Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: cuộc sống thay đổi

Tôi vẫn thường nghi tới Hạ Âu , em là một cô gái tuyệt vời. Tôi không biết đã để ý tới Hạ Âu từ bao lâu rồi , chỉ biết là rất lâu . Năm 15 tuổi, sau khi tốt nghiệp xong những chuỗi ngày tháng cấp 2 dài nhằng nhẵng, toi xin vào làm bán thời gian ở một nhà hàng gần nhà với hi vọng sẽ có thêm thu nhập trong suốt quãng đường năm cấp 3 của mình . Tương chừng cộc sống vô vị cứ thế trôi qua , nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi tôi gặp được Hạ Âu . Đó là khoảng 1 năm trươc tôi đã không hề biết có sự thay đổi nhân sự , và đó cũng là lúc tôi nhận ra đã thấy em trong cuộc đời vô vị của mình. Kể từ lúc đó tôi đã đi làm nhiều hơn , làm việc nhiều hơn để nuôi hì vọng sẽ được gặp lại em. Hạ Âu rất xinh đẹp , cô rất thích cười nhưng lại không nhiều lời, vẻ mặt thoát lên sự thanh tân. Tôi để ý Hạ Âu nhưng cô ấy lại không bao giờ để ý tôi, tôi nghĩ vậy. À quên nói thêm về bản thân tôi thì tôi là một người thật thà nhưng lại nhút nhát, cho nên đến giờ vẫn FA :)) . Bạn bè hay gọi tôi bằng cái tên đồng nghĩa với cơ thể của tôi , đó là "small" . Đúng vậy, tôi rất gầy , nhỏ . Haizz ông trời thật bất công mà , tôi đã thử rất nhiều cách nhưng kết quả tôi vẫn là small mà thôi, và cái biệt danh đấy đã theo tôi suốt những năm học cấp 3. Bổi chiều hè năm ấy thật là nóng nực , những tia nắng chiếu xuống như đùa cợt , tôi  đạp xe từ trường về nhà dưới ánh mặt trời . Ước gì mình ko phải đi học, tôi nghĩ. Lái xe chạy trong thành phố , đầu tôi nghĩ ngợi lung tung. Nếu tính ra thì tôi chỉ là thằng nghèo trong cái xã hội này. Cũng giống như bao thanh niên trong thành phố, tôi rất nghèo, nghèo đến nỗi chỉ còn lại cái bản chất này mà thôi.
Suy nghĩ về Hạ Âu trong tâm trí tôi ngày một nhiều, tôi nghĩ xem cô ấy có còn đi làm hay không, xem tôi có còn cơ hội được gặp em nữa hay không?... Tất cả những thứ đó đang tràn ngập trong đầu tôi .
Tôi đã hiểu vì sao cô tên là Hạ Âu, khi cô đứng dưới ánh mặt trời,nghiêng gương mặt bị chiếu nắng hồng, đứng yên ở phía ấy cô giống như một cơn gió thanh tân giữa biển trời đầy nắng.tất nhiên đó là khi tôi chưa biết tên cô ta.

Tôi bắt gặp Hạ Âu vào một supper Macket , trời nắng như vậy thì đây quả là một chỗ để giải nhiệt: tôi nghĩ vậy .
Tôi vào siêu thị , đi lòng vòng để giết thời gian vì tôi cũng đang rảnh và muốn quên đi sự mệt mỏi. Bất chợt tôi gặp Hạ Âu, cô cười tôi , vẫn nụ cười ấy , nụ cười đã làm tôi thích từ lần đầu tiên gặp em, nó vẫn ko hề thay đổi. Nhưng tôi cũng khá thất vọng vì đó chỉ là nụ cười của tình bạn.
Và cư thế chúng tôi đi ngang qua nhau . Tôi tiếc, tiếc vì thời gian trôi qua quá nhanh , khoảng khắc ấy diễn ra quá nhanh khiến tôi chưa kịp cảm nhận hết , nhưng tôi vẫn giư nó trong lòng và không bao giờ có thể quên được.
Thoáng chốc trời đã tối dần , tôi về nhà và trong đầu mãi không thể nào quên được khoảng khắc ấy.
Đại Bản biết chuyện cũng nói với tôi : thích người ta sao màu không nói luôn đi. Mày điên à : tôi nói lại
Quả thật tôi rất thích Hạ Âu nhưng tôi là người rất nhút nhát, chưa bao giờ tôi dám lại gần một Cô gái chứ đừng nói đến thích người ta , bởi vì tôi không tự tin vào bản thân mình .
" thôi mày cứ từ" tôi nói. Tao đâu được đẹp trai như mày đâu mà có thể nói như vậy. Và được đà nó lại thuyết giáo tôi về vẻ đẹp trời cho của nó, nó còn chỉ cho tôi vài chiêu nữa chứ .
Đại Bản là thằng bạn thân từ thời cấp 2 của tôi , tôi vơi nó thân lắm , có chuyện gì tôi cũng kể cho nó nghe , đôi khi nó cười đùa tôi , nhưng cũng có lúc nó lại nghiêm túc nghe tôi kể. Bao nhiêu buồn vui tôi đều chia sẻ cho nó nghe và nghe lại ý kiến từ nó và ngược lại nó cũng kể cho tôi chuyện của nó. Và cứ thế tình bạn của chúng tôi bền vững theo thời gian .
Nó cũng là người đã dẫn tôi đi làm và nhờ nó mà tôi đã gặp được Hạ Âu.
Bạn có thể hiểu được nỗi buồn khi đơn phương là như thế nào không?. Buồn lắm!, cảm xúc của tôi lúc bấy giờ buồn vui lẫn lộn, những buổi tối nhắn tin tôi chỉ muốn nói cảm xúc của mình cho Hạ Âu mà thôi. Nhưng lý trí trấn áp con tim , ngón tay khựng lại như có thế lực vô hình nào đó điều khiển.
Tôi nhớ lúc bé có một lần chú tôi bảo tôi đưa tay cho chú xem, tôi thắc mắc hỏi " cháu đã rửa tay rồi mà có vấn đề gì sao "
Chú tôi lắc đầu :cứ đưa tay đây cho chú xem. Tôi chìa tay ra cho chú tôi xem, chú tôi xem tôi có bao nhiêu hoa tay.
Tất nhiên lúc đó tôi đâu thể hiểu được hoa tay là cái gì. Chú tôi xem lần lượt từng ngón một cách tỉ mỉ, tôi thích thú lắm . Tôi hỏi chú tôi xem có bao nhiêu cái hoa tay , chú toi lắc đầu , tôi chỉ có 3 cái của cả 2 bàn tay.
Tôi đâu biết hoa tay là gì và cũng đâu biết nó để làm gì.
Tôi nhìn bàn tay một lúc rồi quay sang hỏi chú tôi một câu rất ngây thơ " sao cháu có hoa tay mà nó khong thơm hả chú ". Vì nghĩ đến hoa thì nó phải thơm  chứ, chú tôi bật cười ,cười lên sự ngây thơ non nớt của một đưa trẻ không hiểu được sự đời.chú tôi chỉ bảo là sau này lớn lên cháu sẽ biết.
Và thế là gặp ai tôi cung bảo cho xem hoa tay.
Đến bây giờ tôi cũng không hiểu hết công dụng của hoa tay ,chỉ biết là nó chỉ năng lực khéo tay của một người nào đó mà thôi. Nếu đúng là vậy thì tôi rất tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #smail