Chương 2:Hành trình quen em
Năm đó toi cùng Đai Bản đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn cũ ở khu ngoại ô. Người bạn đó ít ra không nghèo khó gì so với tôi, một căn nhà của khu biệt thự. Ít nhất đó là thứ mà sau này có mơ toi cũng không thể có được hay thậm chí là mua cho ba mẹ tôi.
Tôi nhìn quay sang nhìn Đại Bản với ánh mắt đầy ngạc nhiên, mày đi đúng nhà chứ ?tôi hỏi.
"Tất nhiên rồi địa chỉ nó đưa giống trong giấy mà" . Hai đứa tôi đi một lúc rồi dừng lại ở một căn nhà , nếu so với nhưng căn khác trong khu thì nó không có gì đặc biệt , còn đi so với nhà tôi thì quá đẹp luôn.
Hai đứa dừng lại một lúc và bắt đầu bàn luận về vẻ đẹp tráng lệ của nó.
Tôi tiến lại bấm chuông, một lần, hai lần, tôi hồi hộp chờ đợi. Không hiểu sao tôi hồi hộp đến vậy , đứng trước cửa mà tay run run. Vì đây là lần đầu tiên toi được vào một căn nhà đẹp như vậy, trong đầu tôi hiện ra bao nhiêu là suy nghĩ .
Ngược lại thì Đại Bản lại ung dung bình tĩnh.
Vẫn đang chờ đợi, nãy giờ chúng tôi đợi hơn 1phut rồi , và điều đó càng làm cho tôi hồi hộp hơn. "Cạch,cạch" có tiếng mở cửa của ai đó từ bên trong , một tiếng nói dịu dàng phát ra từ bên kia . " cô xin lỗi vì đã để các cháu đợi lâu , vào nhà đi " . Chúng tôi vội vàng chào hỏi lễ phép rồi vào nhà.
Nói là tiệc sinh nhật cho oai mồm vậy thôi chứ đây chỉ đây chỉ đơn giản là bữa cơm nho nhỏ mà gia đình họ muốn dành cho tôi và Đại Bản mà thôi.
Tôi , Đại Bản, và thằng bạn đó chơi thân với nhau từ lúc còn bé. Nhưng sau này gia đình nó chuyển đi đâu thì tôi không biết, vậy là chỉ còn tôi với Đại Bản là còn chơi với nhau.
"Các cháu ngồi đi thằng Nam nó sắp về rồi đấy". Mà thằng bạn ấy nó tên là Nam.
Lúc sau cả ba đứa hội ngộ sau 12 năm xa cách ,khỏi phải nói chúng tôi vui mừng như thế nào.
Bữa cơm diễn ra thân mật lắm, mẹ Nam cũng vậy , bà nhẹ nhàng , dịu dàng hỏi chúng tôi . Chúng tôi ở lại một lúc rồi xin phép rời đi, trên suốt quãng đường về nhà tôi luôn nghĩ đến sự ân cần của mẹ Nam dành cho chúng tôi.
Sau 1 tuần dài học tập mệt mỏi, cuối cùng tôi đã được đi làm thêm để có thêm thu nhập và quan trọng nhất là gặp được Hạ Âu.
Vẫn ánh mắt đó , ánh mắt mà tôi đã gặp từ khi nhìn thấy em. Cũng chẳng để làm gì khi chỉ nhìn từ xa, tôi chỉ hi vọng có thể nhìn thấu được tâm trí em.
Đến hết ngày , được sự động viên của Đại Bản , tôi lấy hết can đảm để đi tới gặp Hạ Âu.
Lần này lý trí lại chiến thắng con tim, can đảm đã rời bỏ tôi mà đi, tôi quay trở lại chỗ của Đại Bản với vẻ mặt thẫn thờ .
Thời gian trôi đi, và tôi cũng phải chạy theo nó, bỏ mặc những quá khứ đau buồn.
Đã một năm kể từ ngày gặp được Hạ Âu, và tất nhiên tôi vẫn chưa thể nào bỏ cuộc được .
Tôi còn nhớ đó là vào một buổi chiều tà , mặt trời đỏ rọi xuống tâm hồn tôi, ánh hoàng hôn đỏ như ánh môi hồng của em. Tôi cùng Đại Bản đang ngồi cùng nhau uống nước để ngắm ánh hoàng hôn đẹp lộng lẫy. Tương tư một lúc thì tôi nhận ra có cái gì đó không đúng, tôi nhìn sang bàn phía trước, Hạ Âu đang ngồi đó, cô ngồi một mình. Là ý trời sao, tôi vỗ vào vai thằng bạn tôi , nó cũng quay mặt lại. Nó đưa mắt nhìn tôi và chỉ ngón cái về phía Hạ Âu, "mày biết phải làm gì rồi đấy", Đại Bản cười.
Tôi lắc đầu" mày điên à" . Sau một lúc bàn tính tôi quyết tâm đứng dậy và tiến về phía Hạ Âu phía sau là cặp mắt của nó đang nhìn tôi. Chào hỏi luôn là vấn đề quan trọng khi gặp ai đó và tôi đã qua được bước này,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro