh dậy đi! Mẫu thân...... Người không cần An nhi sao? Mẫu thân."
Trong đầu Lục Dịch bây giờ trống rỗng. Thân hình hắn chấn động mạnh, tay chân cứng đờ, trên mặt không còn chút máu, thân hình giống như hóa đá muốn nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích được.
Lục Dịch tiến sâu vào bên trong thì nhìn thấy cảnh các nha hoàn cùng đại phu quỳ trên sàn, bên cạnh giường một nữ tử đang nằm là một đứa bé, đó là Lục An.
Nữ tử nằm trên giường trông thực an tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt gầy ốm, môi không hề có huyết sắc.
"Im hết đi" Lục Dịch hét lớn làm mọi người hoảng sợ, tiếng khóc lóc cũng theo tiếng hét mà dần mất đi.
"Kim Hạ ta trở về rồi"
Lục Dịch ngơ ngẩn đứng ở trước giường Kim Hạ nhìn người mà mình thương nhớ ngày đêm đang nằm trước mặt, hắn muốn ôm nàng biết bao nhiêu, muốn sờ sờ mặt nàng.
Lục An nhìn thấy phụ thân liền chạy tới nắm lấy tay áo hắn đung đưa
"Phụ thân, mẫu thân sao lại không nhìn con?"
Lục Dịch nghe lời của Lục An thân thể không thể trụ vững được nữa mà ngã xuống bên cạnh giường.
Lục An nhìn thấy phụ thân mình như vậy tâm càng rối càng lo âu "phụ thân người làm sao?"
Lục Dịch không hề trả lời Lục An chỉ im điềm ngồi đó tâm tựa như người mất hồn.
Mọi người trong phủ liền sợ hãi từ trước đến giờ chưa từng thấy hắn như vậy.
"Các người mau đi khỏi đây hết đi" Lục Dịch thờ ơ nói.
"Phụ thân "
"Con cũng đi luôn đi"
Nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy mọi người liền sợ hãi liền đi đồng thời cũng kéo Lục An đi.
Khi bọn họ rời đi hết Lục Dịch từ từ ngồi dậy ngồi xuống mép giường hai tay nắm lấy tay Kim Hạ đưa lên mặt hôn.
"Kim Hạ chẳng phải nàng nói sẽ đợi ta về cùng ta sống quãng đời còn lại sao lại không giữ lời"
Hắn ôn nhu vút ve gương mặt Kim Hạ.
"Kim Hạ nàng mau trả lời ta đi, nàng đừng như vậy" nước mắt Lục Dịch rơi xuống.
Kim Hạ ngồi xuống mép giường định đưa tay lên lau nước mắt cho hắn, nhưng nàng không cách nào chạm vào gương mặt hắn, cùng lắm thì chỉ xuyên qua gương mặt ảm đảm thắm đẫm đau thương của hắn.
"Đại nhân mong ngài tha thứ cho ta là do ta bội tính" Kim Hạ vô cùng đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn.
Kim Hạ cứ im lặng, mắt nhắm như vậy như thể đem hắn nhấn xuống địa ngục, không cách nào ngoi lên được.
"Kim Hạ có phải nàng mệt rồi không, nàng muốn ngủ rồi sao, ta lập tức ngủ cùng nàng" nói rồi hắn lập tức cởi bỏ giày nằm xuống giường với tay lấy tấm chân đắp kĩ lưỡng cho nữ nhân bên cạnh
Kim Hạ nhìn thấy cảnh tượng hắn ngủ cùng thi thể mình không kìm lòng được ngã quỵ xuống sàn.
"Ông trời sao ông lại bất công như vậy, ta và ngài ấy yêu nhau như vậy sao ông nở chia cắt bọn ta"
"Ông thật không có mắt"
Kim Hạ quay sang nhìn Lục Dịch la lớn "Đại nhân ngài đừng như vậy, ta đã chết rồi" Kim Hạ dùng hết sức mình để la, muốn la cho hắn nghe, nhưng giờ đây nàng cùng hắn ở hai thế giới khác nhau hắn làm sao nghe được giọng nàng, cảm nhận được nàng đang ngồi cạnh hắn khóc lóc thê thảm đến dường nào.
Lục Dịch cứ thế ôm thi thể Kim Hạ chìm vào giấc ngủ
Tối đêm đó, Lục Dịch cho rằng bản thân bi thống tuyệt vọng, chỉ có một mình hắn, không nghĩ tới, Kim Hạ kỳ thật vẫn ở bên người hắn, cứ đứng ở bên giường hắn, đôi tay che miệng khóc rống nhưng lại không phát ra được âm thanh, nhìn thấy ôm lấy thi thể của nàng mà an giấc.
Trời vừa sáng, ánh mặt trời như thường lệ xuyên thấu qua tầng mây xám trắng chiếu rọi cả Lục phủ. Bên trong vẫn là hình ảnh một nam nhân ôm thi thể của một nữ nhân say giấc.
Viên bá mẫu nghe tin Kim Hạ qua đời bà vô cùng đau lòng muốn đến gặp Kim Hạ.
Khi đến lục phủ vốn không nhìn thấy Lục phủ có bất cứ vải trắng nào trong lòng còn nghĩ chắc do bên ngoài đồn đại.
Nhưng khi bước vào mới biết không phải đồn đại mà là sự thật, bà nhìn thấy Lục An ngồi trước sảnh khóc lóc.
"An nhi. Mẫu thân con đâu" bà gấp gáp hỏi.
Nghe hỏi tới mẫu thân Lục An càng khóc lớn hơn.
"mẫu thân đang ngủ ở phòng cùng phụ thân"
Viên bá mẫu thở phào nhẹ nhõm vì cứ tưởng.
"Viên lão phu nhân, phu nhân mất rồi ạ" Tôn Hi
"Kim Hạ... Kim Hạ nó mất rồi, vậy sao An nhi nói..."
"Đại nhân vì thương xót không tin phu nhân đã mất nên cùng ngủ cùng di thể phu nhân, dặn người làm không được treo khăn tang, phu nhân chỉ là ngủ thôi"
Viên bá mẫu ngạc nhiên "Loại chuyện hồ đồ này sau có thể..."
"Không ai đám khuyên đại nhân hết ạ"
"Kim Hạ ra đi có để lại vật gì không"
"Trước lúc phu nhân rời đi có để lại một bức thư kêu nô tì bỏ vào áo choàng cho đại nhân"
"Ngươi mau lấy nó ra đây"
Tôn Hi liền theo lời mà làm.
Trong phòng Lục Dịch sai người đốt ba cái lò sưởi để trong phòng. Tính thời gian Kim Hạ cũng mất được một ngày thân thể Kim Hạ đã cứng nhắt lạnh như băng, hắn đốt lò sưởi vì không muốn Kim Hạ lạnh.
Viên bá mẫu cầm lấy bức thư, tiến vào phòng. Vừa bước vào phòng, một cảm giác nóng nực ùa vào người bà đang là mùa thu mà trong phòng lại đốt ba lò sưởi. Viên bá mẫu tiến đến phía Lục Dịch.
"Dịch nhi ta biết con yêu thương Kim Hạ nhưng cũng không thể như thế này"
Lục Dịch ngồi trên giường quay sang nhìn thấy Viên bá mẫu "Nhạc mẫu" Khi nhìn thấy Viên bá mẫu Lục Dịch liền quỳ xuống sàn.
"Nhạc mẫu, tiểu tế xin lỗi là tiểu tế không chăm sóc tốt Kim Hạ,"
Viên bá mẫu lập tức tiến lại gần không kìm được nước mắt "Dịch nhi không phải lỗi của con, sống chết đều do số phận" hai tay đỡ Lục Dịch đứng dậy
"Nàng ấy chỉ ngủ " giọng hắn mang thập phần tuyệt vọng.
Viên bá mẫu nghe lời này của Lục Dịch tâm quặn đau.
"Lục Dịch Kim Hạ đã chết rồi...nó chết rồi...con... con như vậy bảo nó làm an yên lòng mà ra đi"
Lục Dịch không trả lời
"Con phải sống tốt phải thay Kim Hạ chăm sóc An nhi thật tốt có như vậy con bé mới yên lòng"
Lục Dịch thân hình khẽ rung lên, hai tay nắm chặt lại như bật máu ra.
Kim Hạ tiến lại ngồi ngồi xỏm xuống bên hắn đem bàn tay trong suốt của mình đặt lên tay hắn chỉ mong hắn cảm nhận được nàng đang bên cạnh hắn không rời khỏi hắn.
Viên bá mẫu đưa ra một lá thư. "Dịch nhi đây là thứ Kim Hạ để lại cho con "
Lục Dịch nghe là thứ Kim Hạ gửi lại nhanh chóng nhận lấy "đại nhân" đúng là nét chữ của Kim Hạ.
Sau khi Lục Dịch nhận thư Viên bá mẫu ra ngoài trả lại không gian yên ổn vốn có trong căn phòng.
Lục Dịch cứ như vậy đứng ngồi ở cạnh giường suốt cả một đêm, không nói lời nào, hắn bất động ngồi đó. Lục Dịch cứ như vậy bình tĩnh nhìn nàng, tựa như nhìn lại những năm tháng đau thương mà bọn họ đã trải qua, nhìn hết sự cô độc sắp tới của hắn.
Trời sáng trên tay Lục Dịch vẫn cầm khư khư bức thư của Kim Hạ trên tay, cuối cùng cũng mở ra xem.
Từng nét chữ của Kim Hạ đặt vào mắt hắn.
"Đại nhân xin lỗi vì ta đã bội tính. Chàng từng hứa với ta sẽ làm tất cả những chuyện ta muốn, nay ta muốn chàng chăm sóc tốt bản thân, cũng thay ta chăm sóc An nhi thật tốt. Lục Dịch chàng hãy đợi ta! Đợi ta quay về thực hiện lời hứa cùng chàng trải qua nữa đời còn lại. Ta xin chàng hãy đợi ta"
Viên Kim Hạ tái bút
Ngón tay của Lục Dịch run rẩy, nắm chặt lá thư trong tay, một nổi đau nhói nặng nề đột nhiên va đập vào ngực hắn, hắn nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên dùng sức hô hấp, đem cái nổi đau này nuốt xuống.
"Nàng bội tính với ta, nay lại muốn ta giữ lại" nước mắt hắn khẽ lăn xuống đôi gò má đã có vài phần hốc hác đi.
"Nhưng mà ta sẽ đợi nàng! Đợi nàng quay lại" Lục Dịch ngay cả hắn cũng biết đây là chuyện hoang đường đến cở nào nhưng bản thân hắn cũng tin, chỉ có tin hắn mới có động lực sống tiếp.
Kim Hạ bên cạnh nghe câu này nước mắt nàng cũng rơi xuống toàn thân như thể hô hấp không thông.
"Đại nhân ta...ta cũng không biết làm thế nào mới có thể quay về lại bên cạnh ngài cùng ngài sống nữa đời còn lại"
Lục Dịch hướng ra cửa gọi.
"Sầm phúc..."
"Đại nhân có chuyện gì" Sầm Phúc chạy vào
"Ngươi mau cho người trong phủ chuẩn bị tang lễ cho Kim Hạ, nhất định phải long trọng"
Tôn Hi từ ngoài dẫn Lục An đi vào trên tay hắn cầm một chén cháo chậm rái đi đến bên cạnh Lục Dịch quỳ xuống giơ chén cháo lên, ngưỡng mặt, dùng âm thanh nhẹ nhàng nói: "Mẫu thân nói, không ăn sáng sẽ không tốt cho thân thể. Phụ thân...... ăn cháo đi ạ."
Lục Dịch đưa mắt nhìn Lục An mà không khỏi đau lòng khẽ vuốt đầu đứa con còn nhỏ của mình. Lục An nhìn sang mẫu thân trên giường hỏi hắn.
"Phụ thân chẳng phải nói mẫu thân ngủ sao...sao bây giờ mẫu thân lại chưa tỉnh"
Lục Dịch cố gắng nén những giọt nước mắt vào bên trong không cho lăn xuống.
"An nhi mẫu thân con bây giờ phải đi xa, nhưng một thời gian nữa mẫu thân con sẽ về, sẽ ở bên cạnh ta và con"
Lục An nghe những lời Lục Dịch mà vui vẻ nở một nụ cười "Vậy An nhi sẽ đợi mẫu thân, phụ thân người mau ăn cháu đi để cùng con đợi mẫu thân"
Lục Dịch tay nhận lấy chén cháo mút từng muỗng ăn, hắn nuốt xuống bụng như cố nuốt hết thảy những cái đau khổ đau thương hiện tại.
Hai ngày tiếp đó Lục Dịch canh giữ bên linh cửu của Kim Hạ một bước không rời, không hề chợp mắt dù một tí.
Sau khi an táng Kim Hạ Lục Dịch vì đêm ngày không ngủ nghĩ, ăn uống không đủ lại thêm thương tâm mà cũng lâm bệnh, nhưng chỉ là bệnh cảm mạo, suy nhược cơ thể một thời gian sau thì khỏi.
Hắn theo ý nguyện của Kim Hạ chăm lo cho Lục An thực tốt, cũng cho bản thân sống thực tốt, hiện lời hứa chờ Kim Hạ quay lại.
Thắm thoát cũng đã hai năm trôi qua kể từ khi Kim Hạ bỏ Lục Dịch ra đi. Lục Dịch trong hai năm nay quay lại làm một chỉ huy sứ lạnh nhạt thờ ơ so với cha hắn năm xưa con hơn vài phần.
Lục An năm nay cũng được bảy tuổi hai năm nay đều do hắn một tay chăm sóc. Trong tiền sảnh hôm đó.
"Phụ thân, cũng đã hai năm rồi sao mẫu thân còn chưa về mẫu thân sao đi lâu quá vậy. An nhi rất nhớ mẫu thân người dẫn con đi tìm mẫu thân đi ạ" Lục An nói với đôi mắt long lanh tràn đầy sự nhớ nhung.
Lục Dịch tay vốn đang cầm sách nghe Lục An hỏi vậy tâm tư liền chùng xuống, đặt quyển sách lên bàn nén một hơi thở dài.
"Mẫu thân con sớm sẽ quay trở lại thôi"
Trong lòng Lục Dịch biết rõ loại chuyện này làm sao có thể xảy ra, nhưng hắn vẫn không ngừng đặt hi vọng vào đó, biết đâu thần linh thương xót hắn sẽ để Kim Hạ trở về.
"An nhi chúng ta đi đến một nơi"
"Vâng phụ thân, có phải đi ngoại thành"
Lục Dịch dắt tay Lục An đi đến ngôi mộ của Kim Hạ, Kim Hạ nằm ở đây cô đơn suốt hai năm liền, chỉ có hắn là thường xuyên đến đây.
Hai phụ tử bọn họ đứng trước mộ Kim Hạ một hồi lâu.
"Kim Hạ bao giờ nàng mới trở về" đôi hắn tràn đầy tuyệt vọng.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ. Đứng trước mộ nàng một lúc lâu, hắn mới quay người dắt tay Lục An trở về.
Lục Dịch vừa đi được vào bước phía sau đột nhiên có người nghẹn ngào cất tiếng gọi hắn, mỗi một chữ đều mang theo sự run rẩy, như thể dồn hết tình cảm, tâm tư vào đó.
"Đại nhân" Kim Hạ rốt cuộc cũng gọi được hắn, nước mắt, không ngừng chảy xuống, lòng nàng tràn đầy chua xót, quặn đau.
Bước chân Lục Dịch bỗng khựng lại thân hình cứng đờ khi nghe thấy âm thanh đó, tuy giọng nói có vẻ khác nhiều, nhưng ngữ điệu thì thập phần giống.
Thanh âm đó đem sự ngạc nhiên cho hắn, trông phút chốc niềm hi vọng bổng nhiên trỗi dậy một cách mạnh mẽ, hắn hi vọng khi quay lại sẽ là nàng. Lục Dịch chậm rãi ngoái đầu lại nhìn xem, Khi xoay người lại một cảm xúc thất vọng ập vào tâm hắn người đứng phía xa không phải Kim Hạ.
"Đại nhân ta trở về rồi" Kim Hạ nghẹn ngào mở miệng, tiếng nói ôn nhu dịu dàng mà thâm tình.
"Phụ thân người kia là ai, hình như là biết người" Lục An ngạc nhiên hỏi.
Một nữ tử đứng ở đó không xa, một thân hồng y, mái tóc dài đen nhánh nhẹ tung, ngũ quan thanh lệ......Đó là một dung nhan hắn chưa từng gặp qua, bộ dáng khoảng chừng mười chín, hai mươi tuổi. Nàng đứng đó nở nụ cười, chảy xuống hai hàng nước mắt, nàng nhìn về phương hướng của hắn, ánh mắt mang theo niềm thương nhớ sâu đậm, đôi môi run rẩy.
"Đại nhân ta đến để thực hiện ước nguyện cùng ngài trải qua nửa đời còn lại"
Lục Dịch khi nghe câu đó toàn thân chấn động tay buông đứa trẻ ra ánh mắt run rẩy, nước mắt rơi xuống. Lục Dịch chậm rãi bước từng bước đi đến cạnh nữ tử đó. Thấy Lục Dịch đi tới nử tử đó nhào chạy đến ôm hắn vào lòng.
"Đại nhân... đại nhân...đại nhân ta trở về rồi"
Lục Dịch toàn thân cứng đờ mặc cho nữ tử đó ôm hắn, hắn nhẹ nhàng hỏi.
"Kim Hạ... Kim Hạ là nàng sao"
Nữ tử trong lòng càng ôm chặt hắn, gật đầu thật mạnh, gật liên tiếp hàng mấy cái.
"Đại nhân là ta... ta là Viên...
