Tham cuộc (2)
Ma vương cầm cây cung đưa lên đưa xuống, cũng chẳng nặng gì, cây cung cô thường dùng được làm bằng kim loại nặng ngàn cân nên cây này như bông như lụa trong tay cô.
Người đàn ông giơ tay ra hiệu "Chuẩn bị" , sau lời đó, các thanh niên kia liền giương căng cung ra, chỉ mình Vương là đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào mục tiêu cách cô mười mét.
"Bắn" tiếng la lớn vang lên, mũi tên của Vương lao ra nhanh như vũ bão ngay khi tiếng la vừa dứt, sau đó là tiếng mũi tên của những người thanh niên khác, khán giả trố mắt nhìn nhau, cô nương đứng im như thóc kia đã giương cung lúc nào mà họ không hề hay biết, mũi tên lao ra nhanh như gió làm cho họ có chút rùng mình, như thể mũi tên đó không đơn thuần là để bắn trúng mục tiêu mà để giết một con mãnh thú.
Ma vương giương tầm mắt nhìn qua mũi tên vừa bắn ra của mình, thấy lực lúc nãy mình dùng cũng không quá mạnh, tốc độ không quá nhanh, có một chút hài lòng, vì giữa bàn dân thiên hạ mà phô trương quá nhiều sức mạnh thì cũng không nên.
Người đàn ông chủ đạo đi vòng quanh các tấm bìa mục tiêu, đánh giá từng mũi tên, ông dừng lại, nhìn chằm chằm vào tấm bìa của cô nương duy nhất tham gia.Mũi tên cô nương ấy bắn ra lại mạnh mẽ xuyên thẳng qua tấm bìa gỗ, phân nửa mũi tên nằm phía sau tấm gỗ, ông thầm cảm thán khí lực của cô nương kia, thật sự là một nhân tài hiếm có a.
Cô từ từ rải bước qua chiếc bàn gỗ bày biện nhiều đồ vật, nhìn lướt qua một lượt, ở trên chiếc bàn đó có kim tệ, vũ khí, đan dược cấp thấp....không có thứ nào lọt vào mắt cô, nên cô chỉ tiện tay cầm lên viên đan dược cấp thấp thuộc tính mộc, cũng tốt cho sức khỏe, xoay xoay nó trong tay rồi ném vào đám đông khán giả, có một người may mắn chụp được viên đan dược, nhìn cô bằng đôi mắt sáng long lanh, cô chỉ đáp trả người đó bằng và cái phủi tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro