Tuyệt tình
Bóng hình Johanne khuất dần sau những thân cây to lớn, lửa xanh của Leo thiêu rụi vào tán cây
Sát thủ nghiêng đầu nhìn cô "Đau lắm phải không? Còn cố làm gì nữa, thằng đó không phải đối thủ của đệ ta, bây giờ ta nên chọn cách nào đây, để cô mất máu chết ở đây hay là ra tay, khó chọn ghê"
"Ta thấy ngươi cũng tự phụ ghê gớm, nhưng ngươi nói đúng, Johanne yếu hơn đệ ngươi một hai bậc, nhưng lửa hận khi thấy ta bị thương sẽ khiến nó mạnh hơn" Vương đứng dậy từ vũng máu như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra, đem thanh kiếm đâm mình bóp thành tro bụi, miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào
Tên hóng hách kia bấy giờ không còn có thể tin vào mắt mình được nữa, cô nương mới nãy bị kiếm của hắn đâm trúng máu chảy nhiều như sông bây giờ đã có thể đứng lên, vết thương trên vai cô cũng từ từ khép miệng rồi biến mất
Hắn chảy mồ hôi hột 'Hồi phục nhanh như vậy, đụng trúng thứ dữ rồi'
Vương cười dịu dàng "Ngạc nhiên lắm đúng không, vì ngươi đâu có năng lực này, ngươi không phải Ma tộc mà" cô nói xong liền phóng tới đạp một cước vào bụng hắn
"Ta không muốn tốn nhiều thời gian với ngươi" , rồi cô liếc hắn một cách lạnh lùng "Vết thương hồi nãy là do ảo ảnh tạo ra, loại như ngươi sao có thể đả thương ta" rồi cô đưa tay lên ngực gọi "Linh thú của ta, ta triệu hồi ngươi" nhưng dường như Vương không thể liên kết được với nó
Cô chau mày nhìn hắn "Ngươi làm trò quỷ gì rồi?" , hắn quệt máu trên miệng "Năng lực của ta là vậy đó, ngăn cản tất cả các thuật không gian như triệu hồi thú, triệu hồi kiếm...". Vương mệt mỏi liếc mắt "Tưởng sẽ nhanh chóng đến bên Johanne chứ, ai dè sẽ mất một lúc đây" , cô đưa tay khiêu khích "Tới đây, chấp ngươi dùng vũ khí luôn, ta tay không cũng dư sức giết ngươi". Tên sát thủ nhăn mặt, điên cuồng cầm kiếm chém về phía cô, từng nhát kiếm chuẩn xác, có lực sát thương rất lớn nhưng không cái nào chạm được tới cô.
Vương thở dài lao đến lấy móng vuốt cào hắn một đường quanh vai. Chiếc áo hắn mặc bị ảnh hưởng rách tơi tả lộ ra bờ vai rắn chắc, trên bờ vai ấy có một hình xăm kì lân to tướng. Vương sửng sốt "Ngươi...Liên minh Tam Huyết, à, ta biết rồi, lúc mới thấy ngươi ta cũng ngờ ngợ, đúng là lâu quá rồi nhỉ, Louis" , cái tên này như một cây búa đập thẳng vào lòng ngực tên sát thủ, hắn toàn thân run lẩy bẩy, kiếm cầm trên tay cũng rơi xuống đất.
"Ngươi...ngươi..." bây giờ cả đến một chữ Louis cũng chẳng nói ra thành lời
"A, ta thật nhớ lúc đó, ngươi chỉ là một đứa bé cô đơn trong căn phòng phía Nam"
"Ta...ta cấm cô nhắc lại chuyện đó!!!" hắn hét lớn
Vương nhẹ nhàng tiến lại gần bên, đặt tay lên vai Louis thỏ thẻ "Thật tội nghiệp cho cuộc đời ngươi, bây giờ sống sao rồi? , lê lết ngoài đường giết người kiếm sống hả, thật đáng thương cho một thiếu gia vọng tộc".
Louis nắm chặt kiếm, liên tiếp chém về phía Vương
Cô nở một nụ cười ma mị, vừa tránh từng nhát đao vừa kể lại chuyện xưa "A, hồi xưa ta gặp ngươi trong căn phòng phía Nam phủ một trong tam đại thống trị của Liên minh Tam Huyết, ngươi lúc đó thật nhỏ bé, thật tinh khiết, không ngờ lớn lên lại trở thành như thế này. Tất cả cũng tại nghiệp chướng cha ngươi gây ra, ông ấy đã quá tin vào những lời đồn đại nên chỉ vì màu tóc ngươi nung đỏ mà nhốt ngươi một mình. Ngươi có biết ý định của ông ấy là gì không? Đó là đợi ngươi đủ tuổi sẽ rút hết linh lực của ngươi để ngươi chết khô đấy".
Nghe thấy những lời này, Louis như bị đâm vào tim, chân cậu run rẩy "Sao ngươi biết? Ngươi là ai?" "Ngươi sẽ có diễm phúc biết danh tính của ta ngay trước khi xuống âm phủ". Vương đấm mạnh vào ngực Louis, cướp lấy thanh kiếm rồi chém ngang vào hông cậu. Động tác của cô quá nhanh làm cho Louis không thể nào chống cự được, lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực như thế này, chỉ có thể ôm hông mình cầm máu.
Vương nhẹ nhàng đi lại gần Louis, nắm lấy mái tóc đỏ hung ấy, màu hao hao giống của cô "Nhìn cho rõ ta Louis" Vương tháo xuống mái tóc đen nhánh để lộ một màu máu tươi chảy dài xuống lưng. Louis kiệt sức ngạt nhiên thì thào "Đỏ thuần"
"Ta là Ma vương đời thứ 18, tóc ta màu đỏ thuần nhưng may thay cho ta, cha không nhốt ta như ngươi. Ngươi được biết thân phận của ta rồi đấy, giờ thì an nghỉ được chưa nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro