Truy tìm
Vương toát mồ hôi hột, gấp rút chạy nhanh về phía Johanne và Joseph, hai tay nắm lấy y phục của hai người
"Thứ lỗi, che cho ta một chút"
Joseph nghiêng đầu khó hiểu "Có chuyện gì vậy sư phụ?"
Johanne lặng im tiếp tục cưỡi Kim Bạch Long
"Người trước mặt, cưỡi Lôi Nhiễm Hoang ấy, tuyệt đối không thể để hắn nhìn thấy ta" Vương nghĩ cũng thật kì lạ, rõ ràng bản thân không hề làm chuyện xấu, nhưng lại không thể đối mặt với anh trai.'Đi nơi khác đi, đi nơi khác đi...' cô không ngừng lập lại câu nói đó như đang nguyền rủa ai đó với sắc mặt cực căng thẳng
'Chết tiệt, sao càng lúc càng gần thế này, đáng lẽ anh ấy phải tránh chứ, chẳng lẽ muốn thành trận đấu luôn sao.Tên này rất linh, lớn lên cùng hắn còn không biết sao, trong vài trường hợp, Eric linh cực' suy nghĩ chạy vụt trong đầu Vương.Nhận thấy tình hình không ổn, cô đành thở dài, đi về phía rìa cánh quang long, trầm mình xuống độ cao vạn trượng
Vương không phải người hay chạy trốn thế này, chỉ là đối tượng là anh trai nên cô mới cư xử trẻ con
Khuôn mặt điềm tĩnh, thân thể cô vượt qua những tầng mây lạnh giá, Joseph hét toáng lên "Sư phụ làm gì vậy?!!! Ca ca mau cưỡi xuống cứu sư phụ", động tác có chút chần chừ, trong lòng Johanne biết thừa hành động đó là do Vương tự phát, chắc chắn sẽ không sao nhưng đành chiều đệ đệ điều khiển Kim Bạch Long xuống đó
Eric trời sinh băng lãnh, chuyện của người khác ít khi quan tâm, nên thập phần Vương biết chắc là sẽ tiếp tục đoạn đường trước mắt
Ma vương nhếch mép "Ông anh ngốc", sau khi đã chắc chắn bản thân không còn trong tầm nhìn của Eric, cô mới nhẹ nhàng đưa tay lên khẽ gọi "Băng"
Không khí xung quanh đóng băng tụ lại thành một nụ hoa nhẹ nhàng đón lấy thân thể mĩ nhân giữa lưng chừng trời cao
Kim Bạch Long dừng lại bên cạnh hoa băng
"Tại sao người lại làm vậy?" Joseph thở phào nhẹ nhõm
"Chẳng phải đã nói rồi sao, người đó cùng ta không thể gặp mặt"
"Người sợ à?" Joseph nhìn Vương nằm trên hoa băng mà thích thú
"Tất nhiên là không, nhưng có một số chuyện đã xảy ra"
"Người đó là gì của người vậy?" Joseph vừa hỏi vừa leo qua hoa băng
"Anh trai ta" băng hoa se lạnh làm tâm trạng cô cũng tốt lên, cảm thấy trả lời những câu hỏi phiền phức này cũng không vấn đề gì
"Thật sao ạ, người đó quá sức ngầu đi.Cưỡi Lôi Nhiễm Hoang như vậy, chắc chắc là cường giả" đệ tử ngồi bên cạnh sư phụ nghịch cánh hoa băng
"Hắn là gì cũng được, là quỷ, là ma, là kẻ không thông suốt"
Eric đột nhiên cảm thấy kì lạ 'Tại sao lại có cảm giác như bị nói xấu thế này.Rõ ràng linh cảm được con bé đó ở rất gần đây, giờ không tìm được nữa rồi'.Đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một con quang long còn bé lơ lửng giữa trời với lại một chấm băng nhỏ
'Cái gì? Băng?' Thân vương điện hạ nhíu mày nhìn thật rõ, ngẩn người một khắc rồi cười mỉm "Tiểu phiền phức ấy đây rồi"
Vương nằm trên băng hoa, cảm nhận sự hạnh phúc của cuộc đời khi hàn khí tỏa quanh người.'Cảm giác thực tốt a' Ma vương vui vẻ đưa tay như nắm lấy cả bầu trời, đột nhiên nhận thấy một chấm đen kì lạ đang lao về phía mình, thốt lên "Chết rồi".Cô bế Joseph lên Kim Bạch Long, nắm lấy dây cương của Johanne với câu nói vội "Mượn nhé" rồi nhanh chóng điều khiển quang long bay vút xuống rừng cây phía dưới với tốc độ giới hạn của nó.
Eric cười lớn "Với con rồng non nớt ấy thì em có chạy đằng trời", Lôi Nhiễm Hoang phóng ra hàng chục tia lôi quang sáng lóa như tạo nên những bậc lôi thang mở đường cho thân thể to lớn lao xuống
"Chuyện này là sao chứ?" Joseph bé nhỏ ngước nhìn lên lôi long điên cuồng tiến tới
Johanne nhếch mép nói nhỏ với đệ đệ mình "Chỉ là chút cãi vã của cặp huynh đệ thôi"
"Cãi nhau thôi, có cần phải đem cả lôi long hung hãn thế tới không, thật đáng sợ quá đi" nam hài than vãn.Nhị ca xoa đầu nhẹ nhàng nói "Chuyện gia đình người khác, nên ngồi yên để họ tự phân giải, không nên có lời phê bình", Johanne rất thường xuyên dạy đệ đệ ruột những cách hành xử hết sức lịch sự, vả lại, dù có mười con rồng đấu đá với nhau, hắn cũng thừa sức bảo vệ đệ đệ.
Joseph vô tư nhìn lên ca ca với đồng tử trong veo "Đệ với ca chưa bao giờ cãi nhau nhỉ?"
Nhị ca cười đáp lại "Đúng vậy"
Vương xoa tay lên cổ Kim Bạch Long đang run sợ mà chạy trốn khỏi Lôi Nhiễm Hoang thần thánh "Ngoan, không sao đâu, có ta ở đây mà"
Nếu có thể nói, chắn chắn quang long mới lớn sẽ đáp lại cô "Có cô ở đây ta mới lo ấy, mà không phải cô chính là người tự ý ngắt lông ta sao, cớ gì giờ này lại ân cần thế!!"
Hít một ngụm khí như phá cả thế gian, Lôi Nhiễm Hoang lấy hơi để tấn công, thực lực mạnh mẽ khiến cả cây rừng bật gốc.Sấm sét Ma thu tích tụ trong cổ họng đã sẵn sàng, Eric khuôn mặt đắc ý "Không còn đường thoát rồi, Violet ạ" rồi ra lệnh "Bắn"
Đòn lôi lực cuồn cuộn lao về phía quang long, mỗi nơi nó lướt qua, đều để lại vết cháy bóc khói.Càng đi xa, đòn lôi lực ấy càng tỏa rộng ra như hình một chiếc lưới bao trọn hết thảy.
"Vấn đề gia đình kiểu gì đây?" Joseph hét toáng lên ngay khi thấy Lôi Nhiễm Hoang tích tụ lôi điện
Johanne lúc này mới không thể giữ bình tĩnh được nữa, ánh mắt có chút nghênh chiến, giờ đây trong lòng hắn xuất hiện một cỗ cảm xúc phấn khích, trận đấu tầm cỡ thế này, trăm năm mới có một.Làn gió mạnh mẽ thổi bay vạn vật, khuôn mặt điên cuồng hiếu chiến của Johanne không chống cự nổi mà phơi bày, cảnh tượng trước mắt đã gợi lại kí ức năm xưa của người nam nhân tưởng chừng hiền lành này.Hình ảnh ác nhân mình đầy máu tươi, khuôn mặt bị thú hóa gần hết, bóng dáng cô độc đứng trên hàng vạn xác chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro