Công việc mới
Mason nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại tìm việc làm. Hôm nay là ngày đầu tiên Mason chuyển đến thành phố A nơi có trường đại học nổi tiếng mà cậu đã đăng kí học, để trang trải cuộc sống của mình, Mason phải tìm một công việc gì đó phù hợp với mình.
Nhưng khổ nỗi tìm từ nãy đến giờ chẳng có công việc gì phù hợp, công việc nào cũng yêu cầu làm nguyên ngày.
Chán chường, Mason ném smartphone sang một bên rồi nằm nhìn chăm chăm lên tường nhà. Căn hộ mà Mason đang ở được tài trợ bởi nhà trường, bởi vì là học sinh giỏi nên được tài trợ nơi ở, nhưng không kiếm tiền thì làm sao mà mua đồ ăn.
[Ping]
Chuông thông báo vang lên, Mason giật mình, nhìn vào dòng thông báo, đọc từng dòng chữ: Cần một người giúp việc, bao nhiêu tuổi cũng được, làm việc buổi tối từ 4h đến 23h, đồng ý vui lòng để số điện thoại ở phần comment, sẽ liên hệ sau.
Mason vội vàng lật thời khóa biểu học ở trường của mình ra, mỗi ngày đều học từ 7h đến 15h, Mason cười lớn, vội vàng để lại số điện thoại. Nhập xong, liền nhảy cẩng lên.
[Reng, reng]
Thằng bạn thân Jay gọi đến, Mason liền bắt máy nghe, niềm vui sướng chưa tắt.
''Hi friend, tìm được việc làm chưa?''
''Được rồi, người giúp việc, người ta sẽ liên hệ lại sau.''
''Dữ, tụi Paul đang làm chầu ở quán bar Cherry ở phố A á, tới đó chơi không?''
Mason hơi lưỡng lự.
''Cherry hả? Nghe bảo chỗ đó đắt lắm mà...''
''Ai biết, nghe bảo thằng Paul mới trúng cược hay gì á. Có khoảng chừng 3 đứa ở đó à, tui với ông đi nữa là 5 người, đi nhiều cho đông vui''
''Ừ được rồi, thế 10' nữa tui tới.''
''Chốt đơn!''
.
.
.
Nhạc cổ điển, đèn mập mờ, xung quanh khá yên tĩnh, khác với suy nghĩ các quán bar sẽ ồn ào như Mason cứ từng nghĩ. Mason đang trong quán bar nổi tiếng đắt đỏ này.
Paul lên tiếng, vừa đủ để cả đám nghe.
''Nào mấy bồ, uống đi tối nay tui bao''
Nghe thấy, Mason mới dám uống, một ly Bourbon, có vị ngọt
Cả đám Paul đang tán gẫu về đám con gái ở trường, Mason chỉ ngồi nghe, vừa nhâm nhi ly rượu Bourbon, chợt muốn thêm một ly nữa, hình như Mason nghiện luôn rồi, cậu liền đi tới quầy bar, nơi một bartender nam đang pha chế rượu cho một người đàn ông cao lớn, hai người đang nói chuyện với nhau, chợt nhận ra Mason đang tới, bartender mỉm cười hỏi:
'Qúy khách dùng gì ạ?'
'Một ly Bourbon ạ.'
Chợt nhận ra, người đàn ông kia liếc nhìn mình, Mason giật mình, vội lấy Bourbon vừa làm xong rồi về chỗ ngồi cũ, mới đi được vài bước thì Mason nghe người bartender nói với người kia.
'Anh làm người ta sợ kìa.'
Một giọng trầm vang lên, Mason đoán chắc là của người kia.
'Cậu ta còn trẻ mà đã đến quá bar một mình sao? Thất tình hay đến đây để tán gái vậy?'
'Vậy sao? Tôi thấy cậu ấy đi với nhóm bạn đó chứ, hình như là sinh viên, trông trẻ lắm, mà mặt mũi cũng bảnh bao đó chứ, chắc sát gái dữ, nói chuyện cũng lễ phép phết. Được đấy!'
'Cậu soi còn ghê hơi tôi mà còn nói.'
Mason không muốn nghe nữa, liền quay về bàn của mình. Tụi Paul nhìn thế mà tửu lượng kém còn hơi cậu, mới uống một ly mà đã say khướt rồi, nhưng vẫn ngồi lại tán gẫu. Mason nghĩ chắc tụi này được giáo dục tốt dữ, dù say nhưng vẫn không lớn tiếng hay kiếm chuyện ai. Mason ngồi nghe tụi này nói về các thầy cô ở trường rằng giáo viên ở trường này rất tốt nhưng hơi nghiêm khắc, rồi tới màn Jay kể các chuyện ma đô thị cho cả đám nghe.
Tới hơn 22h, đứa nào đứa nấy đều say khướt đến nỗi không về được, chỉ còn Mason với Jay còn tỉnh táo, Jay tặc lưỡi:
'Vãi cả mấy đứa này, uống cho cố vào rồi thành như này. Mason, ông khiêng thằng Sean, còn tui là Max với Liam, thế nhé.'
'Ừm.'
Mason dẫn đứa bạn ra ngoài ngã tư, bắt cho nó một chiếc taxi về tận nhà. Lúc chiếc taxi đi, Mason quay lại định đi về thì vô tình đụng trúng một người nào đó, chỉ biết lúc đó muốn té sắp mặt. Lúc nhìn rõ thì hóa ra là người đàn ông to lớn ngồi ở quầy bar khi nãy, Mason định xin lỗi thì người này đã nói:
'Tôi xin lỗi, có sao không?'
'À vâng, tôi không sao, xin lỗi anh.'
Mason cúi đầu xin lỗi.
'Đừng ra đường đêm khuya như thế, chỗ này nhiều cướp đấy.'
'Cướp? À, vâng, cảm ơn anh, tôi biết rồi.'
Mason vội đi. Cậu hơi sợ vì nói chuyện với người lạ là điều cậu không giỏi, thứ hai là có thể điều người đàn ông vừa rồi nói là thật, có thể chỗ này nhiều cướp nên Mason muốn về nhà ngay. Mason thấy hơi ngại vì cứ nghĩ người đó là người xấu, hóa ra anh ta cũng tốt.
Mason đã về tới căn hộ của mình, nhập bốn số mật khẩu vào ổ khóa điện tử, một tiếng ting vang lên, cánh cửa mở ra. Mason nhận ra một điều, tất cả đồ đạc nó chuyển tới vẫn còn ở trong thùng, Mason vẫn chưa sắp xếp lại. Đóng cánh cửa lại, cởi áo khoác, định vào nhà bếp làm cái gì đó ăn thì...
[Reng, reng]
Chuông điện thoại vang lên, Mason thắc mắc không biết giờ này mà ai còn gọi, lại còn số lạ, Mason hơi lưỡng lự, nhưng vẫn nghe máy.
'Alo?'
Một giọng nam thân quen trầm vang lên bên đầu dây nhưng Mason vẫn không nhớ đó là của ai.
'Có phải người đăng kí làm người giúp việc không?'
Mason hồi hộp, vội vàng đáp lại.
'Vâng, vâng đúng rồi ạ!'
'Cảm ơn cậu đã nhận việc, nếu được từ ngày mai cậu bắt đầu làm hộ tôi, được không?'
'Vâng, được ạ!'
'Nhà tôi ở phố B, tôi sẽ gửi định vị cho cậu, tôi sẽ gửi các thông tin khác qua tin nhắn.'
'Vâng, cảm ơn anh!'
Người kia tắt điện thoại, để lại Mason đang trong niềm vui sướng tuyệt cùng.
Công việc đầu tiên.
[END]
Photo: cần tìm nguồn
*Mason thích các đồ uống ngọt, dạo gần đây rất thích uống rượu Bourbon.*
<3 Nếu bạn đọc tới đây, thì từ tận đáy lòng, mình, Yumii rất rất cảm ơn bạn. Đây không phải tiểu thuyết đầu tiên của mình, nhưng đây là tiểu thuyết đầu tiên mình đăng lên Wattpad. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro