[NỬA ĐỜI HỒ MỘNG - PHIÊN HỒ NGỌC LINH]
[NỬA ĐỜI HỒ MỘNG]
Author: Đặng Vy Tâm
Thể loại: Cổ trang
_
Lần đầu ta gặp chàng cũng là lần đầu tiên ta được ra cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy chàng thiếu niên ấy, ta biết một đời này của mình liền khó thoát khỏi sợi dây tơ hồng này.
Ngày mà ta ngỏ lời cùng chàng. Chỉ có đôi mắt kinh ngạc, phức tạp còn có áy náy.
Chàng nói chỉ mong chúng ta là huynh muội. Ta liền đồng ý. Dẫu sao thì, Đàm Lang. Ta xấu xí như thế, chàng cư nhiên không ghét bỏ.
Chàng nói muốn theo đường làm quan. Muốn vinh quy bái tổ. Muốn rửa sạch hàm oan cho tổ phụ. Ta liền biết mà. Đàm Lang chàng, vốn là kẻ có chí lớn, một cửa hàng bánh bao gia truyền này chẳng dấu nổi tài năng của chàng đâu.
Ta chẳng thể giúp chàng cái gì. Chỉ có thể đến cầu xin phụ thân là Đại Học Sĩ của Viện Hàn Lâm chú ý chàng khỏi những mưu mô thâm hiểm chốn trường thi. Phụ thân thương nữ nhi vì nặng tình mà lỡ thì như ta, thế nên liền dốc sức che chở chàng.
Nghe tin chàng đỗ đầu Trạng Nguyên. Kinh hỉ liền thay thế mảnh hoang vu trong lòng bấy lâu.
Công danh mở rộng hơn, khi chàng quyết liên minh phò tá Thất hoàng tử Quân Lạc Phong đăng cơ. Ban đầu ta rất không hiểu, Thất hoàng tử chỉ là một bệnh thư sinh hai chân tàn phế, cớ sao chàng lại lựa chọn phò tá một người như thế để trị vì thiên hạ.
Thế nhưng, vào cái ngày mà Mộng Vân chạy đến phủ Hồ học sĩ tìm ta. Ta liền hiểu, một nước cờ chàng đi, đều tựa như thần cơ diệu toán.
Lại nói đến Mộng Vân nàng vốn là nữ nhi của Đặng Thừa Tướng dưới trướng Thái Tử Quân Lạc Thần. Thế nhưng, nàng lại yêu Thất hoàng tử.
Khi tới tìm ta, Mộng Vân hoa lê vũ đái kể tường tận sự việc. Hóa ra, Thất hoàng tử là nam nhi lành lặn. Hóa ra, hắn là kẻ thâm tàng bất lộ cũng là tài năng chi chí bật nhất trong số những người con của hoàng đế. Và hóa ra, hắn đã lợi dụng Mộng Vân nàng, đẩy một nhà Đặng Thừa Tướng vào con đường vạn kiếp bất phục.
May mắn. Ta biết việc liền đưa tin ra biên cương cầu Đại Tướng Quân Vương Thanh Trần cứu Mộng Vân. Một tấu sớ cầu tứ hôn liền được đưa đến tay hoàng đế, cứu ngay một mạng của Mộng Vân. Nói ra, ta cũng thật ngưỡng mộ Mộng Vân. Nàng có một người yêu nàng như mạng, dù cho nàng chỉ có lòng với nam nhân khác. Vương Tướng quân vẫn vì cứu nàng mà đánh đổi công danh một đời, thế nhưng chưa từng hối tiếc.
Đàm Lang cứ thế, thành công phò tá Thất hoàng tử đăng cơ. Sự vụ triều đình ta đương nhiên vô phương hiểu rõ. Chỉ nghe phụ thân nói, Đàm Thiên Tâm mắt sáng như sao, một nước cờ chọn đúng chủ, vào triều chưa đến 3 năm liền được thăng làm Thừa Tướng thay thế vị trí của Đặng bá phụ là phụ thân của Mộng Vân.
Kể từ dạo đó, Đàm Lang bận sự vụ vô cùng ngập đầu. Số lần ta nhìn qua chàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đàm Lang, chàng quên mất Linh Linh rồi sao?
Đêm giao thừa bước sang năm thứ tư Đàm Lang chàng bước vào quan trường, ta lại một người một bóng đợi chờ năm mới. Bỗng dưng, có tiếng gọi của nha hoàn Bích Ngọc. Nàng dâng lên ta một chiếc hộp xinh đẹp, bên trong là một khối ngọc bội linh xảo nhất mà đời này ta từng nhìn thấy. Nàng bảo, Đàm Thừa tướng sai người mang đến đưa cho tiểu thư.
Đàm Lang. Chàng biết chăng. Khoảnh khắc cầm ngọc bội trong tay, ta liền biết, nhiều năm lê thê chờ đợi, tấm chân tình của ta cuối cùng có kết quả. Đàm Lang, có vật đính ước của chàng. Linh Linh liền dù đợi cả đời cũng cam tâm tình nguyện.
Ta cứ ngỡ mọi thứ đã là nụ hoa đơm kết. Tình của ta, chàng đã nhận lấy. Chỉ chờ ngày chàng đến dạm hỏi. Ta cùng Đàm Lang liền có thể tu thành chín quả.
Thế nhưng. Một ngày mưa tầm tã. Giữa đêm khuya, quan quân triều đình đột ngột tràn vào Hồ phủ. Bắt trói hết thân nhân cùng gia nhân của ta 137 người. Hoàng đế xuống chỉ trảm toàn bộ gia tộc của Hồ phủ Đại Học Sĩ, tội cấu kết nội gian, mưu đồ tạo phản.
Ta nghe ong ong cả tai. Đầu không ngừng quay cuồng. Một cây gậy đập vào đầu, ta bất tỉnh.
Đến khi tỉnh lại, đập vào mắt là mặt sàn lạnh lẽo. Nước mưa vẫn còn thấm ướt cả cơ thể ta, lạnh thấu xương.
Phụ thân? Mẫu thân? Còn có ca ca cùng tẩu tẩu ta? Họ ra sao rồi?
Ta nhìn quanh quất. Một giọng nói ôn thuần, thật hiền lành, nhưng vào tai ta, tựa như mũi dao bén nhọn cứa vào từng thớ da tất thịt.
"Không cần tìm nữa. Toàn bộ Hồ phủ đều sớm đã không còn ai nữa rồi"
Ta nhìn lên chủ vị. Khó tin trợn mắt.
Quân Lạc Phong!
Một cỗ kình lực của uất hận dồn đến trên cổ họng, ta không thể kiếm soát mà thổ huyết. Ta nhìn đăm đăm vào mắt của Quân Lạc Phong. Nhìn thật sâu, ta muốn hỏi vì sao hắn phải làm thế? Cha ta vốn dĩ không hề tạo phản!
Quân Lạc Phong giờ đây chẳng còn chút gì gọi là ôn nhu thanh nhã của ngày thường. Đôi mắt hắn mang đầy lệ khí nhìn ta tựa như con thú dữ.
"Muốn hỏi trẫm vì sao bắt gia tộc người gánh danh tự bán nước ư?"
Hắn hỏi rồi tự dưng ngửa đầu bật cười.
"Hồ Đại Học Sĩ có trách, thì nên trách nữ nhi bất hiếu lẳng lơ, chính là ngươi!"
Ta nghe mà không hiểu gì.
"Ngươi không hiểu? Thế thì ta nói cho ngươi biết. Tất cả những gì các ngươi phải gánh chịu chính là vì ngươi không biết thân biết phận mà mơ tưởng đến Thiên Tâm!"
Trong đầu ta tựa như ngũ lôi đang oanh động.
Quân Lạc Phong ung dung nói
"Đàm Thiên Tâm, nàng vốn là một nữ nhân!"
Ta đang nghe gì? Đàm Lang chàng...
Nữ nhân?
Nháy mắt, ta hoang mang hiểu rõ tất cả. Ta hiểu rõ vì sao, Đàm Lang chàng lại từ chối ta. Thê thảm cười gằn một tiếng, ta phẫn hận bản thân mình hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong đời mình.
Ta cư nhiên yêu một nữ nhân suốt 10 năm!
Không phải nàng liền không gả...
"Ha ha ha ha ha"
Ta như điên dại ngửa đầu cười dài. Ông trời! Vì sao đối ta tàn nhẫn như vậy.
Vì sao lại để ta phải lòng một nữ nhân? Bỏ qua tuổi xuân dần trôi. Nay tự hại mình thân tàn ma dại còn hại luôn cả gia tộc máu chảy hoa rơi. Khuất nhục này, trời đất sao có thể dung thứ ta đây?
Đàm Thiên Tâm. Vì sao chàng lại là nữ nhân...
Quân Lạc Phong thấy ta điên điên dại dại thì nhếch mép nở nụ cười thoải mái.
"Hồ cô nương, thật ra trẫm cũng hiểu cho cảm giác của ngươi. Thế nhưng, ngươi cũng nhìn thấy rồi. Thiên Tâm mày liễu không hề thua mày râu. Nàng một nữ nhi lại thiên phú đầy mình. Người hoàn mĩ như nàng. Nên trở thành hoàng hậu của Đại Nam ta!"
Nói đến đây, hắn cúi mắt nhìn ta. Trong đôi môi mỏng âm độc bật ra từng chữ mà có lẽ nửa kiếp người này của ta cũng sẽ không bao giờ có thể lãng quên.
"Một nữ nhân trác tuyệt như nàng. Sao có thể chỉ vì ngươi cùng thứ tình yêu biến chất của ngươi mà làm thành một vết nhơ kia chứ! Chê cười!"
Ha ha ha. Thứ tình cảm biến chất sao? Phải. Phải! Đúng lắm! Quả nhiên ta đúng là một nữ nhân bệnh hoạn mà!
Li rượu độc được đưa đến trước mắt ta. Màu đỏ sóng sánh kia là màu của li hay của độc trong rượu đây? Quả nhiên, Hồ Ngọc Linh ta có mắt mà như mù.
Một nữ nhân. Ta lại yêu một nữ nhân hết nửa đời.
Mơ mộng một tổ ấm cùng nàng ấy. Say đắm nàng ấy.
Tựa như đang thưởng thức một thứ cao lương khó cầu, ta run rẩy giơ tay cầm lấy li rượu. Làn nước sóng sánh kia dần dần chảy vào trong hai cánh môi vốn đã lạnh như băng tựa tử thi của ta. Ngửa đầu thật dứt khoác, rượu tiếp xúc đầu lưỡi chả có tí mùi vị nào, đột nhiên rượu vốn dĩ không mùi vị lại có chút mằn mặn chan chát.
Vứt li rượu đi. Ta đưa tay khẽ chạm vào hai má mình. Từ lúc nào? Lệ như suối mù chảy trăm năm thế kia rồi?
Đàm Lang. Nửa đời này của ta. Mộng tình chỉ trao riêng chàng. Dù cho chàng có là nữ nhân. Chàng biết không, ta đau đớn nhận ra, ta vẫn yêu chàng...
_
Nửa đời hồ mộng
Cứ ngỡ thiên thu
Nào hay...
Hồng tửu trái ngang
Tình tan. Mộng tàn.
_________ Hết__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro