Chương 16 : Nàng hối hận rồi, nàng có thể bỏ thi không?
Hàn Tuyết Băng bước qua cánh cửa đến một thông đạo dài tối tăm, đi thật lâu, chân của nàng muốn rụng rời mới nhìn thấy ánh sáng cuối thông đạo, Hàn Tuyết Băng hớn hở chạy về cuối thông đạo. Thoát khỏi thông đạo Hàn Tuyết Băng nheo mắt lại để thích ứng với ánh sáng trong phòng, khi mắt đã thích ứng được nàng đưa mắt đánh giá căn phòng này. Căn phòng trang trí đơn giản, chỉ có một cái bàn, một cái ghế, trên mặt bàn đặt giấy trắng, nghiên mực, bút lông ngoài ra không có gì hết. Trong lúc Hàn Tuyết Băng đang nghi hoặc thì trong phòng xuất hiện một bé trai năm sáu tuổi mập mạp xinh xắn mặc bộ y phục màu xanh đen, bên trên thêu hoa đào bằng kim tuyến( chỉ vàng), mái tóc xanh đen cột sau đầu bằng kim tuyến rũ xuống vai. Đôi mắt cùng màu không cảm xúc, khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm không tan.
Hàn Tuyết Băng đôi mắt lấp lánh nhìn nam hài vừa xuất hiện (╯✧∇✧)╯ bàn tay rục rịch ngóc đầu dậy, nhìn nam hài như vậy thật muốn chà đạp, a phi, là thương yêu mới đúng. Nam hài nhìn biểu hiện như sói đói nhìn thấy thịt khẽ nhíu mày khó chịu, không thèm nhìn bộ dáng đáng khinh kia của Hàn Tuyết Băng, quay đầu đi mơi khác, cứ như là nhìn thấy Hàn Tuyết Băng là bản thân sẽ bị nhiễm bẩn vậy. Nhưng trong mắt của Hàn Tuyết Băng thì lại thành nam hài bị người nhìn chằm chằm mà ngượng ngùng quay đi chỗ khác, trông manh cực kì.
" Hừm, thử thách đầu tiên của ngươi là viết chữ a, viết cho đến khi bản tôn thấy vừa lòng thì thôi" nam hài cất giọng nói non choẹt của mình mà nói nội dung thử thách, Hàn Tuyết Băng đang đắm chìm trong sự đáng yêu của nam hài không suy nghĩ những gì nam hài nói là có ý gì đã gật đầu đáp ứng " Được, được, tỷ viết chữ cho đệ nhìn " Hàn Tuyết Băng đã bán mình đi lúc nào cũng không hay biết, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, chăm chú mài mực nhấc bút viết chữ, viết lại một đoạn bài hát nàng từng nghe.
' Thế giới của tôi là ánh sáng trong lòng hắc ám
Ban cho tôi sức mạnh vô biên
Là tín ngưỡng người dành cho tôi
Thế giới của tôi chỉ dẫn cho tôi tìm ra phương hướng
Tựa như đôi cách giang rộng
Bay về phía thiên đường vĩnh hằng'
( lời ca khúc thế giới của tôi Nữ Thần hát )
Không hiểu sao Hàn Tuyết Băng lại nổi lên những câu hát này, nàng không khống chế mà viết nó ra, lúc nhìn lại muốn xóa đi cũng không được, tờ giấy tự động bay về phía nam hài khi Hàn Tuyết Băng bỏ bút xuống.
Nam hài nhìn dòng chữ ngay ngắn, tự như rồng bay phượng múa trước mắt hơi nhướng mày, câu câu chữ chữ tựa nhu tựa cương, tựa trọng tựa nhẹ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người viết ra được nét chữ bao hàm nhiều sắc thái cảm xúc như vậy ngoài lão quái vật kia. Chúng bao hàm rất nhiều bí ẩn như chính lão quái vật đó vậy, khiến người nhìn muốn khắm phá hết bí ẩn trong đó, nhìn đâu mới thật sự là lão. Hắn thật không ngờ nhóc con này vậy mà viết được kiểu chữ hắn vừa lòng đến vậy, thôi thôi đã qua rồi thì để nhóc con đi tiếp thôi. Không để cho Hàn Tuyết Băng kịp phản ứng, nam hài phất nhẹ tay áo Hàn Tuyết Băng liền được đưa đến tầng thứ hai của tòa tháp. Nơi này chỉ có một ngọn đèn, ngoài ra thì không còn gì, căn phòng trống không được ánh đèn giữa phòng chiếu sáng, cái bóng của Hàn Tuyết Băng kéo dài, lắc lư theo ánh nến.
Hàn Tuyết Băng chờ thật lâu cũng không thấy có chuyện gì xảy ra, ngồi dưới đất chống cằm nhìn ánh đèn mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Khi Hàn Tuyết Băng ngủ say thì cái bóng dưới đất của nàng biến đổi, đứng dậy, trong tay cầm một thanh kiếm đen, tiến lại về phía nàng. Trong khi đó trong mộng Hàn Tuyết Băng nhìn thấy mình trở lại căn phòng ngủ quen thuộc của nàng trước khi xuyên, nàng đang ngồi trước máy tính đọc truyện, ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc nhìn cảnh quen thuộc như thật này Hàn Tuyết Băng khe khẽ nghi hoặc : " không phải nàng đang ở trong phòng nhìn ngọn nến sao bây giờ lại thấy bản thân đang đọc truyện, rõ ràng nàng đã xuyên không, sao có thể nhìn thấy cảnh trước khi xuyên không." Cảnh giác nhìn xung quanh, trong đầu Hàn Tuyết Băng có một ý nghĩ chợt lóe lên, hay là nàng lại xuyên về rồi. Khi ý nghĩ này hiện lên, Hàn Tuyết Băng kéo nhẹ khóe miệng, nha đây không phải là ý nghĩ của nàng, mà là bị nhét vào. Vậy có khả năng nàng đang lọt vào một huyễn trận, thật sơ xuất mà, không ngờ trong bất tri bất giác lại sa vào huyễn trận rồi. Về sau phải vẽ phù giải huyễn trận trên người mới được, không thôi lại rơi vài huyễn trận lúc nào cũng không hay, chết như thế nào cũng không biết. Hàn Tuyết Băng không tin thử thách thứ hai chỉ làm nàng lâm vào huyễn trận này, có thể thử thách thật sự đang ở ngoài kia làm gì nàng cũng không biết ấy.
Hàn Tuyết Băng rơi vào trầm tư, làm sao để phá vỡ huyễn trận thoát ra đây? Huyễn trận này khác với những huyễn trận nàng được học và thấy trong ngọc giản. Trong huyễn cảnh này trắc chắn có phá cục thời cơ, điều nàng cần làm bây giờ là tìm ra nó. Nếu phá cục không phải ở trong phòng của nàng thì phải ra ngoài dạo tìm thời cơ phá cục, Hàn Tuyết Băng vươn vai than thở, nàng không muốn ra ngoài a, trạch ở trong phòng đọc manga, coi anime không tốt sao? Ra ngoài dạo làm gì? Ánh nắng mặt trời có thể giết chết nàng a,... hàng loạt ý nghĩ không muốn bước ra khỏi nhà xuất hiện liên tục trong tâm trí Hàn Tuyết Băng làm độ cung khóe môi nàng càng cao. Cảm giác này như bản thân đang nhìn chú hề nhảy nhót tưng bừng trước mắt cố gắng làm mình vui nhưng không thành. Cứ như cả thế giới đều say duy ta tỉnh, cảm giác thật vi diệu, nhanh chóng thay đồ, mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy sọc caro đỏ đen, đôi vớ đen ngang đùi với đôi bata trắng. Mái tóc đen dài bù xù, rối tung hằng ngày được buộc thành đuôi ngựa sau đầu, đeo chiếc balo hình totoro sau lưng trên mắt đeo cặp kính cận gọng đen quen thuộc, bước khỏi nhà. Tiến đến thư viện sách quen thuộc gần trường, chọn vài quyển sách tùy ý trên kệ, đi đến chỗ ngồi quen thuộc chiếc bàn trong góc khuất không gây chú ý ngồi xuống lật từng trang sách.
Ngồi đọc hết đống sách đã chọn cũng hết mấy tiếng đồng hồ, qua 12h trưa một lúc, Hàn Tuyết Băng vươn vai cầm lấy sách đi trả lại kệ không để ý đụng vào người đi ngược đường với nàng làm tách cà phê nóng đổ lên người người đó. Hàn Tuyết Băng vội cúi người xin lỗi liên tục, không thấy người đó có phản ứng gì, chỉ im lặng ánh mắt chăm chú nhìn nàng làm nàng cảm thấy rất áp lực. Đứng thẳng người dậy ngước mắt nhìn người đó Hàn Tuyết Băng kinh hãi hét lên lui về sau một mét " ĐẠI BOSS " mọi người trong thư viện nghe tiếng đều đưa mắt nhìn lại Hàn Tuyết Băng thất lễ hét to trong thư viện, sách cũng rơi trên sàn nhà. Hàn Tuyết Băng cũng cảm thấy mình làm hơi quá cúi đầu xin lỗi mọi người " xin lỗi, nhận nhầm người " nở nụ cười gượng gạo, không tình nguyện tiến lại gần Âu Dương Cẩn phiên bản trưởng thành cúi xuống lượm sách lên lách người rời đi. Trả sách xong Hàn Tuyết Băng chạy trối chết đến một quán ăn gần đó, trong lòng còn đa sợ hãi. Móa sao lại gặp đại boss ở đó, chẳng lẽ thời cơ phá cục này ở trên người đại boss? Vừa nghĩ đến thời cơ phá cục có thể ở trên người Âu Dương Cẩn Hàn Tuyết Băng đã đổ hết mồ hôi lạnh. Nàng hối hận rồi, nành muốn bỏ quyền a.
Trong lòng Hàn Tuyết Băng ngàn vạn lần hối hận, vì cái quỷ gì mà lúc đó hưng trí tham gia vào cái thử thách dở hơi này làm gì để giờ phải khổ như vậy a. Hàn Tuyết Băng biết đau thương thành động lực ngốn hết một bàn đồ ăn dành cho năm người mới thỏa mãn rời khỏi đó, vừa bước ra cửa tiệm Hàn Tuyết Băng bị một nam nhân chặn đường đi, giọng nói ấm áp như gió xuân quen thuộc của ai đó truyền vào tai, đâm thẳng vào lòng nàng lạnh căm căm, run rẩy ngước mắt nhìn khuôn mặt làm nhân thần cộng phẫn đang cười ôn nhu nói với nàng : " làm giơ áo của ta mà bỏ đi như vậy làm sao được "
Hàn Tuyết Băng bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi nói to : " Lão nương không chơi nữa, lão nương chịu thua, thả lão nương ra khỏi cái huyễn cảnh chết tiệt này, lão nương thà chết chứ không muốn đối mặt với đại boss trong truyện a" (╥﹏╥) lật bàn(╯‵□′)╯︵┴─┴
Âu Dương Cẩn nhìn cô gái trước mắt bi phẫn nói những lời khó hiểu khẽ cười đầy hứng thú, nắm lấy tay cô gái kéo đi ai ghè cô gái lại ra tay đánh hắn, chiêu nào chiêu nấy cũng hiểm độc, nếu không phải hắn võ công kha khá thì chắc đã bị cô gái này đánh ngã xuống đất rồi. Hai người ngươi đến ta đi, đánh đến hưng trí, người qua đường thấy vậy bu lại xem quay clip đăng lên mạng.
Hàn Tuyết Băng tức giận thở phì phò nhìn chiêu thức của nàng đánh ra bị dễ dàng hóa giải, còn nàng lại không có cách hóa giải chiêu thức của hắn. Đánh một lúc lâu Hàn Tuyết Băng rơi vào thế hạ phong bị Âu Dương Cẩn khóa trụ hai tay ra sau lưng ôm vào trong lòng, Hàn Tuyết Băng tức giận dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Âu Dương Cẩn mà không được tức giận hét lớn : " thả ta ra, họ Âu chết tiệt kia thả ta ra "
Nghe giọng cô gái có vẻ như cô biết hắn, nhưng hắn lại là lần đầu tiên gặp cô, làm sao cô biết hắn là ai được. Âu Dương Cẩn nghi hoặc, suy nghĩ khẽ chuyển liền vác Hàn Tuyết Băng lên vai của mình xoay người ung dung rời đi. Hàn Tuyết Băng đen mặt chống tay lên người Âu Dương Cẩn muốn leo xuống nhưng không thành, máu chảy ngược lên mặt đỏ rần, đầu óc hơi choáng váng, bụng bị xương bả vai ép khó chịu muốn nôn, Hàn Tuyết Băng khó chịu hét lớn : " ÂU DƯƠNG CẨN ngươi muốn làm gì, thả ta ra "
Âu Dương Cẩn tiếu ý trong mắt càng đậm, không để ý Hàn Tuyết Băng đang kháng nghị trên vai, không nhìn người xung quanh bàn tán xì xào, bước nhanh đến một chiếc ô tô màu đen, mở cửa xe ném Hàn Tuyết Băng vào ghế ngồi, bản thân cũng ngồi vào bên cạnh bảo tài xế lái xe trở về. Hàn Tuyết Băng choáng váng bò dậy từ băng ghế một chân đạm mạnh về khuôn mặt làm nhân thần cộng phẫn kia không chút thương tiếc, tài xế nhìn qua kính chiếu hậu không khỏi hút ngụm khí lạnh, cảm thán, cô gái này thật can đảm giám đạp vào mặt của thiếu gia như vậy.
" Âu Dương Cẩn chết tiệt, đừng tưởng là đại boss thì lão nương sẽ sợ ngươi, dù gì nơi này cũng chỉ là huyễn cảnh mà thôi, đập ngươi ra cám thì hiện thực ngươi cũng không biết " Hàn Tuyết Băng nghiến răng nghiến lợi nói, cmn bà đây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thì đừng chắt bà đây làm mưa làm bão.
-----Vong Hoa-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro