Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về

  Thật kì lạ khi một phần kí ức về Hung thần lại xuất hiện trong đầu Vương lúc này, cô hồi tưởng về cái cách mà ông ân cần nhớ về người phụ nữ mình yêu thương nhất, về cái cách ông luôn chăm sóc vườn hoa hồng sâu trong hang.

  Có lẽ nguyên nhân chính là...bản thân Vương cũng đang được trải nghiệm những xúc cảm ấy, người nam tử trước mặt cho cô một loại mĩ cảm rất dễ chịu, dù dám phi lễ ôm cô trước khi có sự cho phép nhưng Ma vương khó tính lần đầu tiên cảm thấy rất thoải mái, tựa như những điều nam nhân này tự ý làm đều rất đúng.Vương thật sự không hiểu làn sóng đang dâng trào trong lòng ngực cô là gì nhưng lại mơ hồ nhìn thấy câu nói khi xưa của chị gái về 'Người định mệnh' gì ấy, thấy cảm giác lúc này thật sự rất thật.

  Vương kéo thật mạnh cổ áo nam nhân ấy khiến khoảng cách hai người lúc này bị rủ ngắn, đôi mắt xanh biếc của cô ngắm nhìn thật rõ đôi mắt người kia, sau đó thốt lên "Đúng là rất thật" với khuôn mặt cực kì phấn khích, đôi má đỏ hồng như cánh hoa sen.

  Nam nhân có chút không theo kịp hành động của cô, nhưng lại chẳng cảm thấy chán ghét.Chân chạm đất vững vàng, tay vẫn ôm chặt Vương, người đó cũng đang nghiền ngẫm đôi mắt xanh lục trong trẻo kia

  Johanne chạy lại nắm lấy tay áo sư phụ, nước mắt lăn dài trên má "Sư phụ...sư phụ, người có sao không? Đều là lỗi của con, đều là con sai".Vương rời vòng tay kia mà ngồi xuống đất ôm đệ tử mình vào lòng "Không sao rồi, ta không sao nữa rồi.Đừng đổ lỗi chính mình, cũng là ta không tốt, không bảo vệ được ngươi", xoa nhẹ đầu rồi an ủi đến khi cậu nín khóc.

  Johanne hướng phía nam nhân kia giới thiệu "Sư phụ, đây là nhị ca của con, con cùng ca là huynh đệ ruột, cùng mẹ sinh ra"

  Vương hướng mắt về vị nhị ca, mọi thứ của người đó, từ ngũ quan sáng chói cho đến thân hình mặc hắc y rắn chắc, cái gì cũng vừa ý cô.'Cũng hợp cách đó' Vương thầm nghĩ, Ma tộc cũng không thiếu gì nam nhân đẹp nhưng vị nhị ca này rất hợp khẩu vị cô.

  Nam nhân nhìn xuống Vương, đồng tử lạnh lùng như xuyên qua lớp mặt nạ cô mang, đem hết tâm can của nữ nhân kia ra ánh sáng để bản thân có thể tìm hiểu tường tận

  Vương mở lời trước "Lúc nãy, thật sự cảm ơn vì đã cứu ta"

  Nam nhân không chần chừ đáp "Không có gì"

  Vương nở một nụ cười tươi như hoa, nhìn xuống Johanne rồi xoa xoa đầu cậu thích thú.Vào lúc này, cô mới nhận ra một điều gì đó nên mới hết lần này nhìn xuống Johanne lại lần kia nhìn lên nhị ca của cậu.Chả là Vương mới phát hiện ra một sự thật, màu tóc, màu mắt, màu da,....của hai anh em này giống nhau như đúc.

  "Sao..sao hai người lại giống nhau một cách đáng ngờ thế kia?" giọng cô run nhẹ, hỏi xong Vương liền quay mặt đi, chỉ dám liếc liếc mắt qua đợi câu trả lời, trong lúc đó không quên nghĩ ra cả ngàn lí do 'Nhìn cách biệt tuổi tác như vậy ngàn lần không phải là song sinh...' rồi tự mình suy diễn, cuối cùng lại rùng mình 'Thế gian này thật đáng sợ, thể loại cuồng em trai biến thái gì đây, Johanne là nạn nhân trong trò chơi này ư?'

  Nhị ca Johanne nhận ra ánh mắt 'Tôi tưởng anh là người tốt' của Vương nên giải thích "Có một số lí do gia đình nên bề ngoài giống nhau, đừng nghĩ nhiều", hắn chịu thua cái tính cách của cô

  'À à, là chuyện gia đình, đôi mắt kiên định như vậy chắc chắn không phải loại biến thái', Vương điềm tĩnh "Vậy à" rồi hỏi "Ta vẫn chưa biết tên ngươi, ngươi tên gì vậy?"

  Johanne hồn nhiên trả lời "Nhị ca con tên Johanne đấy ạ"

  Vương lại nhận thêm một cơn rùng mình 'Ôi cái mối liên hệ, cái dòng họ này làm gì mờ ám hay sao mà lại tạo ra nhân bản của nhau thế này'

  Johanne tường tận giải thích "Ca ca thật ra là cho con mượn tên và lệnh bài để tiện cho việc du hành học tập, phủ Versaid ở Ma tộc cũng là ca chia sẻ cho con"

  Vương vừa nghe vừa gật đầu 'Thật là một người anh rộng lượng' (Thích rồi thì làm gì cũng khen)

  Johanne nhỏ nói tiếp "Tên thật của con là Joseph"

  Vương không phản ứng gì đặc biệt, chỉ gật nhẹ đầu

  "Sư phụ, chúng ta về phủ thôi, về phủ sẽ chăm sóc người chu đáo hơn" 

  "À, đột nhiên ta muốn ngồi đây thư giãn, ngươi về trước đi" chân phải Vương đang bị phế, cô không thể bước đi như bình thường, cách tốt nhất là ngồi đây đợi cho đến khi nào lời nguyền thích thì đi

  Joseph nhìn Vương khó hiểu, định lại thuyết phục sư phụ cùng về thì bị bàn tay của ca ca cản đường.Johanne nhìn xuống đệ mình rồi gật đầu, Joseph tin tưởng tuyệt đối vào ca ca

  Johanne từ từ bước lại chỗ Vương, quỳ mổ chân xuống trước cô, ghé bên tai nữ nhân này "Để ta giúp cô nương được không?"

  Vương nghe lời này người đột nhiên hóa đá "Giúp thế nào cơ?" 

  Johanne không đợi nữa mà đưa tay bế Vương lên, khuôn mặt cô không biểu cảm, như chưa bắt kịp tình huống rồi mấy giây sau mới cuống cả lên.Johanne giữ chặt cô "Không sao đâu, ta giữ được cô nương mà", Ma vương biết kháng cự cũng vô ích nên đành vùi đầu vào tay áo nam nhân, còn nhận xét 'Người này ấm thật, cha và anh trai không ấm như vậy'.Sau đó, Vương thiếp đi... 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: