Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lần đầu gặp

Ngày 5 tháng 8 Năm 1978
Hôm nay có một cô nhóc chuyển đến lớp tôi,từ lần đầu gặp tôi đã không ấn tượng mấy về cô nhóc đó,chỉ biết cô nhóc có một mái tóc ngắn đến vai,khá  mượt,mắt cô hơi vô hồn không có dáng vẻ gì của một cô bé 16 tuổi,bọng mắt khá to lại nhăn nheo còn có quần thâm,chắc hẳn chơi game khá nhiều.

Ngày đầu khi con bé chuyển đến trường tôi không giáo viên nào dám nhận cô bé vì trong học bạ có ghi rõ năm chữ ấn mạnh

”tâm lý không ổn định”

Sau một lúc giáo viên vẫn đùng đẩy nhau,cô bé im lặng như món hàng bị người khác chê bai.Cô bé chỉ biết siết chặt hai tay thành nắm đấm ở hai bên,tôi liếc nhìn ba cô bé,rõ ràng anh ta cũng không có kiên nhẫn,giọng anh ta có vẻ bực bội

- ”các người không thể nhanh hơn sao?”

Hiệu trưởng Trần xoa xoa hai tai vào nhau rồi giọng nịnh nọt nói

- ”Anh Vương à,nếu anh bận có thể về trước,chúng tôi sẽ sắp xếp để con bé vào lớp tốt nhất”

Như chỉ chờ đến lúc đó,ba con bé liền đứng dậy bỏ đi,không quan tâm con bé lạc lõng giữa căn phòng của giáo viên,tôi cảm thấy thương thay cho đứa nhóc này liền lên tiếng

- ”Hiệu trưởng,có thể để con bé đến lớp tôi không?lớp tôi sỉ số cũng chỉ có 34 học sinh,nếu cho con bé vào sẽ tốt”

Các giáo viên thở phào nhẹ nhõm khi nghe tôi nói vậy,hiệu trưởng liền nói giọng ông nhàn nhạt nhưng lại có chút gì đó kinh tởm

- ”ừ,tùy cô nhưng đừng để con nhóc này bị gì,không thì trường lại mất một khoản đấy”

tôi gật nhẹ đầu rồi nhìn con bé,tôi quỳ một chân xuống để vừa tầm với con bé

- ”em tên là gì?”

- ”Uyển Nguyệt”

tôi gật đầu rồi nói giọng nhẹ nhàng vì không muốn làm cô nhóc sợ

- ”Thế có muốn về với tôi không?”

Con bé im lặng chẳng nói gì,tôi nắm lấy tay con bé đang run rẩy nhẹ,rồi kéo cô bé đi ra khỏi căn phòng ngộp thở đó,con bé cứ cúi đầu xuống,tôi vẫn nắm lấy tay con bé

- ”sao lại sợ?tôi làm em sợ sao?”

- ”em không sợ cô..em sợ họ..”

Giọng nói yếu ớt của cô bé vang lên,một cái nhíu mày trên khuôn mặt ưu tú của tôi,tôi thắc mắc tại sao con bé lại sợ?hay chỉ tại môi trường mới nên khiến con bé khép kín,điều này cũng dễ hiểu,cộng thêm tâm lí khác lạ nên cũng chẳng gì lạ

- ”không cần sợ”

Con bé im lặng để mặc tôi kéo con bé đi,không chút phòng bị,không chút phản kháng,không phản ứng,như con búp bê tha hồ bị người ta sai khiến,thật làm tôi cảm giác có chút khó chịu trong lòng nhưng rồi cũng mặc

Vì đó chẳng phải nhiệm vụ của tôi.

Khi trước tôi cũng hết lòng vì học sinh cuối cùng lại bị đâm cho một nhát vào tim,khi có lỗi gì đó chúng sẽ đổ lên đầu tôi,vì đây là trường danh giá,học sinh ở đây toàn là con ông cháu cha,chúng muốn làm gì đều có thể làm,đến việc chúng coi mạng sống con người là cỏ rác cũng là chuyện thường,đến cả những đứa con trai còn quấy rối giáo viên nữ đều bị cho là bình thường,thật kinh tởm.

Tôi cứ kéo con bé đi trên hành lang trường,những học sinh nam thì ló đầu ra các lớp học mà chúng tôi đi ngang sẽ nói vài câu tế nhị nhắm vào con bé

- ” này đi chơi với tôi đi,con đĩ kia”

Tôi nhíu mày khi có một học sinh nam nói ra lời đó,tôi cố kéo con bé đi nhanh thật nhanh vào văn phòng riêng của mình,nhưng tôi không kiềm lại lực mà khiến con bé đau,con bé cũng không nói không rằng để tôi kéo con bé đi

Sau khi đến văn phòng của tôi,tôi kéo con bé vào rồi đóng cửa,tôi thả tay con bé ra rồi thở dài xoa gáy đầy mệt mỏi

- ”ổn chứ?”

- ”cô không sao chứ?”

- ”tôi đang hỏi em,chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi”
Con bé im lặng không nói gì,tôi chợt cứng người khi thấy vết siết ở cổ tay con bé,có lẽ là của tôi,tôi chợt cảm thấy có lỗi,tôi đẩy nhẹ con bé ngồi lên ghế sofa

- ”đợi”

Tôi bước đến bàn làm việc,mò trong hộc bàn tìm được ít tuýt mỡ,tôi nặng ra một ít rồi bước đến chỗ con bé nắm lấy cánh tay rồi bôi lên chỗ siết,con bé chỉ nhăn nhẹ mặt tôi liền đưa cổ tay con bé lên thổi nhẹ

- ”đau à?”

- ”không ạ”

- ”Thế đau chưa?”

Tôi đang bôi cho con bé liền ấn nhẹ vào vết siết,con bé mím môi rồi lắc đầu,tôi bật cười nhẹ rồi tiếp tục thổi vào vết siết

- ”đỏ hết rồi,xin lỗi nhé”

- ”cô không cần xin lỗi đâu..em mới là người xin lỗi ạ..”

- ”hả?”

tôi ngạc nhiên,tôi tự hỏi sao con nhóc lại muốn xin lỗi?xin lỗi vì đã im lặng,xin lỗi vì làm tôi lo lắng?

- ”mấy đứa nhà giàu khó hiểu thật”

- ”...”

tôi hơi bực mình vì không được đáp lại nhưng rồi cũng thôi,vì vốn dĩ tụi nó là như vậy,động vào có mà bay mấy đời,thôi ít nhất để lại ít tiền với ít danh dự cho đời con cháu.

Mấy ngày sau,tôi vẫn lên lớp bình thường,khi đang trên đường lên lớp khi đi ngang qua nhà vệ sinh của học sinh tôi nghe tiếng cười rồi tiếng xì xào bàn tán,tôi định không quan tâm nhưng một thứ gì đó muốn tôi nhìn thấy,tôi liền đi về phía nhà vệ sinh,khi tôi đến tôi thấy Uyển Nguyệt đang quỳ ở dưới đất,mặt mày bị bầm dập trong thảm thương,khuôn mặt như búp bê còn đâu,tôi đứng yên như tượng khi nhìn thấy cảnh đó,những lũ con gái giàu nhất nhì trường cười nhạo còn quay video lại

tôi không thể nói được gì,cũng chẳng biết làm gì cả,sau một lúc nghĩ ngợi tôi đi đến kéo Uyển Nguyệt đứng dậy,tôi bế con bé đi đến văn phòng của tôi,tôi không thể động vào lũ học sinh nữ đó,nếu không thì gia đình tôi sẽ không thể ngóc đầu lên nổi

ừ,nếu nói tôi hèn nhát tôi đều chấp nhận,nhưng những con người không có quyền lực thì chỉ có thể làm con tốt trong một ván cờ,nhưng nếu con tốt có thể mạnh lên thì nó có thể mạnh ngang ngửa với các quân cờ khác,nhưng tiếc quá,tôi chỉ là một con tốt nằm trong tay những người khác,và con tốt đang cứu một con vua không đường đi.

- ”sao không phản kháng?”
Tôi vẫn bế con bé trên tay bước đi hơi có vẻ lộn xộn

- ”nếu em yếu đuối như vậy thì cả đời này cũng chỉ là một con vua vô dụng chỉ biết tiến một bước rồi lại lùi về.”

- ”Em thậm chí còn không có đường đi.”

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu nói của con bé,”không đường đi?” là cái quái gì chứ?con nhà giàu lại chẳng có đường đi?ngu ngốc thật,thật quá ngu ngốc.tôi muốn quát vào mặt con bé,muốn tát cho con bé tỉnh ra,nhưng khuôn mặt ấy lại chẳng còn chỗ nào lành lặn để có thể in dấu thêm.

Tôi đặt con bé lên ghế,nhẹ nhàng lấy khăn mặt ra lau mặt cho con bé,tôi không dám mạnh tay,cũng không dám nhẹ tay vì nếu nhẹ sẽ không rửa sạch

Tôi lấy nước muối sinh lý ra rồi sát trùng cho con bé,con bé ghê thật,không cảm thấy đau cũng không để lộ gì,tôi thổi vào vết thương để con bé đỡ rát hơn,tôi cũng không biết con bé cảm giác như thế nào,không biết có ổn không nữa.tôi thầm oán trách ông trời vì để tôi làm ghề nhà giáo mà toàn gặp học sinh trời đánh,không thì gặp toàn học sinh không ổn định,học sinh thì tào lao,giáo viên thì xàm lồn,thầy hiệu trưởng thì cũng vãi ra,đời khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gl