Viên Kim Hạ"
"Kim... Kim Hạ..." Cổ họng hắn nghẹn ngào, lại nói không ra một chữ. Hai tay bỗng nhiên buộc chặt, đem nữ nhân trước mặt ôm thật chặt chỉ sợ buông ra là nàng sẽ biến mất.
Hai năm Lục Dịch chờ Kim Hạ rốt cuộc hắn cũng chờ được nàng trở về. Lục Dịch vô cùng vui mừng hắn cảm thấy không uổng hai năm này. Hai năm nay hắn sống trong đau thương, trong nhung nhớ, trong hi vọng, hi vọng nàng trở về. Nay nghe được câu này những thương nhớ đau khổ trong hắn dường như biến mất.
"Nhưng sau nàng lại như vậy" hắn sờ lên gương mặt nữ tử trước mặt hỏi.
"Đại nhân chàng có tin việc mượn xác hoàn hồn không" nử nhân đó nhìn Lục Dịch.
"Tin! Kim Hạ nàng nói gì ta cũng đều tin! Chỉ cần là nàng nói ta đều tin" hắn ôm chặt nữ nhân vào ngực.
Kim Hạ trong lòng ngực hắn vui vẻ, nàng cảm kích ông trời vô cùng cuối cùng ông trời cũng chịu mở mắt, cho nàng trở về bên cạnh Lục Dịch dù bây giờ phải sống trong thân xác người khác nàng cũng cam lòng.
"Kim Hạ"
"Kim Hạ" hắn không ngừng gọi tên nàng
"Là ta... là ta... thật sự là ta"
"Kim Hạ ta rất nhớ nàng ... rất nhớ"
"Đại nhân ta cũng rất nhớ chàng...từ...từ giờ nữa đời sau hai ta sẽ ở bên nhau"
Lục An nhìn thấy phụ thân ôm chặt nữ nhân xa lạ thật chặt, người đó không phải mẫu thân nó, nó mang vài phần tức giận chạy lại kéo nữ nhân đó ra.
"An nhi..." Kim Hạ nhìn thấy Lục An trong lòng vui vẻ ngồi xuống cười nói.
"Người là ai sao lại ôm phụ thân ta... chỉ mẫu thân mới được ôm phụ thân"
Kim Hạ nghe Lục An nói liền cười.
"An nhi... ta ...ta là mẫu thân của con"
Lục An khó hiểu nhìn Lục Dịch người trước mặt nó rõ không phải là mẫu thân nó sau là tự nhận là mẫu thân nó. Lục Dịch hiểu ý liền ngồi xuống.
"An nhi... đây là mẫu thân của con... con không nhận ra người sao"
"An nhi ta là mẫu thân của con"
Lục An nghe phụ thân nói vậy tuy trong lòng còn nghi hoặc nhưng vẫn tỏ ra không có gì.
"An nhi...An nhi" Kim Hạ nhìn Lục An bằng đôi mắt tràn đầy tình thương.
"Mẫu thân... người về rồi...An nhi đợi người lâu lắm rồi, con nhớ người lắm mẫu thân, An nhi cứ tưởng mẫu thân không cần An nhi nữa nên mới không về" nước mắt Lục An rơi xuống giọng nghẹn ngào.
"Mẫu thân cũng rất nhớ con. Mẫu thân nay về rồi...sẽ...sẽ không đi nữa" Kim Hạ dùng tay mình lau đi nước mắt trên khuôn mặt Lục An, nhưng nước mắt Kim Hạ cũng rơi theo Lục An.
"Mẫu thân..." Lục An ôm chặc lấy Kim Hạ.
"Mẫu thân đây!" Kim Hạ dịu dàng xoa xoa đầu Lục An.
Cùng năm vị Lục chỉ huy sứ thông báo sẽ cưới một cô nương tên Tiểu Đàm làm tân phu nhân của Lục phủ, tin tức đưa ra làm người nghe đến không khỏi bất ngờ. Bởi ai cũng biết vị chỉ huy sứ này lâu nay chỉ một lòng một dạ với thê tử đã mất, khiến cho người nhìn thấy cũng thương xót, thương cho mối tình dang dở của vị cẩm y vệ và nàng bổ khoái bạc mệnh.
Niềm vui trong Lục phủ càng dâng trào khi đầu năm sau vị tân phu nhân đó mang thai, sinh ra một vị tiểu thư đặt tên Lục Hạnh. (Hạnh của hạnh phúc)
Cuộc sống của cả nhà bốn người Lục Dịch trải qua trong im điềm hạnh phúc. Lục Dich và Kim Hạ ân ân ái ái, hòa thuận đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro