Chương 22: Thu phục
Hôm nay là chủ nhật cô không phải đến trường ở nhà xử lý công việc đến trưa lại muốn ra ngoài thư giãn chút,cô mặc chiếc váy màu vàng đen ngắn đến đầu ngối đeo đôi giày gót nhọn và chiếc túi cùng màu cô xuống gara lái chiếc lamborgini đi đến nhà hàng cô hay ăn đây là một nhà hàng kiểu pháp nối trang trí theo kiểu phương tây vô cùng nhã nhặn nhưng không kém phần bắt mắt quả thật những muốn đến đây ăn không phải dễ người bình thường phải đặt bàn trước 1 tháng may ra mới có bàn nhưng nếu là giới thượng lưu thì khác nhưng phải có thẻ thành viên của họ mỗi nước chỉ có 50 người có, cô đưa trước thẻ vàng lấp lánh của mình cho nhân viên họ dẫn cô đến một gian phòng rộng ở đây có khoảng 10 gian phòng mỗi gian phòng có những ngăn cách kiến người bên cạnh khó nhìn thấy . phục vụ không cần hỏi cô thì cũng biết cô muốn dùng gì vì cô là khách hàng quen thuộc lên khẩu vị của cô được họ nhớ rất rõ. khai vị của cô sẽ là súp vi cá, tiếp đó là beefsteak bò kube bọc vàng, ăn cùng với rượu vang pháp Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992 , cuối cùng là kem socola bọc vàng nhiều khi cô nghĩ có cần nhiều vàng vậy không nhưng khi thử một lần cô đã nghiện.Trong lúc đợi nhà hàng lên món từ khe cửa cô nhìn thấy bọn người Trần Thế Minh ở gian phòng bên cạnh nhưng hôm nay cô muốn một ngày bình yên vì thế nước sông không phạm nước giếng. Nhà hàng dọn món lên mặc dù món cô gọi không nhiều nhưng nhà hàng đặt biệt giúp cô gọi thêm những món cảm thấy cô sẽ thích kiến cho bàn ăn rộng lớn trở lên chật hẹp. Cô đang ăn beefsteak thì nhân viên nhà hàng tiến đến hỏi cô
- Tuyết Băng Tiểu thư đồ ăn hôm nay có hợp khẩu vị của cô không, hôm nay bếp trưởng của chúng tôi mới làm ra loại sốt mới của beefsteak muốn cô cho ít cảm nhận ạ
- Rất hợp khẩu vị của tôi từ lần sau beefsteak thay bằng sốt này đi -
Rồi cô nhân viên bước ra ngoài đóng cửa lại. Giác quan sát thủ của mình cho cô biết có nhiều bước chân đang đi đến chỗ cô nhưng cô biết họ là ai lên vẫn bình thản dùng bữa ăn yêu thích của mình. 'cạch ' cửa được mở ra hiện trước mắt cô là 3 thân ảnh to lớn quen thuộc cunhx không kém phần chán ghét, là bọn họ trấn Thế Minh, Âu Thần, Lâm Dương
- Bảo bối em đến đây ăn một mình sao, có muốn bọn tôi bồi em ăn hay không- nói rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, hai tên kia cũng học hắn tự động ngồi xuống
- ' Bảo bối' Trần Thế Minh từ khi nào anh nói những lời nói buồn nôn như vậy, anh không thấy rằng mình rất không lịch sự sao phá hỏng bữa ăn của người khác sao- Cô nhắc ly rượu vang lên xoay xoay vài vòng rồi uống đúng là rượu cô thích nhưng sao hôm nay uống không thấy ngôn vậy nhỉ?, Cô phất tay người phục vụ đứng trong góc đi ra ngoài rồi đóng của phòng lại
- Tôi làm hỏng bữa ăn của em sao nếu em thích tôi sẽ đền bù bữa ăn này cho em, nhưng tôi thấy từ ' Bảo bối' với em vô cùng ổn em là tâm can bảo bối của tôi Uh rượu ngon, em đúng là rất biêt hưởng thụ. Tôi đã ăn ở đây rất nhiều lần nhưng vẫn chưa được thưởng thức loại rượu này nhờ phúc e rồi - hăn nói xong mang ly rượu vang của cô lên cạn sạch
- Trấn Thế Minh anh thấy vết xước trên mặt anh không đủ đau sao, còn đến đây gợi đòn tôi- cô nhìn chỗ vết xước hôm qua cô cho hắn bây giờ đã được bao trùm bởi miếng băng cá nhân nhưng nhìn hắn lại càng quyến rũ vẻ nam tính nổi bật hẳn lên cô bóp mạnh vào cằm hắn ngón chỏ nhấn mạnh vào vết thương của hắn kiến hắn kẽ kêu một cái .
Ánh mắt của cô hiện tại đúng như là một bà hoàng nhign từ trên ngôi vương xuống đẹp đến bức người Âu Thần và Lâm Dương nhìn cô nhưnh chỉ hận không thể đem cô ôm vào lòng chiều chuộng cô.
- Hàn Băng nếu đánh tôi kiến em vui, kiến em không giận tôi về chuyện 2 năm trước thì em cứ đánh tôi đi tôi sẽ chịu đựng nhưng xin em đừng dùng ánh mắt lạnh lùng cùng với giọng nói xa cách đó với tôi được không- hắn nói rồi tya phải nắm lấy bàn tay trên mặt hắn hôn một cái
- Trần Thế Minh anh tỉnh táo lại đi anh nghĩ tôi giận các anh vì 2 năm trước. - cô cười khẩy
- Vậy nếu không phải vì chuyện 2 năm trước thì tại sao em lại như vậy nhìn em bây giờ nhìn bộ dạng khát màu của em bây giờ xem, khi xưa em luôn bên cạnh tôi lúc đó tôi thầy em rất phiền phức nhưng bây giờ một ngày không nhìn thấy em tôi điên mất.
- Tôi nói với anh rồi! 2 năm trước mắt tôi mù nên mới suốt ngày bám lấy anh nhưng bây giờ khác rồi nếu anh muốn ở bên tôi anh chỉ có thể là thú cưng của tôi những lúc tôi vui thì thôi đi nhưng lúc tôi buồn cơn khát máu của tôi nổi lên , ác quỷ trong người tôi nổi giận các anh chịu được không- cô vừa nói vừa liếm môi bộ dạng vô cùng quyến rũ như một con hồ ly thành tinh đi quyến rũ đàn ông
- nếu như thế có thể khiến em vui tôi không ngại - hắn nhìn thẳng vào mắt cô cầm lấy bàn tay của cô trên mặt hắn rồi hôn lên mu bàn tay của cô
- Được nếu anh chịu được thì chuẩn bị tinh thần đi- Cô nói rồi bước chân ra khỏi phòng rồi phóng xe đi mất để lại sau lưng 6 con mắt đang ngơ ngác
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trung tâm thương mại King
Thật sự là cô muốn về nhà nhưng lại nghĩ thật chán lên muốn đến đây mua sắm mặc dù ở đây không nhiều trang phục cô hay mặc lắm nhưng không sao chủ yếu là đi dạo đây cũng là trung tâm thương mại của mẹ cô vì bà rất hay đi dạo nhưng toàn chê là không hợp gu bà lên ba cô vì chiều ý bà mua luôn trung tâm thương mại lại để bà muốn làm gì thì làm nhưng nơi đây từ khi mẹ cô quản lý thì doanh thu rất tốt nhưng cũng vì thế ba cô cũng rất giận tại nơi này dành hết thời gian của bà nên ba bị đẩy ra ngoài nhiều khi cô cảm thấy ba mẹ cô như vậy thật tốt. kiếp trước ba mẹ cô tình cảm rất tốt nhưng cho đến khi cô ta suốt hiện mọi thứ đều đi lệch quỹ đạo của nó lên kiếp này cô quyết không để điều đó xảy ra . Vừa đi qua một cửa hàng trang sức cô đã thấy một chiếc vòng tay rất vừa mắt nó được đính khoảng 100 viên kim cương lớn nhỉ vô cùng lấp lánh .
- chào tiểu thư xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô - nhân viên cửa hàng
- Tôi muốn xem chiếc vòng tay kia - cô chỉ vào chiếc vòng
- Tiểu thư cô đúng là tinh mắt đây là mẫu mới nhất của năm nay của nhà thiết kế Jack -
Cô nhìn chiếc vòng tay sao nó lại quen đến vậy à đúng rồi đây là chiếc vòng kiếp trước cô muốn Trần Thế Minh mua cho nhưng hắn nhất quyết từ chối vì sao cô không tự mua thì vì lần đó cô đi cùng hội bạn của mình vì muốn lấy sĩ diện lên nhất quyết muốn hắn mua cho nhưng hắn không mua, cô oà khóc với hắn, hắn không những không dỗ cô mà tặng cô một cái tát trời giáng nghĩ lại thật muốn tự giết chính mình cô thầm nghĩ
- em muốn chiếc vòng đó sao - từ cửa Trần Thế Minh, Âu Thần, Lâm Dương bước vào anh sáng vương giả toả đi khắp nơi . Hắn bước đến chỗ cô tay đặt lên eo cô vì hắn 1m85 còn cô chỉ 1m6 lên hắn muốn nhìn cô thì cúi xuống mọi người nhìn như thể đây là đôi tình nhân đang ôm ấp
- Bỏ bàn tay của anh ra, muốn thì sao anh mua cho tôi sao- cô hất tay hắn rồi nói
- Nếu em muốn tôi sẽ mua cho em.- hắn cười nhìn cô
- người đâu gói hết lại cho tôi không chừa thứ gì - cô nói với nhân viên
sau khi nhân viên gói xong đưa bill cho cô, cô không thèm nhìn hất cầm về phía hắn , Trần Thế Minh không nói gì nhỉ nhìn cô cười với con mắt kiêu khích' em chỉ mua như vậy thôi sao' rồi đưa chiếc thẻ vàng bóng loáng cả mình ra . Cô không nói gì đưa địa chỉ nhà cho nhân viên rồi bước chân ra ngoài của hàng
- Âu Thần, Lâm Dương hai anh bị câm sao? sao không nói gì hai anh đi làm vệ sĩ cho anh ta sao- Cô chỉ vào Trần Thế Minh nói
- Tuyết Băng em để ý đến bọn tôi rồi sao tôi nghĩ em coi bọn tôi như không khí- Âu Thần nhìn cô
- Anh nghĩ vậy sao? các anh như vậy mà như không khí có phải hơi quá không -cô
- Bọn anh cũng muốn ở bên em, được chăm sóc em quan tâm em - Lâm Dương nói
- Muốn ở bên tôi các người đã chuẩn bị tinh thần chưa ? - Cô hỏi
- vì em giá nào chúng tôi cũng chịu - Trần Thế Minh nói
- Đừng nói vậy còn quá sớm. Tôi xem lời hứa của các người thực hiện như thế nào ? - cô
Được cô đã cảnh báo như vậy nhưng vẫn như con thiêu thân thì cô không khách khí Phạm Minh Nhi để tôi xem kiếp này tên đàn ông nào sẽ bênh vực cô.
Trong khi đi dạo tầng 15 của toà nhà cô nhìn thấy một của hàng cô khá thích.
- cái kia, cái kia,kia ... làm phiền chị mang vào phòng thử đồ cho tôi- cô nói với nhân viên
Cô từ phòng thay đồ bước ra đang khoắc trên người bộ đầm dạ hội đỏ rượu vang cổ khoét sâu hai bên eo được cắt tinh tế lộ ra vòng yêu con kiến, từ đùi có đường sẻ vô cùng quyến rũ làm bọn hắn nhìn không thể chợp mắt cô thật muốn bộ dạng lúc này của bọn hắn được Phạm Minh Nhi nhìn thấy chắc sẽ rất vui, nhưng dù sao kiếp này cô sẽ kiến bọn họ thần trí điên đảo vì cô mà từ bỏ tất cả, nghĩ thôi cũng kiến cô mong chờ rồi
- Lâm Dương tôi mặc bộ này đẹp không- cô đừng trước gương nói
- Uh tôi cảm thấy em mặc như vậy không hợp lắm- Lâm Dương nhìn bộ dạng lúc này của cô thật là câu dẫn nếu bất cứ đàn ông nào trên đời nhìn thấy cô bây giờ chắc chắn muốn bắt cô về nhà mà hảo hảo ăn cô không kể ngày đêm .Vì thế phải ngăn chặn lại cô chỉ có thể cho bọn hắn nhìn thấy
- ý anh là không đẹp - cô tiến đến chỗ hắn vì hắn đang ngồi lên cô phải cúi xuống nhìn vào mắt hắn kiến cho ke ngực tuyệt đẹp của cô hiện lên làm hắn đỏ mặt. Hắn đứng thẳng giậy tay phải nắm nấy eo thon của cô rồi thì thầm vào tai cô
- Rât đẹp nhưng anh không muốn em mặc như vậy trước mặt nhiều người như vậy rất có sát thương - rồi cắn nhẹ vào tai cô một cái
- Coi như anh giỏi. Phục vụ tất cả những thứ tôi vừa chỉ gói hết lại - cô cười rồi chạm nhẹ vào mũi hắn. Rồi đi vào phòng thay đồ trong lúc đó Lâm Dương đưa thẻ cho nhân viên
- Nhóc con cậu nói gì với cô ấy hả- Trần Thế Minh lại gần hắn với vẻ mặt hơi tức giận nói
- Cậu không cần biết, cô ấy vui là được
- Thôi được rồi, chúng ta đều muốn ở bên cô ấy mà bình tĩnh đi- Âu Thần từ nãy đến giờ im lặng đột nhiên lên tiếng
- Được rồi về thôi - Cô từ phòng thay đồ ra thấy không khí có vẻ không bình thường lên nói
Trên đường từ trung tâm thương mại xuống bãi đỗ xe
- Ồ đây không phải Hàn Băng tiểu thư sao? sao đi shopping lại không mua gì vậy bị ba mẹ khoá thẻ sao? đến đây chỉ để ngắm rồi đi về thôi sao - Như Hoa đây là hotgirl khối 12 khi cô chưa trở về ba mẹ cô ta có một công ty truyền thông cỡ trung nhưng không biết tự lượng sức. Vì đồ của cô quá nhiều lên đưa địa chỉ để bọn họ chuyển về nhà luôn lên nhìn như là không mua gì. Còn bọn Trần Thế Minh họ phải giải quyết đồ đạc của cô lên đi sau cô khoảng 5 phút
- vậy sao? cô nghĩ vậy hả, đúng là cô quá coi thường Hàn gia tôi rồi-
- Bảo bối có chuyện gì vậy- từ đằng sau Trần Thế Minh tay đặt nhẹ lên eo cô nhìn cô hỏi với ánh mắt chìu mến
- Thế Minh tiền bối chào anh- nhìn thấy hắn Như Hoa chở mặt rất nhanh diễn bộ mặt tiểu bạch thỏ hiền thục. Như hoa rất thích hắn từ hai năm trước khi đó cô ta mới vào trường còn bọn hắn đã cuối cấp lên chỉ gặp hắn rất ít nhưng tình yêu vẫn luôn nung nấu hai năm nay vẫn như vậy mặc dù chỉ nhìn thấy hắn trên tạp trí, tv
- À cô gái này chê em không có tiền- Đã vậy tôi khiến cô tức chết, Cô gục đầu vào ngực hắn nói
- Ai dám nói bảo bối của tụi anh không có tiền - Âu Thần từ đằng sau bước lên nắm lấy tay cô kéo vào ngực mình nhìn cô . Bọn nam nhân này có phải nhìn cô dễ dàng quá lên như vậy không làm cổ tay cô đỏ hết lên Âu Thần biết hành động của mình vừa rồi hơi mạnh tay lên cầm cổ tay của cô lên xoa xoa rồi rút từ trong ví ra đưa cho nhân viên
- ở đây có bao nhiêu gói hết lại cho tôi trừ những bộ cô ta chạm vào - hất cằm về phái Như Hoa
- Alo cậu giúp tôi hạ giá cổ phiếu của công ty truyền thông HJ xuống số 0 cho tôi - Từ phía sau giọng của Lâm Dương vang lên
- Các người làm gì vậy? vì cô ta mà các người hại gia đình tôi - Như Hoa sau khi nghe điện thoại của bố cô ta thì như mất hết tự tôn gào khóc trong của hàng
- Động vào bảo bối của chúng tôi chỉ có đường chết - Trần Thế Minh từ trên nhìn xuống cô ta nói
- ĐI thôi - cô từ ngực Âu Thần đi thẳng một mạch không thèm nhìn về phía sao
- Hàn Băng tiểu thư tôi sai rồi cô tha nỗi cho tôi đi, tôi không dám như vậy nữa - Cô ta từ xa chạy đến ôm chân cô cầu xin
- Tôi đâu có làm gì cô, là bọn họ không liên quan đến tôi- Cô nhìn về phía bọn họ với đôi mắt đang cười
- Nhưng ...nhưng- Như Hoa
- bảo vệ lôi cô ta ra ngoài- Trần Thế Minh
- Bây giờ em đi đâu - Âu Thần hỏi cô
- Về nhà- Cô lạnh lùng nói một câu rồi lên xe phóng về nhà
Cô về nhà cả phòng khách đều là đồ của cô đúng là tốc độ vận chuyển rất là nhanh cô nói với người giúp việc đem hết vào phòng để đồ cho cô.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro