Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 : Tứ quốc phân tranh (2)

Hàn Tuyết Băng biến mất trong bóng đêm khi đêm tối vừa đến, lúc xuất hiện đã đứng trong trung tâm của Mê vụ sâm lâm. Nơi nguy hiểm tràn đầy ma thú, bước chân nhẹ nhàng đạp lên lớp lá khô rơi trên đất tạo ra tiếng vang nhỏ. Đến một căn nhà gỗ nhỏ, trong sân là một chiếc bàn đá xanh dưới gốc cây đào lớn nở đầy hoa. Nam nhân một thân tử y trơn không hoa văn, ngồi ngay ngắn uống rượu. Mái tóc dài đen dần hóa đỏ ở phần đuôi, trên đầu là cặp sừng cừu màu trắng sữa. Khuôn mặt thanh tú mang cho người khác cảm giác như một thư sinh tay trói gà không chặc. Nghe tiếng bước chân ngước đôi mắt to tròn không hợp với nam nhân lên nhìn. Trong đôi mắt xám tro tràn đầy sự bình thản, thấy người đến là Hàn Tuyết Băng trên mặt thoáng hiện sự phiền chán.
" Ba năm ngươi đến làm phiền ta, ngươi không thấy chán ta cũng đã chán lắm rồi."
" Ngươi về đi, ta nói rồi ta sẽ không trở thành triệu hồi thú của ngươi " nam nhân cất giọng nói trong sáng như ngọc hạ lệnh trục khách. Hàn Tuyết Băng nghe vậy không thèm để ý, vào viện ngồi vào cạnh y. Từ trữ vật lấy ra bình đào hoa ngưỡng mà uống, khóe mắt nhìn vẻ thèm thuồng hít hà không ngừng của y. Trong lòng ám đạo, thành công dụ con mồi vào bẫy rồi, chỉ còn chờ thu bẫy thôi.
" Rượu này của ngươi từ đâu mà có ?" Nam nhân đưa đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn bình rượu bằng lưu ly của Hàn Tuyết Băng. Y rất thích rượu ngon, cũng sưu tập và uống qua rất nhiều rượu ngon. Nhưng lại chưa có loại rượu nào có hương vị như này, thấm sâu vào tâm can. Hương khí đã như vậy thì vị của nó còn thấm sâu như thế nào a? Y nhất định phải có được loại rượu này, nhất định cho nó vào bộ sưu tập của y.
" Ta làm, có gì không?" Hàn Tuyết Băng nở nụ cười đầy bỉ ổi, phi là đầy ôn nhu, đúng là đầy ôn nhu. Lắc nhẹ bình rượu trong tay, nhẹ ngửi mùi rượu từ bình toát ra, vừa lòng khẽ gật đầu. Hừ, muốn có đào hoa ngưỡng thì trở thành triệu hồi thú của nàng, ngày nào nàng cũng sẽ cho uống nó. Nếu không phải nhắm trúng cái tộc thú thôn thiên thì còn lâu nàng mới giây dưa với y lâu như vậy. Dù sao nàng cũng có triệu hồi thú rồi, Tử còn là bản mạng khế ước thú của nàng. Tử là tộc hỗn độn thú, mang trong mình sức mạnh của hỗn độn. Đây là thúc tộc vinh hạnh nhất được thần sáng thế ban cho năng lực của hỗn độn. So sánh Tử và y với nhau thì đúng là kém rất xa, nếu không phải ở đây y là kẻ mang huyết mạnh cao quý nhất thì còn lâu nàng mới muốn.
" Ta muốn loại rượu này, ngươi ra giá đi " nam nhân hùng hổ nói, trên đời này có một loại người làm gì cũng đẹp, y chính là thuộc loại này. Rõ ràng hành động này rất là thô tục vậy mà y làm ra lại cảnh đẹp ý vui như vậy. Hàn Tuyết Băng có ý muốn quay đầu đi tìm con thú khác làm triệu hồi thú. Nếu mà để y đi đánh nhau chắc phe địch phe ta đều sẽ phỉ nhổ vào nàng quá.
" Trở thành triệu hồi thú của ta, ngày nào ngươi cũng sẽ có thể uống nó " bình rượu trong tay khẽ lắc, Hàn Tuyết Băng âm thầm thỏa mãn nhìn y nhìn theo bình rượu lắc lư. Thế này mới đúng chứ, ngoan ngoãn mà trở thành triệu hồi thú của ta đi. Ha ha ha, muốn trốn khổ bàn tay nàng là không có khả năng đâu.
" Được, ta đồng ý " nam nhân không chút do dự mà đồng ý làm nét cười trên mặt Hàn Tuyết Băng cứng đờ. Tất đậu, vậy mà không cần suy nghĩ đã đồng ý. Nàng có thể rút lại lời nói vừa nãy không? Lỡ may sau này y cũng chỉ vì một bình rượu mà bán đứng nàng thì sao? Hàn Tuyết Băng chân tướng không lâu sau y thật sự vì một bình rượu mà bán đứng nàng. Nam nhân thấy Hàn Tuyết Băng có vẻ do dự muốn rút lời liền không nói hai lời bắt lấy bàn tay nàng. Móng tay nhọn của y cắt đứt nhón trỏ của Hàn Tuyết Băng máu tươi tuôn ra bị y điều khiển nhập vào mi tâm của mình.
" Ngô danh Tư Minh, nguyện nhận ngữ Hàn Tuyết Băng là chủ. Từ nay sống chết có nhau không rời không bỏ." Tư Minh kết thúc lời thề, một luồng ánh sáng ngũ sắc xuất hiện tạo thành một khế ước trận pháp. Tạo thành ngôi sao năm cánh đại diện cho năm thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ánh sáng bao chùm lấy hai người, khi biến mất cả hai người đều cảm nhận được một mối liên hệ đặc biệt trong tâm hồn. Hàn Tuyết Băng cả cơ thể run lên, sắc mặt không tốt nhìn Tư Minh đang vui vẻ hớn hở bán manh trước mặt mình đòi rượu. Lật bàn, lật bàn (╯‵□′)╯︵┴─┴(╯‵□′)╯︵┴─┴ nàng không muốn ký khế ước với y, không muốn có triệu hồi thú không đáng tin cậy như y.
" Giải trừ khế ước, ta muốn giải trừ khế ước " Hàn Tuyết Băng lạnh lẽo nói, cố gắng áp chế cảm xúc muốn phun tào của mình lại. Bàn tay nắm cổ áo Tư Minh lắc lấy lắc để, tất đậu, ngươi giám đơn phương kế ước với ta. Ta chưa đồng ý đâu, thật là không có nhân quyền gì mà.
" Không được nuốt lời, chủ nhân đã nói chỉ cần Tư Minh trở thành triệu hồi thú của chủ nhân thì ngày nào người cũng sẽ cho Tư Minh uống rượu này " Tư Minh cầm lấy bình rượu bằng lưu ly lắc lắc đầy vui vẻ. Bắt đầu từ bây giờ y ngày nào y cũng có rượu ngon để uống, đã thế tu vi bị kẹt ở thần tôn đỉnh phong đã lâu cuối cùng cũng đột phá đến đế tôn cấp thấp. Hôm nay thật là ngày may mắn của y mà, nhìn vẻ mặt hớn hở vui vẻ của Tư Minh Hàn Tuyết Băng khóc không ra nước mắt. Tử bây giờ ta phi thường phi thường nhớ mi, hay là ta nên đến cứu ngươi trước nhỉ ?
Không không, cái này ngẫm lại là được, với thực lực hiện giờ của nàng thì không thể cứu Tử ra khỏi đó được. Có khi bản thân nàng còn đáp cái mạng nhỏ này của nàng vào luôn ấy. Thôi đành dùng tạm Tư Minh vậy, bây giờ nàng cần khả năng thiên phí của tộc y. Khả năng thôn thiên, nuốt trời, tộc của y có thể ăn bất kỳ thứ gì kể cả bầu trời nếu muốn. Với khả năng thiên phú này thì việc cứu phụ mẫu thoát khỏi tay của tam quốc là chuyện dễ như trở bàn tay. Bên môi Hàn Tuyết Băng tăng lên độ cung khát máu, Tư Minh nhìn thấy không khỏi khẽ rùng mình. Y mặc dù biết chủ nhân là người không dễ trọc vào nhưng có vẻ y còn đánh giá thấp sự nguy hiểm của chủ nhân rồi.
Hàn Tuyết Băng và Tư Minh một đường đuổi đến Bách Xuân thành, lẻn vào thành thám thính tình hình. Bách Xuân thành rất lớn và sầm uất, người đến người đi, buôn bán đắt hàng. Dù nơi này gần chiến trường của bốn quốc gia nhưng lại không thể ngăn cản sự phát triển của nó. Hàn Tuyết Băng một thân huyền y nam nhân, tóc cột cao sau đầu, mi thanh mục tú, khuôn mặt lạnh không biểu tình. Tư Minh hình dáng không thay đổi vẫn một thân tử y trơn, mái tóc đen gần hóa đỏ về phía đuôi được cố định trên đầu bằng một cây trâm màu tím. Hai người đi trên đường thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người. Hai người đi vào một quán trà, bước lên lầu hai chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Quán trà nhốn nháo ồn ào thoáng im lặng rồi lại trở lại như ban đầu.
" Khách quan muốn gọi gì?" Tiểu nhị thấy cách ăn mặc và khí chất trên người cả hai bất phàm liền cung kính dò hỏi.
" Một bình trà và hai món điểm tâm " Hàn Tuyết Băng cất tiếng, đôi mắt thì nhìn thoáng qua con đường người tới người đi tấp nập.
" Quý khách chờ một lát " tiểu nhị nhanh chóng rời đi lấy đồ, nhìn bóng dáng tiểu nhị đi xa Tư Minh mới bĩu môi lên tiếng.
" Vì cái gì không gọi rượu cho ta ?" Nghe Tư Minh không phục nói, Hàn Tuyết Băng khẽ cong khóe miệng. Mắt lạnh lẽo nhìn Tư Minh làm y nổi hết da gà, lấy tay xoa lớp da gà nổi lên, miệng lầm bầm :" không gọi thì thôi, chỉ nói thôi mà " Hàn Tuyết Băng tiện tay ném bình rượu bằng lưu ly vào lòng Tư Minh.
" Ta nói rồi, trở thành triệu hồi thú của ta, ngày nào cũng sẽ có đào hoa nhưỡng cho ngươi uống " nhìn cái mặt từ bánh bao triều của Tư Minh chuyển thành bánh bao mới ra lò nóng hổi mà khéo khéo khóe miệng. Lúc trước chỉ là nghi ngờ bây giờ thì nàng nắm chắc mười thành, chỉ càn có rượu thì y tiết tháo cũng không cần. Nàng lần này là tự đào hố cho mình nhảy xuống rồi.
" Nè ngươi nghe nói gì chưa?" Khách hàng Giáp thần thần bí bí hỏi mấy người ngồi cùng bàn.
" Có chuyện mau nói, có thí mau thả " khách hàng Bính thô tục nói.
" Hừ, thì chuyện mấy vị tướng mà ba nước sai đến làm tổng chi huy trận chiến lần này hôm qua không rõ nguyên do chết rồi "
" Đã thế còn rất thê thảm, họ hàng xa của ta nói trong lều chính máu chảy lên láng. Thịt vụn văng khắp nơi, đã thế trên mặt đất còn nở đầy hoa bỉ ngạn đỏ thắm từ thịt vụn. "
" Họ hàng xa của ta nói khung cảnh thê mỹ lắm "
" Vậy sao? Có vẻ như thế cân bằng của bốn nước sẽ bị phá vỡ trong nay mai thôi" Ất huynh nói.
" Cân bằng vốn bị phá lâu rồi, một tháng trước hai vị thần tôn của Phong quốc bị người của ba nước liên hợp bắt lại treo ở cổng thành nam"
" Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người đến xem náo nhiệt đó "
Nghe họ bàn tán đến đây nụ cười vui vẻ của Hàn Tuyết Băng chuyển sang nụ cười lạnh khát máu. Bọn chúng giám sỉ nhục hành hạ phụ mẫu như vậy thì chúng không nên tồn tại trên đời nữa. Trên đại lục này cũng đến lúc hợp lại thành một rồi, khẽ liếm khóe môi khô khốc Hàn Tuyết Băng khát máu nghĩ. Tư Minh nhận thấy khác thường của Hàn Tuyết Băng đưa ánh mắt kinh nghi bất định nhìn nàng. Chủ nhân sao tự dưng lại lên cơn động kinh rồi? Không phải mấy người đó chỉ nói mấy câu thôi sao? Thật không hiểu nổi chủ nhân mà.
" Tư Minh chúng ta đi " Hàn Tuyết Băng để lại câu đó, đặt ngân lượng lên bàn rồi bước nhanh rời khỏi quán trà đi nhanh về hướng cổng nam. Tư Minh thấy vậy cũng bất chấp nghi hoặc chạy nhanh đi theo đuôi Hàn Tuyết Băng.
-----Vong Hoa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro