Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Yêu?




Từ cửa căn tin những con người cô không mong muốn bỗng xuất hiện không những vậy còn mặc đồng phục của trường này. Đại não cô muốn nổ tung đây là trường hợp gì đây muốn quay lại thời học sinh hả không phải bọn hắn đã tốt nghiệp sớm 1 năm sao, giờ này còn ở đây. Đau đầu hơn là bọn chúng đang đi đến bàn của cô . Những người mà cô không còn chán ghét hơn nữa đó là Trần Thế Minh, Âu Thần, Lâm Dương bọn học sinh trong căn tin nhìn thấy bọn họ liền gào thét muốn điếc tai. Cô thầm nghĩ ' đúng là đi học không đúng ngày'

- Chào em Hàn Tuyết Băng lâu rồi không gặp, từ lúc sinh nhật em đến giờ tôi đã không gặp em, tôi nhớ em muốn chết- Trần Thế Minh

- nhớ tôi? Trần Thế Minh đầu anh bị ngâm nước phải không.- cô cười khẩy nói

Nụ cười của cô lọt vào tấm mắt của bọn hắn nụ cười ấy với cô là nụ cười kinh bỉ nhưng với bọn hắn là nụ cười tuyệt đẹp Âu Thần và Lâm Dương tim cũng đập nhanh hơn, với bọn họ hình ảnh hôm sinh nhật cô đã in đậm trong tâm trí bọn họ từ hôm gặp cô bọn hắn không ngày nào quên được lên đã quyết định quay lại trường học chủ yếu là để gặp cô nhưng hôm nay gặp được cô thấy cô ngồi trong căn tin mặc bộ đồng phục vô cùng đẹp mắt, áo đồng phục trắng với chiếc quần jeans tưởng như kín đáo nhưng tôn lên 3 vòng đẹp mắt của cô không chỉ thế nó còn tôn lên làn da trắng và đôi môi đỏ hồng tự nhiên của cô. Đã vậy cô còn uống rượu vang khiến má cô hồng lên thấy dõ.

- em không tin tôi sao? nếu tôi nói tôi đến đây chỉ vì em, em có tin không?- Trần Thế minh

-Vì tôi. Trần Thế Minh tôi quen 2 năm trước đâu rồi. Không phải anh trước kia chán ghét tôi sao, không phải muốn tôi tránh xa anh sao.Bây giờ mọi thứ theo ý anh rồi a còn muốn sao - cô nói xong cầm ly rượu vang uống một lần, cô ngẩng đầu lộ ra chiếc cổ trắng nõn không chỉ thế yết hầu lên xuống liên tục khiến nhiệt độ trong người bọn họ nóng lên thấy dõ bọn hắn chỉ muốn hôn cô ngay lập tức nhưng nghĩ đến bây giờ cô vẫn đang không thích bọn hắn lắm lên cố gắng kiềm chế

-2 năm trước là tôi không biết điều - hắn vừa nhìn vào cổ cô nói

- Trần Thế Minh anh sao thế tự nhiên lại bày ra bộ mặt này với tôi, ánh mắt kia của anh nhìn tôi là sao, đừng nói với tôi anh yêu tôi nhé - cô nhìn vào mắt hắn ánh mắt này cô nhìn vô cừng quen thuộc đây là ánh mắt hắn nhìn em gái cô anh mắt si mê ấy sao hắn lại nhìn cô như thế cô cảm thấy khá ngạc nhiên

- nếu em nói mỗi ngày tôi đều nghĩ đến , mỗi ngày đều mong muốn gặp em, ngay cả mơ cũng mơ đến em là yêu thì Hàn Băng tôi yêu em mất rồi- thật sự là như thế mỗi giây mỗi phút từ tối hôm sinh nhật cô hắn đều nhớ đến cô lên hắn bảo ba hắn bàn về hôn sự của hai nhà thì ba hắn nói 2 năm trước vì hắn mà Hàn gia đã từ hôn với gia đình hắn bây giờ không còn hôn sự giừ nữa hắn mới nghĩ mọi cách để gặp cô lên đã giao hết công việc của công ty cho trợ lý đến đây chỉ để gặp cô

- Yêu chữ này nặng nề quá tôi nhận không nổi

- Cô quan sát 2 người đứng đằng sau hắn họ đều đứng bất động từ đầu đến giờ


Âu Thần gia đình hắn có truyền thống về quân nhân lên làn da không được trắng trẻo như 2 người bạn nhưng thần hình thì khỏi nói có điều hắn vô cùng ngốc, cô nhớ kiếp trước hắn cũng yêu em gái cô nhưng khi biết cô ta có kế hoạch phá hoại gia đình cô không những không thông báo cô mà còn để cô ta tự tung tự tác lấy dảnh thiếu tướng của anh ta bảo vệ cô ta nhưng cuối cùng vẫn là cô ta về tay Trần Thế Minh nhưng cô ta không có mình Trần Thế Minh mà còn quan hệ với Lâm Dương, hắn muốn ngăn cô ta nhưng cuối cùng bị cô ta hạ độc dược còn lấy hết tài sản của anh ta, Cuối cùng Trần Thế Minh và Lâm Dương chấp nhận cùng làm chồng cô ta. Lâm Dương cũng là con trai độc nhất của dòng họ Lâm từ khuôn mặt và ngoại hình vô cùng tri thức nhưng hắn cũng là người góp phần khiến kế hoạch của cô ta hoàn hảo hơn. Hắn bù đắp những chỗ không hoàn hảo trong kế hoạch của cô ta.


Cô nhìn 3 con người này đều là những người có đầu óc nhưng bị sắc đẹp làm mù mị cô càng nhìn, cô lại nhớ đến kiếp trước gia đình cô bị hại chết đáng thương thế nào . lửa giận trong lòng cô bỗng cháy lên ánh mắt của cô không còn như trước nữa mà bắt đầu hiện lên sự giận dữ .

- Hàn Băng em sao thế - Âu Thần nhìn thấy vẻ mặt của cô bỗng nói . Cô từ ghế của mình đứng lên đi đến chỗ Âu Thần tay phải vuốt má phải của hắn tay trái vắt lên cổ hắn nói

- Âu Thần anh nhìn hai người bạn trí cốt của mình đi anh coi họ là anh em nhưng chưa chắc họ đã coi anh là anh em đâu - sau đó cô cúi xuỗng cổ hắn cắn một cái,

- Hàn Băng em làm gì thế - Trần Thế Minh nhìn hành động của cô mà lửa nóng nổi lên cầm tay phải của cô kéo ra, vết cắn của cô lưu lại trên cổ Âu Thần, vết răng không sâu lắm nhưng hắn không cảm thấy đau mà tay vẫn giữ ở đó

- Tôi làm gì anh quản được sao - cô lườm Trần Thế Minh nói

Cô đảo mắt qua Lâm Dương bất ngờ hai tay kéo cổ hắn xuỗng hôn mạnh lên môi hắn, hắn vì bất ngờ mà ai mắt mở to nhìn cô nhưng không đẩy cô ra mà cứ để đó, lửa giận của Trần Thế Minh đạt đến cao traò, một lần nữa kéo cô ra nhưng vì quá bất ngờ mà móng tay cô xước qua mặt hắn lập tức máu chảy ra, cô thấy vậy liền liếm móng tay dính máu của mình rồi còn kiễng chân liếm những giọt máu đang chảy ra của hắn

- Trần Thế Minh anh có thấy mùi thơm của máu không ? tôi rất thính vị này vô cùng ngọt - hiện tại nhìn cô không con là Hàn Băng băng lãnh nữa mà là một ác quỷ, một nữ vương vô cùng hút người học sinh SF đang tập trung ở đây không ai dám thở mạnh các nam sinh nhìn nó càng thêm hâm mộ đùg là nữ vương trong truyền thuyết

- Hàn Băng em ...- hắn tay che vết thương nói

- Trần Thế Minh các anh tránh xa tôi ra một chút không thì hôm nào tôi không vui tôi sẽ khiến anh như thế mà không nhẹ như vậy đâu. Lâm Dương kĩ thuật hôn của anh kém quá nụ hôn đầu của tôi phí rồi - cô cười khẩy rồi bước đi để lại phía sau mặc cho mọi người phía sau bàn tán rồi đi đến chiếc moto cuat jun phóng đi

- Lâm Dương chết tiệt sao cậu dám lấy mất nụ hôn đầu của cô ấy -Trần Thế Minh nắm cổ áo Lâm Dương đưa quả đấm lên

- là cô ấy cho tôi - Lâm Dương cười nói

- Lâm Dương kĩ thuật hôn của cậu tệ vậy sao - Âu Thần sau khi đơ một chút quay sang nói với Lâm Dương

- Tệ cái đầu cậu, cứ chờ xem. Thế Minh tôi đưa cậu đến phòng y tế- hắn quay sang nhìn vết thương trên mặt Trần Thế Minh thấy nó chảy rất nhiều máu không có dấu hiệu dừng lại

- Hàn Băng em phải là của tôi - rồi đi nhanh đến phòng y tế

chiều hôm nay trường SF diễn đàn trở lên sôi nổi hơn bao giờ hết toàn bộ nam sinh ở trường đều phát cuồng vì đoạn video quay lén hôm nay ở căn tin trường họ thấy thần thái hành động của Hàn Băng vô cùng mê người, còn nữ sinh thì hận nó vì nó một lúc khuynh đảo 3 hotboy của trường nên có 2 luồng ý kiến trái chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro