Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phủ Versaid (3)

  Ăn xong, bây giờ Vương đang cảm thấy vui, khóe môi cong lên, ý cười hiện rõ trên khuôn mặt nhưng vẫn cảm thấy khó gần.Johanne dặn dò nha hoàn sau khi dọn bát đĩa xong thì đem một ấm trà nóng lên.

  Vương đưa mắt nhìn quanh khu vườn hoa hồng thơm ngát, với tay ngắt bông hoa gần nhất, lười nhác xoay xoay đóa hoa ấy, khiến hương thơm từ hoa tỏa ra tứ phía.

Johanne nhìn Ma vương, cảm thấy thật lạ 'Người này có một khí chất lạ lùng, dưới lớp mặt nạ kia chắc chắn là một dung nhan mỹ miều, thiên hạ không ai sánh bằng, dáng người nhẹ nhàng như sương như gió lại vững vàng như cây đào ngàn năm'.

  Cô biết Johanne đang nhìn, nên đưa mắt không e ngại mà nhìn lại cậu, Johanne có nét giống một người cô biết, tóc đen nhánh, lớn trước tuổi, không sợ ai, nhưng có điều mắt người ấy màu xanh dương đậm và còn yêu một con người nữa....Vương bất chợt đứng dậy, đi ra khu vườn hoa hồng kia, cùng những bông hoa đẹp nhất đọ sắc.

  Johanne lúc nãy bị ánh nhìn của Vương nhắm tới, không giấu diếm mà tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Vương, lúc cô đi, cậu nhìn theo lẩm nhẩm "A, hóa ra là màu lục".

  Vương đứng giữa những khóm hoa đỏ thắm, đầu ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa, mắt liêm diêm nghĩ đến nơi nào đó thật xa rồi lại nhìn lên bầu trời chiều đã bị bóng tối làm sậm đi vài phần, sau đó thì nhìn chằm chằm vào hai lòng bàn tay mình thốt ra hai chữ "Hỗn độn".

  Chu Tước nhìn theo hướng Ma vương tôn quý 'Có phải người đang suy nghĩ về nơi đó, mọi người vẫn ổn cả, Vương, xin đừng lo lắng'.

  Johanne nhìn theo bóng lưng ấy, chỉ nghĩ người kia có tâm sự, không hề hay biết vị Ma vương mất tích đang đứng trước mắt mình.

  Vương đi lại vào phòng ăn, bế Chu Tước trên tay, nhìn Johanne một cái rồi quay đầu đi theo con đường họ vào trở về.

  Johanne vội vàng nắm lấy cánh ta đang bế Chu Tước của Vương, nói "Đêm nay hay là ngươi ở lại phủ Versaid đi", hài tử đó có chút khẩn trương, cảm thấy như người trước mặt sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa nếu cậu cho người đó đi bây giờ.

  Vương nhìn khuôn mặt khôi ngô của Johanne, nghĩ việc dừng chân ở phủ này cũng không tồi, coi như là thăm quan nơi mới đi, vả lại chiếc giường gỗ ở trên đồi làm cô có chút đau lưng.

  Cô đáp "Ừ" một tiếng làm cho Johanne có chút vui, cậu liền nhanh chóng quay đi "Để ta dẫn đường đến phòng ngủ".

  Vương đi phía sau Johanne, nhìn ngắm xung quanh, thấy cái phủ này của gia tộc Versaid đặt ở Ma tộc có đề tài chủ yếu là thân thiện với môi trường, đi đâu cũng toàn cây với cây, thi thoảng có vài con bồ câu chao lượn nữa.

  Nha hoàn nhìn thấy Johanne ở đâu liền cung kính cuối đầu ở đó, họ nhiều lúc còn len lén liếc trộm Vương một cái, Vương có chút khó chịu."Chắc là chút xíu nữa lại tụm năm tụm bảy bàn tán là ta quyến rủ tiểu thiếu gia chứ gì, cái loại nha hoàn dám liếc trộm ta ở trong Vương thành đều bị chém đầu hết cả rồi" Vương nói thầm trong miệng.

  Johanne dẫn cô vào một căn phòng ngủ mang đậm chất liễu yếu đào tơ, trước sân phòng ngủ có một cây đào rũ hoa làm hồng cả một khoảng sân, trong phòng có bàn trang điểm, giường che màng ngọc, thoang thoảng hương cúc dại...Vương nhìn xung quanh, không hài lòng cũng không ghét bỏ, sau đó Johanne có dặn dò vài câu gì đó nhưng cô căn bản là để ngoài tai, cũng không thèm nhìn cậu một cái, gắng gượng nhớ lại thì chỉ được vài thứ như ngủ nhớ đắp chăn, phòng cậu ở kia có gì qua kêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: