Chương 1: Trùng sinh
Lời nói đầu : Đây là chuyện đầu tay của mình mong mọi người đọc rồi góp ý nhé . Cảm ơn kmọi người
________________________
Hàn Tuyết Băng tỉnh dậy thấy mình đang ở trên chiếc giường màu hồng đúng kiểu công chúa
Cô cảm thấy đâu nhức khắp cơ thể mình . Cô ngồi dậy đi về chiếc bàn trang điểm thì chợt giật mình đây là Tuyết Băng năm 14 tuổi chứ không phải Tuyết Băng 22 tuổi .
Cô chợt nhớ lại khung cảnh lúc ấy cô nhìn thấy người yêu 6 năm của mình đang thân mật với đứa con hoang của ba .
Khinh khủng thì ra trước giờ cô luôn bị phản bội luôn bị người cô yêu thương lừa rối cô nghĩ " những con người ghê tởm các người sẽ chết dưới tay tôi" cô đạp cửa xông vào 2 con người kia thấy thế liền nhảy xuống đất nói
- Ran sao em lại ở đây ?
- Chị sao chị lại ở đây ?
Cô lau những giọt nước mắt trên má rồi nói
- sao thấy tôi sợ lắm hả ? nếu sợ tôi thì sao còn làm những chuyện này ? Trần Thế Minh, Nguyễn Minh nhi 2 người là người không biết liêm sỉ .
Cô bước đến kéo con nhỏ kia dậy đánh cho nó mấy bạt tai đang định đánh thêm thì bị Trần Thế Minh gạt ra và đỡ lấy con nhỏ . Hắn hỏi :
- Em có sao không Minh Nhi ? Cô bị điên à thật ra từ trước đến giờ tôi không hề yêu cô . tôi chỉ yêu Minh Nhi thôi !
hắn quay sang nói với cô
Phạm Minh Nhi thấy thế liền nói :
- đúng vậy từ trước đến h tôi và Thế Minh gạt chị đó . 6 năm trước tôi để Thế Minh bên chị rồi tôi bước chân vào Hàn gia đều muốn tước đoạt mọi thứ của chị .
- Sao phải làm thế tôi không làm bất cứ việc gì tổn hại đến cô sao ?
- Không ! Chị không làm việc gì hại đến tôi cả vì tôi ghét chị muốn đoạt mọi thứ của chị .
- Nhưng không phải cô là em gái tôi sao ?
- Không tôi không phải em gái chị tôi họ Phạm không phải họ Hàn vì tôi ghét tất cả họ Hàn các người lên tôi đã nhận mình là con hoang của bố chị . Rồi sau đó họ phát hiện thân phận thật của tôi lên tôi đã giết ba mẹ anh hai của chị đó . À mấy con nhỏ bạn chị nữa đều do tối hại chết đấy .
Nói xong Phạm Minh Nhi cười điệu bộ rất đắc ý
Cô Nghe xong tâm trí đều chấn động thì ra cô ta là người hại chết tất cả người cô yêu thương . Cô nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Minh Nhi nói :
- cô được lắm . Cô dám làm những chuyện như vậy với tôi . Cô chờ đấy bang Hoàng Long sẽ không tha cho cô đâu .
Phạm Minh Nhi nghe thế liền cười rộ lên nói :
- Vậy sao chị xem bây h Bang của chị có ai nghe lời chị không . Nói cho chị biết bọn họ đã quy phục tôi lâu rồi .
Cô chợt ngã xuống đất không còn chút sức lực nào Bang Hoàng Long do cô tự tay xây dựng năm 15 tuổi nó là tâm huyết của cô . Rồi thấy Trần Thế Minh lấy ra một khẩu súng đứa lên chán cô rồi nói :
- tại cô tự tìm đường chết chúng tôi không ép cô. Vì cô quá ngu ngốc .
Rồi một tiếng "Pằng" cô ngã xuống đất rồi không biết gì nữa
________________________________
Hiện tại
Đang nghĩ đến đây thì chợt cửa mở ra cô thấy ba , mẹ anh hai đang ở đây . Chợt anh hai ôm cô nói:
- con bé này đang mệt sao không ở trên giường mà ngồi ở đây em có biết anh 2 nó cho em thế nào không hả !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro