Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Ký ức của Ma Thiên Vũ (2)

" Tỷ " Phong Lăng vươn tay đẩy Ma Thiên Vũ lâm vào hồi ức, nước mắt không khống chế mà rơi xuống, Ma Thiên Phong nhìn thấy nước mắt của nàng biểu tình trên mặt thoáng cứng đờ. Bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt nổi lên gân xanh, nếu như năm đó hắn chấp nhận yêu cầu của bà ấy có lẽ những chuyện sau đó sẽ không xảy ra. Muội ấy vẫn sẽ là cô nương với nụ cười thiên chân năm nào mà không phải như bây giờ, ngay cả cảm xúc cơ bản nhất cũng là sự xa xỉ đối với muội ấy.

" Không sao!" Ma Thiên Vũ nhìn thấy sự lo lắng trong mắt những người ở đây thì cố nở nụ cười so khóc còn khó coi hơn mà nói, Phong Lăng biết tỷ tỷ không muốn nói đến chuyện này nên cố ý dời đi đề tài.

" Vậy nơi này là Bất Diệt thành! Đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến nó trở nên như vầy?" Trừ Ma Thiên Phong ra đây là câu hỏi chung của tất cả mọi người có mặt nơi đây, Ma Thiên Vũ vuốt ve mặt của Minh Nhật, Minh Nguyệt nói khẽ.

" Đây là chuyện xảy ra sau khi Mộ chết ..." Ma Thiên Vũ nhớ đến cái ngày để lại ấn tượng sâu sắc đối với nàng nhất từ khi gặp Mộ, hôm đó là một ngày âm u hiếm có của cung điện lộng lẫy kia, nàng lúc đó đang làm gì? Phải rồi khi đó nàng đang chạy gấp từ Ma Giới đến cái cung điện đó khi nhận được sức sống yếu ớt truyền lại từ viên ngọc trên tay Mộ.

----------------------------------------Ta là tuyến phân cách ký ức----------------------------------------------------

Ma Thiên Vũ một thân chính phục huyết y của Ma thần lao nhanh vào cung điện, mưa từng giọt bắt đầu rơi tạo thành một tấm màn trắng xóa, để mặc cho bản thân bị mưa xối ướt như chuột lột và sự cản trở từ uy áp đáng sợ của bà ấy. Ma Thiên Vũ chật vật bước chân vào đại điện, đập vào mắt nàng chính là thân hình hồng y như lửa quỳ rạp run rẩy giữa đại điện, máu chảy ra thành một vũng lớn dưới người nàng ấy. Trên người Ma Thiên Mộ bị các sợi xích khổng lồ đen xuyên qua,máu cũng theo đó chảy ra ngoài nhanh chóng, trên chiếc vương vị cao cả kia, bà ấy đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn Ma Thiên Mộ dần mất đi sức sống cũng không có thêm biểu cảm dư thừa nào khác.

Những người khác quỳ rạp ngay chỗ ngồi của bản thân mà không ngừng cầu tình, trong đôi mắt chứa đầy cao ngạo của thiên chi kiêu tử kia giờ phút này chỉ còn lại sự đau lòng, lo lắng và tuyệt vọng. Khi nghe thấy tiếng bước chân vội vàng quen thuộc tiến vào biểu cảm trên mặt họ thoáng chốc cứng đờ, họ giấu nàng chuyện này bao lâu nay là vì không muốn nàng bị kéo vào vòng xoáy nước này. Nhưng họ đã quên, kể từ khi nàng được ban danh thì dù muốn hay không thì nàng cũng đã nằm trong phạm vi của vòng xoáy này di chuyển, có cố cũng không thể đẩy nàng ra được.

" Tiểu muội nhanh rời khỏi đây " giọng nói âm trầm của lão nhị Ma Thiên Tàng vang lên bên trong cung điện im ắng đến đáng sợ phá lệ rõ ràng, thân hình Ma Thiên Vũ thoáng cứng đờ, đưa đôi mắt hoảng loạn nghi ngờ nhìn Ma Thiên Tàng. Khi nàng nhìn thấy tình trạng chật vật đầy máu me trên người những người khác trong đại điện đôi mắt tím hóa đỏ đầy điên cuồng, ma đồng sau lưng hiển hiện sau lưng che chắn một vùng trời to lớn. Sát khí và hận ý hóa thành uy áp khổng lồ đánh tan uy áp của bà ấy, từng bước tiến vào đại điện, đôi chủy thủ đeo bên hông như có ý thức bay ra khỏi vỏ. Xoẹt qua không trung chặt đứt xiềng xích trên người Ma Thiên Mộ, tiếp tục hướng đến vương vị lao nhanh, đến trước mặt bà ấy thì bị chắn lại rung rung trong không khí.

" Bà đã hứa không đụng vào Mộ" Ma Thiên Vũ điên cuồng hét lớn, sát khí hóa thành cuồng phong tàn phá đại điện, những người khác nghe vậy kinh ngạc ngước mắt nhìn nàng. Ma Thiên Vũ run rẩy quỳ gối bên cạnh Ma Thiên Mộ ôm nàng lên,nhìn hình dạng người không ra người ma không ra ma của nàng ấy. Ma Thiên Vũ không biết nên để tay ở nơi nào, trên thân Ma Thiên Mộ tràn đầy vết thương và vết bỏng, khuôn mặt có dấu vết bị người tươi sống lột xuống, ấn ký đại biểu cho tên được ban cho nàng ấy cũng biến mất.

" Vậy hãy bắt đầu đi, trận chiến này từ ngươi bắt đầu đi" bà ấy chỉ hờ hững để lại những lời này, thân hình hóa thành hư không tan biến trong thiên địa, ngoài trời cũng đồng thời vang lên tiếng sấm nổ như tín hiệu thông báo mở màn của trận chiến. Ma Thiên Vũ hít sâu bình phục tâm tình điên cuồng khát máu của mình, từ lòng bàn tay một luồng linh khí màu xanh tràn đầy sức sống tràn ra được nàng đưa vào cơ thể Ma Thiên Mộ.

" Ca ca, tỷ tỷ Thiên Vũ có lỗi với mọi người " Ma Thiên Vũ ôm Ma Thiên Mộ cúi đầu nói với những người còn lại trong đại điện chạy nhanh đến chỗ hai người, tiếng nói vừa dứt huyết vụ từ người nàng tràn ra thôn phệ khắp mọi thứ. Khi huyết vụ tan đi trong đại điện chỉ còn lại đám người ngẩn ngơ nhìn vị trí trống không kia, trong lòng có một giọng nói xa lạ không ngừng rót vào tâm trí họ ý tranh đoạt vị trí cao quý kia.

Thân hình màu trắng hờ hứng nhìn những người được bà chọn bị gieo vào lòng ý nghĩ tranh đoạt vị trí kia, bên môi kéo ra nụ cười tuyệt đẹp lại làm lòng người lạnh lẽo. Một bàn tay ôm vai, một bàn tay ôm eo mình thật chặt hai vai bà run run,mái tóc đen vì động tác của bà mà rũ xuống trước ngực. Nếu như có người để ý nhất định sẽ phát hiện ra mỗi lần vai bà run lên một lần thì sau lưng bà xuất hiện một bức tranh mờ ảo, nhìn như là một tinh đồ, lại giống như một bức tranh miêu tả địa ngục, lại có thể là một bức tranh về một bàn tiệc ấm áp của các thiếu nam thiếu nữ.

' Sắp rồi! Chỉ còn bước cuối cùng, còn bước cuối cùng.....' miệng hình của bà lẩm bẩm điều này không ngừng, đôi mắt lạnh nhạt thoáng nhìn về khoảng đen tối sau lưng mình, trên mặt bà lại nở nụ cười quỷ dị. Trong mắt ánh lên ánh sáng không rõ ý nghĩa, chỉnh sửa lại vết nhăn trên y phục bà lại trở lại với hình tượng cao cao tại thượng thường ngày, xoay người biến mất vào màn đêm trong căn phòng.

Ba năm sau....

" Thiên Vũ lại vừa đi đâu về vậy?" Ma Thiên Mộ đeo mặt nạ ngồi trong đình lục giác của phủ thành chủ Bất Biệt Thành, đẩy ly nước trà đến trước mặt Ma Thiên Vũ một thân huyết khí chưa tan hết trên người mà cười ngâm ngâm nói.

" Mộ đừng để ý, chỉ là đi giải quyết chuyện ở Ma Giới tí thôi " Ma Thiên Vũ đã sớm không còn dáng vẻ trẻ con thay vào đó là sự thành thục tang thương của thời gian, nụ cười thiên chân khi xưa đã bị thay bằng nụ cười hờ hững của bà ấy. Trong đôi mắt trong vắt sạch sẽ khi xưa đã bị thời gian hòa tan thành đầm sâu hun hút, không rõ ý nghĩ chân thật của nàng là gì.

" Ta biết không phải " Ma Thiên Mộ cụp mi mắt xuống che dấu nét bi thương trong mắt mình, nhấp một nhụm trà nhỏ, bầu không khí giữa họ trở nên âm trầm.

" Mộ tỷ thật sự không có ý định nhìn thấy bọn chúng sao? Trông chúng rất giống tỷ, nhất là đôi mắt" Ma Thiên Vũ chuyển đề tài khác một cách cứng ngắc, thân hình của người đối diện cũng cứng đờ.

" Không cần, chỉ cần biết chúng được muội chăm sóc tốt là được" Ma Thiên Mộ dùng giọng nói đắng chát mà nói, nhìn chúng chỉ làm nàng nhớ đến khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi ấy cũng đồng thời nhắc nhở nàng đã từng ngu ngốc như thế nào.

" Nếu đã như vậy tỷ còn để chúng xuất thế làm gì?" Ma Thiên Vũ không hiểu, đã qua nhiều năm như vậy rồi nàng vẫn không thể hiểu được lúc đó Mộ suy nghĩ như thế nào mà lại không chịu bỏ chúng đi. Có lẽ đến chết nàng cũng không thể hiểu được hành động lúc đó của Mộ, yêu một người đáng sợ đến như vậy sao?

" Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi" Ma Thiên Mộ không trả lời câu hỏi của Ma Thiên Vũ, đứng lên biến mất sau cửa phòng để lại Ma Thiên Vũ một mình trong đình suy nghĩ, đây là lần gặp mặt cuối cùng của họ. Lần sau gặp lại Ma Thiên Vũ cũng không thể ngờ rằng nàng chỉ có thể nhìn thấy cơ thể lạnh băng không còn sức sống của Ma Thiên Mộ trong màn mưa như ngày ấy của ba năm trước đây.

Ma Giới, Ma cung tiếng bước chân chạy vội vang lên, cánh cửa bằng hồng tinh điêu khắc mà thành được hai bóng dáng đen nho nhỏ đẩy ra vang lên âm thanh kẽo kẹt, ma sát giữa cánh cửa với sàn nhà. Bên trong phòng được treo sa mỏng màu tím tung bay nhè nhẹ, sau tầng tầng lớp lớp sa mỏng là một chiếc giường lớn được làm từ hàn băng ngàn năm hiếm gặp màu tím, bên trên Ma Thiên Vũ nhắm mắt nằm ngủ. Đây là tẩm cung của nàng ở Ma cung, không trang hoàng nhiều thứ như những căn phòng khác chỉ có duy nhất chiếc giường băng này bên trong, hai bóng dáng đen nho nhỏ gian nan leo lên giường băng phác gục trên người Ma Thiên Vũ cọ loạn.

" Minh Nhật, Minh Nguyệt hai đứa muốn chết?" Ma Thiên Vũ lười biếng mở mắt, trong mắt là sự khó chịu khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngắn của bản thân. Bàn tay nắm áo hai cục thịt trắng hồng trong lòng ngực mình ra, lúc nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi phùng má của hai đứa lại không chịu nổi tức giận đùng đùng ôm lấy hai đứa mà hỏi.

" Là kẻ nào không có mắt chọc giận hai đứa? Nói ra ta đi băm kẻ đó ra cho chó ăn" Ma Thiên Vũ thật sự tức giận, tất đậu, lão nương còn không nỡ nặng lời với chúng là kẻ nào chán sống mà chọc giận chúng. Lão nương không đập chết kẻ đó lão nương không phải Ma Thần.

" Aaaa.....aaaa....a.." Hai cục thịt nước mắt tràn mi a ô trong họng như đang biểu hiện sự lo lắng trong lòng chúng, bàn tay kéo áo Ma Thiên Vũ như muốn kéo nàng dậy. Ma Thiên Vũ nghe xong khuôn mặt khẽ biến, bất chấp bây giờ bản thân đang mặc đồ không chỉnh tề ôm hai cục thịt mở ra thông đạo tiến vào.

-----Vong Hoa-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro