Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trầm mình

  Mặt trời chỉ mới lặn, Vương thấy nghỉ ngơi bây giờ hơi bị chán nên tự tiện không rủ Johanne mà đi dạo xung quanh phủ.Chu Tước phải quay về báo cáo nên bây giờ chỉ có mình cô đi lại trên con đường phủ Versaid rộng lớn, dù chỉ cô độc một mình nhưng Vương không hề thấy tủi thân, vì hồi trước, kể cả trong Vương thành hay ở ngoài, cô đều phải tự mình cất bước.

  Ma vương đi qua phòng bếp, vào trong xem thử rồi đi ra với một tay cầm đầy hồng khô, đến bên một hồ nước rộng, cô nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình dưới làn nước trong xanh kia, giọng vừa có chút lạnh lùng vừa có chút bỡn cợt nói "Ai đây nhỉ".

  Vương nhẹ nhàng đi trên chiếc cầu của hồ nước, lặng yên nhìn hồ nước hồi lâu rồi đột nhiên nhảy xuống trầm mình dưới đáy hồ.Lúc cô nhìn hồ nước, làn nước dưới kia trong như tấm gương phản chiếu tất cả, phản chiếu cả những sợi tóc đỏ rực lộ ra khỏi tóc giả khiến cô bất giác muốn nhảy xuống hồ.

  Vương nhắm mắt, cảm nhận dòng nước từ từ chảy thấm ướt toàn thân mình.Ôi, nước, nguồn sức mạnh của ta.Cô thấy thật thanh thản khi được trầm mình trong nước, mặt nạ cô mang đã rơi xuống, để lộ khuôn dung tuyệt mỹ, Vương bắt lấy chiếc mặt nạ đang dần dần bị dòng nước đưa đi, sờ vào hoa văn được khắc trên đó, ánh mắt xanh lục có chút dịu dàng.

  Tiếng động Vương rơi xuống nước đã truyền đến tai Johanne, mới đầu Johanne cũng không để tâm nhưng khi nghĩ đến cô, cậu liền gấp gáp đi đến nơi tiếng động phát ra.

  Nhìn xuống hồ, Johanne hoảng hốt, thấy hình ảnh người kia đang ở dưới nước, không nhúc nhích cũng không dãy dụa.Johanne gọi người đến cứu nhưng họ đến quá chậm làm cậu không chần chừ mà nhảy xuống dưới cứu cô.

  Lúc Johanne gọi người, Vương đã nghe thấy, quay đầu nhìn lên cậu ở dưới làn nước trong xanh, đeo mặt nạ lên, cố tình bất động chờ Johanne đến cứu.

  Johanne tuổi nhỏ, được cái là bơi nhanh nhưng mà lực còn yếu nên dù cho có nhanh chóng đến được bên cô cũng không tài nào đưa cô lên được.Cậu bé cầm tay cô dùng hết sức lực của chân kéo cô lên, lâu như vậy Johanne có chút nghẹt thở, lông mày chau lại.

  Vương nhìn Johanne nắm chặt tay mình, khóe môi cong lên, đột ngột nắm lấy eo cậu mà kéo lên trên mặt nước, đưa cậu về bờ an toàn.

  Ngồi trên bờ, Johanne sức cùng lực kiệt, ngồi thở dốc, cả người ướt sũng, Vương ngồi đối diện, nhìn cậu với vẻ mặt hứng thú.Johanne ngước đầu lên nhìn Vương, la mắng cô "Sao lại nhảy xuống nước,muốn chết sao" lông mày đen chau lại, nhìn vẻ mặt khó chịu cực kì.Vương nhìn cậu, hơi buồn cười nói "Ta không chết được" , nghe vậy, Johanne tức đến đỏ mặt "Muốn chết thì cũng nói trước với ta một tiếng, hại ta suýt chết cùng rồi".

  Vương đưa tay lau lau vết nước trên mặt Johanne "Coi chừng cảm đấy, mau về thay đồ" , cô bất thình lình bế xốc Johanne trên vai, đi nhanh về phòng cậu mặc cậu dãy dụa ra sao.Đặt cậu lên ghế, cô tự tiện mở tủ đồ, ném ra vài bộ đồ hợp mắt, bắt Johanne thay.Vương lấy vài tấm khăn do nha hoàn đưa đến, tự nhiên phủ lên đầu Johanne, lau tóc cho cậu.

  Bắt buộc Johanne mặc đồ mình chọn, phủ khăn lên đầu tự tiện lau tóc cho cậu, Vương là người đầu tiên.Johanne thấy có chút khó chịu liền đẩy tay Vương ra, Vương hất cái tay vừa đẩy mình ra, giữ vai cậu lại tiếp tục lau tóc.

  Johanne thấy cô hành động quá nhanh mình không phản ứng được nên khuôn mặt có chút khó coi nhưng vẫn yên lặng cho cô lau.Vương lau một lúc thấy đã an tâm nên dừng lại vứt cái khăn lên ghế, Johanne nhìn cô "Ngươi cũng nên thay đồ đi" không biết người kia có nghe mình nói hay không nhưng Johanne vẫn muốn nói.Vương nhìn xuống thân mình, thấy nó cũng ướt đẫm, quay về phòng thay đồ.

  Vương về phòng, đóng chặt cửa, thay một bộ đồ được chuẩn bị trước, y phục màu trắng nhưng dần xuống dưới lại có màu hồng và màu xanh, nhìn như một đóa sen trên nước.Cô rút ra chiếc khăn lụa bao bọc nữ trang mua sáng nay, đeo hết số đó trên người, cài đại chiếc trâm đơn giản lên mái tóc ướt.Vương tháo mặt nạ xuống, lau sạch nước trên đó rồi đeo lên lại.Cô trước giờ không trang điểm nên khâu thay đồ chỉ mất ba bốn phút.Vương nghe thấy có tiếng một nha hoàn ngoài cửa gọi vào "Tiểu thư thay đồ xong thì đến phòng thiếu gia".Vương đến phòng Johanne, cậu dẫn cô đến phòng ăn lớn trong phủ, trên đường đi, cậu quay đầu nhìn người bên cạnh, thấy tóc cô vẫn còn ướt mà đã vội vàng cài trâm lên, cậu có chút ý cười nơi khóe mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: