Trùng Sinh?
"Tại sao chúng ta cứ thích làm tổn thương lẫn nhau?"
"Hay tôi chỉ là 1 đứa ghê tởm về xu hướng tính dục của bản thân, và cậu chỉ đang thương hại tôi sao?"
"Làm ơn đừng rời bỏ tôi, chúng ta không thể làm bạn của nhau được nữa nhưng tôi vẫn muốn ở cạnh cậu, đừng chà đạp thứ tình cảm không đáng có của tôi như vậy..."
"Tôi ước sẽ không gặp cậu vào lúc đó, cảm ơn vì đã cứu rỗi tôi. Tạm biệt người tôi yêu"
Tôi sẽ gieo cơ thể chẳng còn giá trị xuống dòng nước cứ chảy mãi ấy, nơi đầy tăm tối và nơi dại dột điên khùng nhất khi con người hoàn toàn rơi vào sự tuyệt vọng của thực tế này. Mục đích của họ là kết thúc sự dồn dập của xã hội này hay chỉ là muốn bắt đầu một thế giới mới- nơi đầy sự lạc quan, yên bình nhất mà họ đã từng mong muốn nó. Có lẽ tôi sẽ thật sự làm điều vô bổ nhất, tôi đã viết vài bức thư gửi đến cho người thân sau ngày tôi quyết định. Lời xin lỗi vì sự bồng bột của tuổi trẻ nhưng lại không biết thay đổi, và có xu hướng tình dục không đúng đắn, phù hợp với tất cả mọi người xung quanh. Nhưng tất cả vẫn chưa đủ, lời xin lỗi lớn nhất phải dành cho người đã mang tôi đến thế giới này, nuôi ăn học đến trưởng thành.
"Sao cậu lại khóc thế này? "
Đừng khóc nữa, cậu khóc tôi sẽ đau lắm đó, nín đi nào công chúa bé nhỏ của tôi" Tôi vô thức muốn lau đi những giọt nước mặt ấy. Tại sao tôi không thể sờ được cậu? Tôi cứ gào thét cứ cố gắng chạm vào trong vô vọng mà người con gái ấy sao cứ gọi tên tôi trông đau đớn khi nhìn vào dòng sông thế và còn có cả người đang hốt hoảng gọi cứu hộ thế? Chẳng phải tôi vẫn đang đứng sờ sờ đây sao, thân hình nhỏ nhắn ấy bỗng vụt qua thật nhanh. Cú sốc đến bất ngờ sau khi tôi nhìn theo người con gái đang ôm cơ thể lạnh toát mới được vớt lên kìa. Đúng vậy, tôi đã nhảy cầu trước mặt cô ấy, nói yêu cô ấy lần cuối cùng. Thời gian sắp hết rồi, đã đến lúc tôi nói lời tạm biệt với cô công chúa nhỏ tôi luôn cưng chiều này rồi. "Tạm biệt người con gái tôi thương..."
Khi mở mắt ra tôi đang thấy mình đang ở trong lòng người mẹ dịu hiền của tôi ở kiếp trước.
"Ủa khoang, sao tay mình bé thế, còn có mẹ nữa chẳng phải tóc mẹ rất bạc hay sao"
Hoang mang 1 hồi thì tôi muốn nói lên thì chỉ nghe toàn tiếng
"Oe...Oe.."
Cái giọng sữa gì đây, tôi là người đã trải qua 22 nồi bánh chưng rồi đó. Mẹ ân cần xoa lưng dỗ dàng tôi, cảm giác ấm áp ấy, hơi thở ấy, giọng nói như mật đó rất lâu rồi tôi mới được cảm nhận lại. Đúng là làm trẻ con thật khó mà, cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt khó có thể mở ra và đắm chìm thế giới mộng mơ của riêng mình. Trước khi bắt đầu say giấc thì tôi nghe được giọng nói trìu mến từ mẹ
"Mẹ yêu con nhiều lắm, Kim à"
Đó là tên đầu tiên và còn là tên sẽ gọi suốt khi ở nhà, tôi cũng suy tư mà muốn nói rằng
"Con cũng yêu mẹ nhiều lắm, lần này con sẽ cố gắng báo đáp lại mẹ thật tốt ở kiếp này"
Ý nghĩa tên "Kim" này thật lớn lao; kim có ý chỉ dù có bao nhiêu gian khổ, áp lực đến mấy thì cũng sẽ có ích cho xã hội này, ngày càng giàu có tiền tài hay còn ý nghĩa khác là cho dù tôi có được những vết đâm từ lời nói của người khác thì sẽ vẫn chăm chỉ miệt mài thay đổi bản thân nhưng sẽ không mất lí trí, ngày càng cao hơn nhưng kẻ đã cười nhạo. Nghĩ đến đó sự chế nhợt trong lòng nổi lên nếu như bản thân có thể đủ mạnh mẽ, lí trí thì tôi sẽ không chọn điều dại dột mà đi tự vẫn rồi. Thật nực cười lại sao tôi thích và yêu cậu, không những mỗi lúc càng 1 nhiều?
Kiếp này tôi sẽ làm kẻ thù với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro