Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phủ Versaid

  Thế là Vương theo đám binh lính leo đồi đến những ngôi miếu thờ, Ma tộc thờ các vị anh hùng, Ma vương đời trước, nói thì thờ vậy thôi chứ không có chuyện thắp nhan, chỉ là vào miếu với tấm lòng thành thật, tham quan quanh miếu, dâng lên một nhánh hoa là được.

  Sở dĩ Vương cũng không muốn leo đồi phiền phức như thế này đâu, mà chỉ là đường về phủ ngược với đường về căn nhà gỗ.Không phải là cô chán ghét việc thăm miếu, mà là những người được tôn thờ thuộc gia tộc cô mà, thậm chí còn có vài vị còn sống sờ sờ nữa, với lại cô cũng thuộc tên với công lao hiển hách của các vị đó rồi, đứa trẻ Ma tộc nào lúc mới sinh cũng được trao cho một cái ấn, làm cho nó biết hết lịch sử của gia tộc.

  Lúc đi lên đồi, Vương lười nhác cưỡi Chu Tước đi cuối cùng, nhưng khi về Lâm phủ, Vương lại đi đầu hàng, song song Johanne.

Xác định vị trí phủ Versaid không khó nên cô chẳng sợ đi trước lạc đường, chỉ là cần cái danh của Johanne để vào phủ ăn ngon, chứ cô xông thẳng vào phủ vỗ ngực tự xưng Ma vương ai mà tin khi Danh chi vương hiệu đã bị phong ấn.

  Từ phía xa, cô có thể thấy phủ Versaid sừng sững, to lớn, không hổ danh là một đại gia tộc, đến một cái chi nhánh ở Ma tộc thôi mà cũng phô trương như thế này.Phía trước phủ có một đội lính canh mặc giáp sắt, tay cầm giáo nhọn, khuôn mặt vô cảm, trên giáp có khắc một chữ Ver.Vương thầm nghĩ bộ cái gia tộc Versaid này sợ mất đồ vậy sao, cái gì cũng khắc Ver, lần trước cô gặp họ trong cung, thấy cả cái bộ ly sứ tinh xảo họ dâng tặng cũng bao trong vải lụa chữ Ver, may mà đám binh lính của Johanne không có, chứ không cô sẽ giết họ vì nhớ lại bộ li sứ có chữ Ver dưới đáy kia.

  Thấy Johanne, lính canh không dám cản đường nên Vương vào phủ một cách thuận lợi mà không bị mấy cái kiểu chặn đường rồi la oi ỏi "Ta thấy nữ nhân này mặt nạ thần bí, gian tế, chắc chắn là gian tế...".

  Trong phủ, cái gì cũng đẹp, sân rộng, nuôi nhiều cây cỏ, lại còn có vài hồ nước trong veo nuôi cá, Vương hít một hơi, hưởng thụ không khí trong lành nơi đây.

  Chu Tước có kích thướt lớn nên hơi bất tiện, Vương nói nó biến nhỏ lại rồi đưa tay ra cho nó đậu lên, vừa đi vừa vuốt con chim nhỏ trong tay.Lúc vào phủ chỉ có Johanne với cô tiến vào sâu hơn, còn đám linh kia thì tách ra đi hướng khác.

  Chu Tước có kích thướt lớn nên hơi bất tiện, Vương nói nó biến nhỏ lại rồi đưa tay ra cho nó đậu lên, vừa đi vừa vuốt con chim nhỏ trong tay.Lúc vào phủ chỉ có Johanne với cô tiến vào sâu hơn, còn đám linh kia thì tách ra đi hướng khác.

  Johanne từ lúc gặp cô đến giờ luôn suy ngẫm về xuất thân của cô, bây giờ đã về phủ rồi nên cậu mới thoải mái thả lỏng một chút, quay đầu qua nhìn cô "Ngươi có vẻ thân thiết với Linh thú nhỉ?" , cậu muốn hỏi thân thế của cô nhưng cậu không nghĩ cô sẽ trả lời.

  Nãy giờ thấy cô luôn vuốt ve, cưng nựng Chu Tước nên cậu nói vài câu hỏi thăm, Vương nghe thấy cậu nói, đưa mắt nhìn cậu "Ta thích bộ lông tuyết của nó, chạm vào là hàn khí tỏa ra mát lạnh cả tay" , kì thực cô không để tâm lời cậu nói nhưng thấy mình cũng sắp dựa hơi cậu mà đánh chén nên ít nhiều cũng nên trả lời.

  Johanne thầm cho rằng Chu Tước đó không phải Linh thú của cô nên hỏi "Đó là Linh thú ở đâu vậy?"câu hỏi này có hàm ý hỏi lai lịch con Chu Tước và để khẳng định ý nghĩ của cậu.

  Vương liếc mắt qua Johanne, câu hỏi đó như thế nào, cô hiểu rõ "Nó từ trong rừng trúc bay ra" , đạt được mục đích, Johanne có chút hài lòng.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: