Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Hung thú thao thiết (2)

Không gian chìm vào im lặng đáng sợ, nhìn Thao Thiết bị đánh về nguyên hình trôi nổi như xác chết trong biển dung nham mà ai nấy đều run rẩy trong lòng. Sức chiến đấu của người này lại mạnh hơn trước nữa rồi, lần sau ngàn vạn lần không thể chọc giận nàng ấy/ lão ấy/tỷ ấy.

" Phụt" Ma Thiên Vũ phun ra một ngụm máu, thân hình không chịu khống chế rơi từ không trung xuống biển dung nham, đôi mặt nặng nề nhắm lại, trước khi mất đi ý thức nàng chỉ kịp nghĩ. Không biết lần này lại phải ngủ bao lâu mới được tỉnh lại.

Ma Thiên Phong nhanh chóng đỡ thân hình của Ma Thiên Vũ, đưa đôi mắt nhìn Thao Thiết giả chết bên dưới, ném ra một sợi dây được linh lực biến ảo mà thành cột chặt y mà treo lơ lửng giữa không trung. Lại nhìn xuống Minh Nhật Minh Nguyệt với đường nét có ba phần giống Mộ tâm mềm nhũn phất tay giải phong ấn giam cầm hai người, bao bọc hai người vào trong một quang cầu màu trắng khổng lồ.

" Về thôi!" giọng nói của Ma Thiên Phong vang lên dẫn đầu bước vào thông đạo y vừa mở ra mang người trở về, Phong Lăng nhanh chóng mang theo Bách Lý Hạ theo sau, những người còn lại cũng nhìn mặt đối phương rồi mới theo sau vào. Khi thông đạo đóng lại biển dung nham bắt đầu xoay tròn tạo thành một cơn lốc dung nham bắt đầu cuốn trôi về nơi xa, để lại mặt đất lồi lõm không đồng đều tạo thành một bức tranh khó hiểu.

Thao Thiết khóc không ra nước mắt nhìn những kẻ mắc bệnh muội khống, tỷ khống nhìn y như thể xác chết. Y cũng rất bất đắc dĩ có được không? Y cũng là người bị hại được chứ?

" Ngươi là chủ động ký khế ước hy là để đại ca của ta ra tay?" Phong Lăng hai tay ôm trước người đôi mắt cười như không cười từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu của Thao Thiết giả ngu từ khi bước vào căn phòng này. Nghe y nói thế thân hình Thao Thiết run lên lẩy bẩy, sao nó lại xui xẻo thế này, vậy mà gặp phải kẻ biến thái này kia chứ? Là do hôm nay nó ra đường không xem hoàng đạo à?

" Có chết.......dĩ nhiên là ký kết rồi"  Thao Thiết vừa nói được hai chữ đã ngạnh sinh sinh nuốt câu sau đổi thành lời đồng ý, khi đối mặt với cái ánh mắt vô cảm kia của Ma Thiên Phong. Nhất là khi bàn tay hắn đang không ngừng vuốt ve mái tóc của người gối đầu trên chân hắn kia, muội khống là bệnh, phải trị. Thao Thiết thở dài nhận mệnh, chủ động ký kết khế ước với Phong Lăng, muốn nó ký kết khế ước thay vì bị chỉ định thì cứ để cho nó chọn kẻ nó thích làm khế ước giả của nó còn hơn phải ký kết với kẻ nó ghét.

Ánh sáng trắng bao phủ cả phòng, bao phủ lấy Phong Lăng và Thao Thiết, trên không trung một trận pháp cổ xưa xuất hiện bao trùm lấy họ. Tách ra làm hai chui vào mi tâm cả hai, khi ánh sáng biến mất người trong phòng ngơ ngẩn nhìn Phong Lăng với khí thế cao ngất của chí tôn cường giả. Bách Lý Hạ và nữ nhân được Thanh Vân bảo hộ tu vi không đủ bị ép đến ngất xỉu, ân ký giữa mi tâm cũng thay đổi lan ra khắp trán như đeo ngạch sức.

Người đang gối đầu trên chân Ma Thiên Phong cũng đột ngột mở mắt, bàn tay khẽ vung một lực hút mạnh mẽ lôi kéo Phong Lăng tiến đến gần nàng. Trong đôi mắt của nàng sự hoảng hốt vẫn chưa tan mất, lúc nhìn thấy Phong Lăng khuôn mặt trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo vang lên trong căn phòng.

" Là đứa ngu ngốc nào làm phong ấn trong người tiểu đồ đệ yêu của ta mở ra? Muốn chết?" Phong Lăng nghe vậy chỉ có thể thở dài, đóng lại phong ấn tu vi trong người y, phong ấn này là sư phụ tỷ mỉ thiết kế riêng cho y. Không những giúp y luyện hóa thân thể và kinh mạch mà còn luyện hóa linh lực khi y tu luyện, chính nhờ nó mà y có thể vượt cấp chiến đấu. Nhất là thời gian phong ấn càng lâu thì con đường đột phá của y đạt được thần vị càng cao mấy thành.

" Sư phụ người có thể đừng thay đổi nhân cách thường xuyên không? Như vậy rất phiền phức a! Có nhiều chuyện lại quên không nhớ" Phong Lăng cẩn thận đỡ Hàn Tuyết Băng ngồi dậy, trên mặt đều là bất đắc dĩ, khuôn mặt Hàn Tuyết Băng khẽ trầm hơn.

" Không nói sang chuyện khác, trả lời câu hỏi của ta" 

" Đại ca, lâu rồi không gặp" Hàn Tuyết Băng nghiêng đầu cười, mắt cong thành hình trăng khuyết ôm cánh tay Ma Thiên Phong làm nũng. Có nhiều chuyện vẫn là thuận theo tự nhiên mới tốt, rồi sẽ có một ngày nàng sẽ biết được lý do ý thức của người đó còn tồn tại.

" Có sao không?" Ma Thiên Phong dùng linh lực điều tra trong cơ thể nàng, không nhìn thì không biết, gân mạch toàn thân bị hủy, tu vi bị phế, lục phủ ngũ tạng đều bị thương nghiêm trọng. Khuôn mặt Ma Thiên Phong âm trầm nhìn Hàn Tuyết Băng đang làm nũng, tâm mềm nhũn lại khó nén tức giận, không thể lấy muội muội bảo bối chút giận.

" Muội biết tình trạng cơ thể mình nhất, sao còn mạnh mẽ điều động linh lực?" Ma Thiên Phong thở dài, xoa đầu Hàn Tuyết Băng nhận thấy cơ thể nàng ấy thoáng khựng lại trong giây lát.

" Không sao, vài hôm nữa là khỏi!" Hàn Tuyết Băng híp mắt đầy nguy hiểm nhìn nữ nhân trốn sau lưng Âu Dương Cẩn, bên môi nụ cười nhạt được phát họa. Có vẻ như có kẻ ngu ngốc muốn cướp đồ của nàng, nàng nên suy nghĩ xử lý nàng ta như thế nào đây?

" Muội đó" Ma Thiên Phong điểm điểm lên trán nàng, bất lực khiển trách, Hàn Tuyết Băng cười khan, đại ca thật tốt với nàng.

" Sư phụ bây giờ vẫn nên giải quyết chuyện của Quái Nhân vẫn hơn" Phong Lăng ôm Bách Lý Hạ ngồi gần bên đó lên tiếng, bàn tay cũng cầm một truyền âm ngọc bài sáng lấp lóe.

" Lão quái vật gọi ta lại có chuyện gì? Lần này muốn đồ nhất định phải lấy đào hoa nhưỡng để đổi đấy!" giọng Tống Hàn từ trong ngọc phù vang lên, trong giọng nói khó nén sự hưng phấn kích động.

" Sư huynh, sư phụ muốn sư huynh đến Quỷ thành một chuyến ngay a" Phong Lăng ngả ngớt đáp lại lời của Tống Hàn, bên kia Tống Hàn đột nhiên rùng mình, nữ nhân đối diện y với dung mạo và thân hình đầy câu nhân đang uống trà khẽ vứt mị nhãn với y.

" Lão ngũ đang nói chuyện với ai vậy? Là vị sư đệ nào vậy?" nữ nhân dùng giọng nói đầy ngọt ngào lại pha chút phong tình vang lên, làm người nghe muốn hòa tan trong lời nàng nói.

" Sư....sư đệ sư huynh có thể không đến đó được không?" Tống Hàn nuốt ngụm nước miếng, lắp bắp hỏi, chỉ nghe từ ngọc giản truyền ra tiếng cười vui vẻ và tiếng nói làm y tuyệt vọng kia vang lên.

" Ngươi nói thử xem?" cả đình viện im lặng đến đáng sợ, là họ nghe nhầm đúng không? Tại sao lại có giọng nói của lão quái vật vang lên? Cả hai im lặng thật lâu mới thử lên tiếng hỏi lại.

" Giọng nói vừa rồi là của lão quái vật?" đầu bên kia ngọc giản im lặng một lúc mới có tiếng nói vang lên, vẫn là giọng nói đáng sợ ám ảnh đó.

" Cho ngươi một khắc, sau một khắc mà không có mặt trước mắt ta thì ta đành cưỡng ép mang ngươi đến vậy" càng về sau giọng nói càng ôn nhu, càng từ tốn, đến những chữ cuối cùng còn ngắt ra nhấn âm một cách rõ ràng. Tống Hàn càng run rẩy, trong lòng bất an càng tăng cao, ý trí cầu sinh càng mãnh liệt, nhưng y không có gan chạy trốn, y tin chắc chỉ cần y trốn chạy thì chờ đợi y là thứ đáng sợ hơn cả cái chết.

" Hảo" Tống Hàn khô khan mà đáp ứng, đưa đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn nữ nhân phong tình trước mặt như cầu cứu lại chỉ nhận được cái mị nhãn của nàng.

" Lão gọi ngươi không phải ta a~~" âm cuối kéo dài vô tận, chưa để nàng ấy vui vẻ được bao lâu lại nghe ma âm kia vang lên, nàng khóc không còn thiết sống.

" Lão lục ngươi cũng đến đây, vừa lúc có chuyện cần tìm" Hàn Tuyết Băng nhăn mày nói, trong đó không thể dấu đi sự lo lắng bất an mãnh liệt, nhất là khi nàng mới từ nơi kia trở về. Bên đó đã trở nên rối loạn trước thế giới này, thời gian phát sinh sự kiện này làm nàng thật sự bất an, nhất là nàng bị phế tu vi. Không phải một hai năm là có thể phục hồi lại đỉnh phong lúc đầu, mà nữ chính cũng sắp tập hợp đủ dàn hậu cung của mình, không mấy năm nữa là nữ chính sẽ tiến đến Vạn Giới.

Thông đạo được mở ra, vừa tiến vào không trung Qủy thành Tống Hàn có thể cảm nhận được sự khẩn trương trong thành, cũng với cái khí tức quen thuộc không chỉ một kia khiến y chỉ muốn tự tử cho xong.  Bay thẳng về nơi phát ra khí tức quen thuộc, vừa bước vào phòng đã bị Thanh Vân, Thanh Ninh quấn lấy hỏi tới tấp.

" Quái nhân ngươi nói cho ta biết, có phải tiểu Ngọc là con gái của ngươi không?"

" Mẫu thân của tiểu Ngọc là ai?"

" Khi nào sinh? Sao lại để tiểu Ngọc đến bái chúng ta làm sư?"

" Rõ ràng ngươi cũng có thể chỉ dạy cho nó mà?" hai người như pháo liên thanh oanh tạc không ngừng, mà không thấy vẻ mặt Tống Ngọc xanh mét đầy hoảng sợ, bước chân không tự chủ được lui ra đằng sau. Muốn nhân cơ hội này chạy trốn lại bị Bách Lý Hạ vừa tỉnh nhìn thấy không chút do dự quất một roi kéo lại.

" Hai người điên này, nói gì kỳ lạ vậy? Lão tử có con khi nào sao bản thân ta còn không biết vậy?"  Tống Hàn giơ tay bảo hai người ngưng mới có thể chen miệng vào nói, giải oan cho mình, y còn chưa yêu lần nào đâu, đã thế y vẫn còn là xử nam a, làm sao có con được.

" Ngươi đừng giỡn, tiểu Ngọc rõ ràng còn cầm tin vật của ngươi đến tìm bọn ta mà, nếu không có ngươi giúp đỡ thì làm sao tiểu Ngọc có thể tìm được bọn ta?" Thanh Ninh bực bội nói, nghe thế Tống Hàn xửng sốt, tín vật?

" Ngươi là nói tín vật gì?" Tống Hàn rất là nghi ngờ, rõ ràng y đâu có tùy tiện đưa đồ cho người ta đâu? Ở đâu ra mà tín vật lung tung vậy trời? Là có người nào bẫy y sao? Nếu y biết được là ai hại, y nhất định sẽ nghiền xương rải tro.

----- Vong Hoa -----

Xin lỗi a, hôm qua mệt quá nên chưa viết chương mới đăng, hôm nay Vong Hoa đăng bù, nếu rẳn muộn một tí có thể có chương mới, cái này không chắc nếu không có mọi người cũng đừng thất vọng.

Yêu yêu đát ( >.< )/~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro