Chương 26: Động lòng ( H nhẹ)
Trên đường đi cô chú ý họ đi đến khu đô thị mới trong thành phố theo sự hiểu biết của cô thì nơi đây đang xây dựng không cho ai ra vào và chỉ mới hoạt động một toà nhà nhưng những người muốn vào cũng chỉ là người có tiền vì khu đô thị mới này chỉ phục vụ cho phú hào trong thành phố, tại sao họ lại muốn đưa cô đến đây cô có một chút hơi nghi ngờ
BAR NEW
Đúng như cô nghĩ quán bar này đúng thật là xa hoa từ cửa vào trang trí mọi thứ đều là những thứ đắt tiền nhất đây là đang muốn cạnh tranh với cô sao? mặc dù mới mở cửa và chỉ phục vụ người giàu có nhưng không hề vắng vẻ, từ cửa vào quầy bar rộng lớn với tất cả loại rượu trên thế giới và có 5,6 bartender để phục vụ khách hàng, khu đại sảnh rộng lớn rất nhiêù người trẻ tuổi đang nhảy ,chính giữa có 5 bục tròn lớn cho các vũ công nhảy nhót, bên cạnh và trên phòng có nhiều phòng vip, vvip phục vụ khách yếu cầu mỗi phòng đều như những quán bar nhỏ đầy đủ tiện nghi và hoàn toàn cách âm với bên ngoài, thực sự để xây dựng quán bar này phải tốn không ít tiền - cô thầm nghĩ
- 3 người đưa tôi đến đây để chơi sao- nó quay sang hỏi
- Băng nhi nếu em muốn chơi, anh sẽ đóng cửa quán để em chơi cho đã được không- Trần Thế MInh đứng bên cạnh từ khi nào tay phải đã ôm eo cô tiền gần đến tai cô nói, hơi thở của hắn phả vào tai cô vô cùng nhẹ nhành vô cùng quyến rũ rất mê người cô đã hiểu tại sao nhiều cô gái xin chết vì hắn như thế
- Đóng cửa vậy thì thật nhàm chán càng nhiều người càng vui chứ - cô ngẩng đầu nhìn hắn nói
- Băng Nhi chỉ cần em thích anh đáp ứng em nhưng em phải thật an toàn được không - Lâm Dương
- Quả là Lâm Dương rất quan tâm người khác, yên tâm đi em không khiến mình bị thương đâu - Cô từ ngực Trần Thế Minh sà vào lòng Lâm Dương nói
- vậy nếu em làm người khác bị thương - cô
- bọn anh không cần biết em làm ai bị thương chỉ cần em an toàn những người khác anh không quan tâm - Âu Thần nói
- Thật - cô
- Thật- cả 3 nói
- Vậy được, tối nay em phải chơi cho đã- cô đi đến quầy bar nói
- Phục vụ lấy cho tôi rượu mạnh nhất ở đây - phục vụ đưa cô một ly rượu màu hổ phách kết hợp với một chút đá mát lạnh cô uống thử đó là rượu whisky loại rượu cô khá là thích, 3 tên kia cũng gọi giống như cô
- Băng nhi rượu mạnh vậy em ổn không ?- Âu Thần
- Không cần lo cho em đâu, em muốn ra đó một lát - cô nói rồi chỉ vào khu lan can bên ngoài ở đây cô có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố từ trên cao vô cùng đẹp mắt
- Thành phố đêm nay thật đẹp, Hàn Tuyết Băng thành phố đẹp hơn khi có em ở đó - Lâm Dương
- Anh thật biết nịnh - cô véo má hắn tự nhiên cô cảm thấy hơi lạnh cơ thể bỗng co lại
- em lạnh sao? anh đi lấy áo cho em - Âu Thần
Tự nhiên điện thoại của Trần Thế Minh rung lên
- alo, được , em đợi anh chút , Lâm Dương tôi có chuyến muốn nói với cậu-
- Được- cô
Từ lâu lắm rồi cô không ngắm thành phố trên cao thế này, về đêm nơi đây thật yên tĩnh nó giúp cô cảm thấy thoải mái những cơn gió thổi nhẹ làm cô cảm giác se se lạnh nhưng đâu đó trong cô vẫn cảm nhận được sự cô đơn, ân hận,cũng như căm tù bản thân mình của kiếp trước nhiều cô nghĩ ' cuộc sống thực lực cười, cô tin họ như vậy nhưng cuối cùng vẫn cho cô một vố đau thật đau, trao cho họ tất cả mọi thứ ngay cả tim mình nhưng cuối nhận lại là một cái kết cay đắng'', đang loay hoay trong suy nghĩ của mình thì bỗng một cánh tay to béo đặt lên vai cô
- em gái, bao nhiêu một đêm
- ông nhầm người rồi - Cô hất tay tên kia ra lùi lại 2,3 bước nhưng mặc dù uống đã không ít rượu lên bước đi của cô không còn vững nữa lên ngã vào người Trần Thế Minh đang đi đến, cô nằm trọn trong vòng tay anh ta, mùi nước hoa nam tính của anh sộc vào mũi cô, cô đã từng chán ghét mùi hương này nhưng không hiểu sao hôm nay cô đã vơi đi sự bài xích ấy , Âu Thần từ đằng sau chạy lên nắm lấy cổ áo người đàn ông vật xuống đất, đấm liên tiếp vào mặt, từ đằng xa cô nhìn thấy một bóng dáng lấp ló sau một bàn rượu, ồ hoá ra là em gái nhỏ gặp cô sớm hơn dự đoán nếu cô đã là khán giả thì tôi đây không ngại diễn cho cô xem
- Thế Minh, ông ta chạm vào em - cô nói tay quàng quanh cổ hắn nói
- Em không sao chứ? tay nào của hắn động vào em nói với anh - Lâm Dương nhìn cô nói với giọng tức giận
- Tay phải của hắn chạm vào em, hắn hỏi em bao nhiêu tiền, còn nói hắn là chủ ở đây không làm theo ý hắn thì em sẽ không ra khỏi đây được - cô vùi đầu mình vào cô Trần Thế Minh như đang khóc nói
- mày là chủ? không làm theo không thể ra khỏi đây? mày nghĩ mày là ai mà dám nói như thế hả. Ở đây bản thiếu gia là chủ, một con chó còn dám phách nối ở đây - Âu Thần vừa nói vừa đá liên tiếp vào người hắn ánh mắt loé lên tia lửa , khung cảnh bây giờ cô cùng yên lặng chỉ nghe thấy giọng nói giận dữ của Âu Thần nhạc bên trong vẫn nổi lên nhưng tất cả mọi người đã tập chung lại một chỗ 2 người đàn ông đang vây quanh một cô gái nhỏ cúi gằm mặt vào cổ chàng trai khóc không ngớt bên dưới thì một người đàn ông lớn tuổi béo ục ịch đang bị đánh liên tiếp vào người mặc dù nhiều người muốn ngăn anh ta dừng lại nhưng ai cũng biết 3 người đàn ông đang đứng là ai? là tam đại thiếu gia của thành phố ai dám động vào chứ , vì vậy chỉ cầu cho người đàn ông kia toàn mạng trở về là may lắm rồi . Thì ra Âu Thần làm ông chủ ở đây thảo nào khi bước vào quán bar 3 người họ có thể đi lại thoải mái giữa các khu mà không bị bất cứ ai ngăn cản, nghi ngờ của cô là đúng, cô nhìn lại nơi hình bóng nhỏ bé của cô em gái nhỏ, vẫn ở đấy ánh mắt rung lên, 2 hàm răng cắn chặt vào nhau tức giận lắm đây, vẫn chưa là gì, kịch hay vẫn ở phía sau cô cười nhẹ
- Lâm Tổng cứu tôi, mọi chuyện không phải như cô ta nói , cô ta nói dối - hắn nhìn Lâm Dương cầu cứu
- Âu Thần dừng - Lâm Dương
- ông quen tôi - Lâm Dương
- Tôi là giám đốc Lạc Thị , Lâm tổng hợp đồng chúng ta vừa mới ký hôm qua cậu quên rồi sao - ông ta dùng hơi thở yếu đuối của mình nói
- thì ra là giám đốc Lâm, hợp đồng của ông bao nhiêu tiền - Lâm Dương
- 1000 tỷ - hắn yếu ớt trả lời
- Lâm Tổng ông nghĩ với 1000 tỷ của ông có đủ để ông thoát khỏi đây không - Lâm Dương vừa hỏi tay phải tháo 2 cúc áo làm lộ ra khuân ngực màu đồng rắn chắc vô cùng quyến rũ
- Đủ - hắn gật đầu, Lâm Thần tay trái cầm chai rượu từ bao giờ đập thẳng vào đầu hắn
- sai, 1000 tỷ của ông không bằng một cọng tóc của cô ấy còn nói muốn mua cô ấy, ông xứng sao? đừng nói là mua ngay cả chạm vào cô ấy ông cũng không xứng, tay phải của ông chạm vào cô ấy, tôi phế tay phải của ông - Lâm Dương nói, chân phải anh dẫm lên tay ông ta dồn lực xuống thì ' rắc rắc '
- Á Á tiểu thư tôi biết sai rồi tha cho tôi đi - nghe hắn nói Lâm Dương càng nhiều sức hơn bây giờ nhìn anh không khác gì một con dã thú, ánh mắt ác độc vẻ thư sinh hàng ngày giờ đã thay bằng vẻ ngoài độc ác khát máu, cô rất thích nó, rất hợp để ở cạnh cô, một sủng vật yêu thích
- Dương được rồi, tha cho ông ta đi - cô sau một hồi im lặng từ trong tay Thế Minh nói
- được rồi, bảo vệ thu dọn đi, - Trần Thế MInh sau khi cô nói như vậy vẫn cảm giác bực bội lúc đầu đang đạt đến đỉnh điểm, không phải tại cô đang nằm im trong lòng hắn thì hắn đã lao lên xé xác tên kia ra rồi không yên ổn như bây giờ , dám động đến bảo bối cuả hắn, hắn bế cô lên theo kiểu công chú cô thuận đà ôm cổ hắn vùi mặt vào hõm cổ hắn phó mặc hắn muốn đưa cô đi đâu Lâm Dương nhấc chân lên đi theo không thèm nhìn về sau
- Bảo vệ, thu dọn chỗ này, từ nay người họ lạc không thể vào quán bar của Âu Thần tôi cũng như Trần Gia và Lâm Gia, Lạc thị chính thức bị đuổi khỏi giới kinh doanh ai dám hợp tác sẽ như đối đầu với tam đại gia tộc chúng tôi, ngu dốt ông không biết vừa động đến ai đâu - Âu Thần
- ai vậy, cô gái đó là ai mà khiến họ bảo vệ như vậy - khách hàng 1
-tôi không nhìn dõ mặt cô gái nhưng nhìn dáng vóc có vẻ rất xinh đẹp -khách hàng 2
- tôi muốn nhìn thấy mặt cô ấy quá - khách hàng 3
Trần Thế Minh bế cô lên phòng Vips ở trên cùng của toà nhà đây là môt căn phòng lớn có đầy đủ mọi chức năng hắn ngồi xuống một chiếc ghế bành lớn rộng khoảng 8m trước mặt là một chiếc bàn lớn có rất nhiều rượu và một chiếc tivi lớn được lắp đặt hiện đại có thể quan sát mọi việc xảy ra trong quán bar, 2 bên cạnh là 2 tủ rượu lớn được trưng bày những loại rượu lớn trên thế giới đằng sau là 3 bàn làm việc lớn đặt cách nhau khoảng 5 m nhìn vô cùng đẹp mắt bao quanh căn phòng là thuỷ tinh trong suốt có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong . Hắn đặt cô ngồi trên đùi hắn tay trái giữ eo cô ép vào người hắn nói
- Băng nhi em không sao chứ
- Thế Minh em sợ - cô ôm hắn chặt hơn, giọng nói giun giun oà khóc cô thật sự rất nể mình có thể đi làm diễn viên được rồi cô không nghĩ rằng mình có thể diễn vai tiểu bạch thỏ thành công thế này
- Băng Nhi ngoan không khóc, anh sẽ bảo vệ em, không để ai bắt nạt em đâu, đừng sợ - Hắn
- thật? - cô
- thật - hắn âu yến một tay vén lọn tóc trên mặt cô gạt đi nước mắt trên mặt cô dù cô đang khóc nhưng vẻ đẹp của cô không hề giảm đi mà chỉ có tăng lên khiến hắn có cảm giác muốn che chở cho cô cả đời, hắn nhìn cô bằng ánh mắt say đắm.
Cô biết ánh mắt này của hắn năm xưa chính ánh mắt này của hắn mỗi khi nhìn em gái cô đều như vậy cuốn hút, nhưng cô cảm thấy biểu cảm ánh mắt của hắn bây giờ chỉ có hơn không kém cô ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn bất chợt áp đôi môi đỏ hồng của mình vào môi hắn, có vẻ như bị bất ngờ hắn đứng hình mất mấy giây, lười cô như một con rắn nhỏ nhẹ nhàng tách môi hắn vì là lần đầu hôn một cách thực sự kĩ thuật của cô vô cùng kém, sau khi lấy lại tinh thần Hắn như lấy lại thế chủ động tay trái nắm lấy gáy của cô kéo cô về phía mình gần hơn, tách làn môi mọng nước của cô ra, nhẹ nhàng đưa lưỡi mình vào bên trọng miệng cô, môi lưỡi dây dưa hắn hút hết mật ngọt trong miệng cô, không biết là vô ý hay cố tình cô cắn nhẹ một cái trên môi hắn, mùi máu tanh sộc ra cô tưởng rằng hắn sẽ buông cô ra nhưng không mùi máu như kích thích hắn, hắn càng hôn sâu hơn không cho cô lối thoát chỉ có 1 con đường là tiếp tục đi cùng hắn
- Băng Nhi - Lâm Dương,Âu Thần
cô sau khi nghe giọng nói của Lâm Dương và Âu Thần cô đã cố gắng đẩy Trần Thế Minh ra nhưng đều không có tác dụng hắn như không quan tâm tiếp tục hút mật ngọt trong miệng cô sau một hồi cô cảm giác như mình không thể thở được nữa thì hắn mới trả tự do cho cô
- Ngốc, em không biết thở sao - hắn buông cô ra giữa 2 người còn nối với nhau bằng sợi chỉ bạc, cô nhìn thấy trên môi hắn vết cô cắn vẫn còn chảy máu tay cô sờ vào vết thương miết nhẹ nhàng kiến hắn có một chút nhói
- đau không - cô hỏi
- không đau, dù ra sao vì em anh cũng cam lòng - tay cô từ trên cao đo xuống cổ rồi dần xuống ngực hắn không biết từ bao giờ áo sơ mi của hắn đã bị bật ra 3 cúc đầu làm lộ ra vòng 1 săn chắc nam tính của hắn khiến cô đỏ ửng cả mặt
- hai người không nghe chúng tôi nói gì sao - Âu Thần từ cửa đi vào nói
2 người đàn ông đứng ở cửa nhìn toàn bộ mọi chuyện đi đến gần 2 người, đôi mắt rực đỏ ngồi 2 bên
- Băng nhi tại sao em chưa từng hôn anh- Âu Thần
-tại anh không dễ thương như bọn họ - cô nhìn hắn nói
- em như vậy không công bằng - Âu Thần
- được cho anh - cô ôm lấy cổ Âu Thần trao cho hắn một nụ hôn đúng nghĩa,
vì cô vẫn ngồi trên đùi Trần Thế Minh lên khi cô hôn Âu Thần chiếc cổ trắng muốt của cô hiện lên rõ ràng trước mắt 2 tên còn lại, hai người họ cùng nhau cúi xuống gặm nhấm chiếc cổ trắng ngần của cô , hiện tại nhìn tư thế của 4 nguòi vô cùng mờ ám, Lâm Dương, Trần Thế MInh như tìm thấy miếng mồi béo bở không dễ dàng bỏ qua cho cô mỗi lần rời khỏi đều để lại một quả dâu nhỏ trên cổ cô, mỗi vết đều đỏ rực, mặc dù cô biết Âu Thần trước giờ không có bạn gái nhưng cô không hiểu tại sao kĩ thuật hôn của hắn rất tốt không thua kém Trần Thế Minh là mấy, khi cô cảm nhận sắp không thở nổi Âu Thần mới buông cô ra ra nhập với 2 người kia cùng thưởng thức cổ của cô
- ư ...ư - vì cô vừa trải qua một cơn cuông nhiệt lên giọng nói vô cùng yếu ớt, như rên rỉ, nghĩ rằng cô đang ủng họ hành động của mình Lâm Dương một tay đặt trên ngực cô thì ' tinh tinh' điện thoại của cô bỗng reo lên kéo mọi người trở lại
- alo, chủ tịch có một hợp đồng rất kỳ lạ , ngày mai ngài có cuộc hẹn với bên công ty họ để bàn bạc việc hợp tác - thư ký Kim
- được, tôi biết rồi - cô trả lời rồi rất điện thoại, xem chừng rất mệt mỏi, cô ngả người mình lên Trần Thế MInh
- có phải các anh đã hôn nhiều lắm không sao kĩ thuật tốt như vậy? - cô nói
- Em không phải người đầu tiên nhưng chắc chắn là người cuối cùng - cả 3 đều đồng thanh
- vậy những cô bạn gái trước kia của các anh - cô nhìn vào mắt 3 người nói
- em là người bọn anh yêu thật lòng - Trần Thế Minh nói, 2 người bên cạnh đều gật đầu
- em phải về nhà rồi - cô nói giọng nhẹ nhàng , 3 người nghe câu nói của của thì hơi luyến tiếc nhưng không biết nếu cô còn ở đây chuyện gì sẽ xảy ra nữa dù luyến tiếc nhưng không thể làm gì
- Bọn anh đưa em về - Trần Thế Minh nói , cô từ lòng hắn đứng lên nhưng vì đi giày cao gót cũng như vừa trải qua hai trận hôn môi kịch liệt khiến cô không còn chút sức lực nào, thấy thế Trần Thế Minh liền bế cô lên đi thẳng đến bãi đõ xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro