10 giờ tối
đầu óc hắn quay cuồng, hắn say rồi . đáng lẽ không nên uống nhiều đến mức này. thở hắt,hơi thở nồng nặc mùi cồn. chưa gì hắn đã nghe thấy mấy lời cằn nhằn của tên kia "anh lại uống à?", "anh biết là tôi ghét nhất là người say mà"
"ừ nhỉ,anh ghét cả tôi luôn mà" hắn lẩm bẩm một mình,đôi mắt nhắm tịt "thằng vô tâm..."
.......
một ngụm nữa rồi một ngụm nữa,một chai rồi cứ thế tăng lên đến cả bốn năm chai,tên kia vẫn chưa về,hắn lại đi nhậu với bạn sao? hay chỉ ghét hắn đến mức không muốn về nhà tối nay để nhìn mặt hắn,cũng được..chính hắn cũng chả muốn nhìn vào bản thân lúc này ...trông thật thảm hại và kinh tởm
"kira....kiraa.." hắn khóc nấc lên,chính bản thân hắn cũng cảm thấy thật thảm hại, phải lòng với một tên chả yêu thương gì mình,tự hắn reo hi vọng rồi cũng chính hắn phải thất vọng
ôm chặt chai rượu, hắn chỉ mong được nghe giọng của tên kia ,không quan trọng là lời cằn nhằn hay là một lời cầu xin hắn đừng uống nữa.hắn nhắm mắt,nước mắt rơi lã chã
"chắc đêm nay hắn không về rồi.."
"...."
"diavolo? tôi về rồi đây" một tiếng gọi khe khẽ phát ra từ lối ra vào
"..."
"..về rồi à.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro