Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tấn công

  "Đem khí lực mạnh nhất của ngươi bắn về phía ta, tấn công ta xem" giọng Vương vang lên, Johanne có chút chần chừ rồi sau đó ngưng tụ khí lực vào lòng bàn tay.Johanne bắn một lực hỏa diễm cuồn cuộn về phía Vương, hét to "Hỏa sát, Hồng Tử Diễm" , đoàn hỏa diễm cậu tung ra mang theo ba màu sắc: đỏ, vàng, xanh, mạnh mẽ đốt cháy hết những thứ cản trở nó đến với mục tiêu.

  Vương nâng mi nhẹ nhàng nhìn đoàn hỏa diễm đang điên cuồng bay về phía mình, miệng lầm bầm "Biến đi" , đoàn hỏa diễm cuồng sát bỗng dưng tiêu tán trong không trung.Johanne sững người 'Đó rõ ràng là đoàn hỏa diễm ta tự tin nhất cơ mà'.Johanne chau mày lại nhìn Vương, thời khắc này cậu mới cảm nhận được sự cường đại nơi cô, mơ hồ nhìn thấy một bóng đen quanh cô, rồi lại cảm thấy mình thật nhỏ bé.

  Vương nhếch mép lên giễu 'Lực đạo cũng mạnh đó, khá lắm, bằng sức với anh mình mấy trăm năm trước, cũng được coi là thiên tài đi, lớn lên có thể là đại họa' Vương như hành động thiếu suy nghĩ, đưa tay lên bắn một đạo băng vào người Johanne, đạo băng vừa lao đi thì Chu Tước cao giọng gọi Vương "Xin người nương tay, đừng giết người vô tội"

  Johanne đứng im nhìn những phiến băng đang lao thẳng về phía mình, nó lao quá nhanh, cậu không thể tránh đi đâu được, Đại Hỏa Sư nhanh chóng nhảy qua che chắn trước mặt Johanne, Đại Hỏa Sư biết đó không phải đạo băng mạnh nhất của Vương nên có nó liều mạng cản lại thì ít nhiều gì chủ nó cũng không bị thương nặng.

  Leo phóng ra một làn lửa xanh ngăn cản đạo băng nhưng vô ích, Đại Hỏa Sư nhắm chặt mắt lại, giao phó tính mạng cho trời đất

  Ma vương bấy giờ mới chợt bừng tỉnh trong tiếng kêu la thất thanh của Chu Tước, đưa tay lên điều khiển đạo băng bay ngược về phía mình, Leo mở mắt ra thấy mình thoát chết liền quay đầu lại nhìn Johanne, cậu từ nãy đến giờ vẫn nhìn trân trân vào những phiến băng không hề chớp mắt, Johanne ngước lên nhìn Leo "Ta không tin nàng ấy giết ta đâu, ngươi đừng lo lắng".

  Dù gặp nhau không lâu nhưng trong lòng Johanne lại có cảm giác tin tưởng Vương cực kì như đã quen nhau ngàn năm về trước.Những đạo băng đến trước mặt Vương liền biến mất, cô đi tới gần Johanne, Đại Hỏa Sư lại nhất quyết che chắn trước cậu, cô lên tiếng "Nhất thời nhớ đến chuyện xưa, đã làm ngươi sợ rồi"

  Johanne bước ra từ sau Leo "Ta không sợ, ngươi không cần để tâm".

  Johanne "Ngươi rõ ràng là biết nàng sao lại giấu ta?"

  Leo "Chỉ là giống với một người trong kí ức thôi"

  Leo và Johanne vào thư phòng nói chuyện, Johanne có chút hoài nghi về mối quan hệ giữa Vương và Linh thú của mình.Johanne vẫn chưa hết tò mò hỏi "Người trong kí ức ngươi như thế nào?".Leo nghe thấy câu hỏi, điềm đạm trả lời "Là một tiểu nha đầu hung dữ muốn bắt ta, không phải một cô nương như thế, huống hồ gì cô nương này còn đeo mặt nạ, tuyệt đối không phải nha đầu đó".Johanne nhìn dáng người khi thu nhỏ của Đại Hỏa Sư "Vậy hai người đó có điểm nào giống nhau mà làm ngươi sợ?".Leo nghe thấy liền nhớ tới bộ dáng sợ rụt cổ của mình, xấu hổ đáp "Chỉ là hai người cùng thuộc hệ băng thôi".

  "Ta đâu cảm thấy nàng thuộc hệ băng, mà chuyện ngươi bị nha đầu nào đó bắt xảy ra khi nào vậy?"

  "Xảy ra cách đây một trăm năm" Leo nói dối

  "Nếu vậy thì nha đầu đó thực lực quá khủng bố đi, nhỏ tuổi mà đã làm ngươi sợ như vậy" Johanne có chút trách mắng nhìn Leo

  Leo buồn bã làu bàu "Ta cũng đâu muốn vậy, huống hồ gì người bắt ta cũng đâu phải một"

  Câu đó Leo nói ra rất nhỏ nhưng lại lọt vào tai Johanne, cậu hỏi "Vậy là hai người sao?"

  "Đúng, là hai anh em đuổi giết ta, hình như ý định của họ là đánh cho con vật bị thương cũng được rồi khi nào nó là của mình thì chữa sau ấy, hai huynh muội như cặp rắn đôi, người em chặn người anh tấn công, không phải ta biết rõ địa hình khu rừng thì không đời nào còn sống mà ở đây nói chuyện với ngươi đâu"

  "Bây giờ ngươi là Linh thú của ta rồi, dù hai người ấy có lợi hại bao nhiêu ta cũng không để ngươi bị bắt đâu"

  "Ta mong là như thế, ta mong ta không chọn sai chủ, này, ta là Ma thú cấp 1 rồi đấy, thấy có chút tự hào"

  "Mới là cấp 1 sao lại vui như thế"

  "Tại ngươi sống trong Ma tộc không lâu nên ngươi không biết đâu, lên chức Ma thú rất khó, hấp thụ Ma lực mà thăng cấp thật sự là một quá trình gian nan, thành Ma thú cấp 1 khó hơn so với thành Thần thú cấp 2"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: