Quán ăn
Ma vương đi lướt qua họ, đi nhanh tới phiên chợ, bước chân có hơi vội vàng vì kì thực cô bắt đầu đói rồi, cơn đói đối với cô như là địa ngục, khi đói, Ma vương điện hạ thường biến thành một người hung hăng nên trong Vương thành đồ ăn thường được dâng lên cô rất nhanh.
Vào được chợ, Vương thấy rất thoải mái, mùi hương đồ ăn cứ phản phất trong không khí làm tinh thần hăng hái hẳn lên, dù đã xác định được vị trí quán ăn ưng ý nhờ vào mùi hương nhưng có điều nó cách chỗ cô mấy dẫy nhà nên trên đường đi cô thuận đường mua vài món như xiên thịt, kẹo hồ lô....A, những món này trong vương cung làm gì có, kẹo hồ lô ngọt ngọt, thịt gà cay cay, ôi, điều là thuốc bổ cho dạ dày a.....
Quán ăn cô chọn là một chỗ khá nổi tiếng nên bên trong có rất nhiều người ngồi, nhưng may mắn thay lúc Vương vào là lúc người ta ra, cô thuận lợi mua được một phòng.Lướt qua những thực khách khác, Vương đi lên lầu, nghe bên tai có tiếng họ nói chuyện
"Này này, cái cây hồi trước ông mách tôi trồng ấy, mọc nhanh lắm, tốt nữa"
"Thì bởi vậy tôi mới nói ông, tôi xem ông là bằng hữu tốt đấy nhé"
...
Sau khi món ăn được bày biện trên bàn, đợi căn phòng hoàn toàn yên lặng thì Vương từ từ đưa tay lên, một luồn linh lực nhẹ nhàng tỏa ra từ tay cô tạo nên bức tường vô hình bủa giăng bốn phía căn phòng, làm cho người ngoài không thể nghe ngóng được sự tình bên trong.
Thấy xung quanh đã an toàn, Vương lúc này mới an tâm bỏ mặt nạ xuống, phơi bày bộ mặt nghiêng nước nghiêng thành, chỉ là không ai có thể ngắm nhìn nó.Cô thưởng thức những món ngon nhất nơi quán ăn, khóe môi hơi cong lên nhưng hiện rõ một ý cười.
Sau khi ăn hết, Vương ngồi trầm tư trong phòng, nhớ đến nơi cung thành của cô, nó cách chỗ này xa lắm, cô thuộc từng li từng tí trong đó, nơi mà cha ngày xưa luôn vừa ẵm cô trên tay vừa chỉ cho cô nhớ mọi ngóc ngách, ông nói "Nếu con muốn, con gái à, thiên hạ này sẽ là của con, cứ nói cho ta điều con muốn, dù nó là gì ta cũng sẽ thực hiện cho bằng được" , bây giờ cô đã không ở nơi đó nữa, đang không chăm lo cho nó, liệu ông có buồn cô không.....Cha.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro