Phủ Versaid (2)
Vương chủ động bắt chuyện "Nghe nói Ma vương bị mất tích"
"Ta không quan tâm đến chuyện đó, dù sao Ma vương hành tung bí hiểm, ở đâu cũng không ai có thể quản được"
Vương thấy lời này nghe rất vừa tai "Ngươi sống ở Ma tộc chưa lâu đúng không?" , Johanne đáp "Ta đến Ma tộc được ba năm, để mở mang tầm mắt, ta phải liên tục thay đổi môi trường sống".
Vương thầm nghĩ 'Ô hô, mở mang tầm mắt? Chỉ con của mấy người nắm bộ phận kinh doanh chủ chốt mới có được kiểu dạy dỗ dò thám như vậy' , cô đoán Johanne là con của Versaid Ryder-chủ nhân của gia tộc Versaid đời này với đệ nhất phu nhân-Miliana Phoebe. 'Ryder có rất nhiều con cái, Johanne chắc không phải đứa ưu tú nhất trong lòng ông ấy nhưng có lẽ là gia tộc Miliana ép buộc bằng quy củ nên mới cho Johanne học hành theo đường lối này'.Vì cô biết Versaid là tộc báo đen nên luôn cho con mình học trong gia tộc, ít tiếp xúc với môi trường ngoài, chỉ có người kế thừa mới được đi khắp nơi giáo dục.Cô quay qua nhìn khuôn mặt của Johanne, 'Nhỏ tuổi nhỉ' ,cô nghĩ, Vương thực không thích mới mấy tuổi đầu mà bị cuốn vào chuyện gia tộc.
Johanne dẫn Vương vào một căn phòng ăn nhỏ ở giữa vườn hoa hồng, trong phòng có bộ bàn ăn gỗ, còn có vài bức tranh phong cảnh treo trên tường.Vương ngồi xuống ghế gỗ, đặt Chu Tước trên bàn rồi nhìn Johanne đang dặn dò nha hoàn đem những món ngon nhất phủ tới, cô không quên nhắc nhở "Nhiều nhiều thịt vào".
Một lát sau, những món ngon đó đã được các nha hoàn bày biện gọn gàng trên bàn, đồ ăn nóng hổi vừa mới nấu xong tỏa hương nghi ngút, Vương không nhịn được mà nhếch khóe môi lên.Johanne nhìn cô, lên tiếng "Ngươi định đeo chiếc mặt nạ ấy mà ăn sao?" , Vương ngẩn đầu nhìn cậu "Ừ".
Johanne cảm thấy hôm nay cậu hơi dễ tính, lại có thể cho một người mới gặp vào phủ ăn cơm như vậy, nghĩ lại thấy cậu cũng có lỗi với cô nên đây là điều đương nhiên, lâu rồi cậu mới nghĩ thông đạo lí như thế.
Vương ăn chầm chậm từng món, có canh gà hầm dược liệu, thịt bò ngâm nước tương, rau xào... cô có chút vui mừng trong đáy lòng.Ma vương nhẹ nhàng nói với hài tử nãy giờ đang nhìn cô "Ngươi ăn luôn đi, leo đồi mệt như vậy, cũng nên bồi bổ một chút" , rồi tiện tay gắp một miếng thịt bỏ vào dĩa trống đẩy qua phía Chu Tước.Chu Tước chầm chậm ăn miếng thịt Vương cho, nhìn rất đáng yêu.
Johanne cầm lấy một chén súp, từ từ thưởng thức.Cô một loáng đã ăn hết các món ăn trên bàn, tốc độ ăn đó khiến Johanne hơi kinh ngạt, 'Trên bàn có hơn bảy món đó' , dù là một thanh niên khỏe mạnh ăn cũng phải mất một lúc lâu.Chu Tước nhìn những dĩa trắng sạch trơn thức ăn trên bàn, thầm nhìn Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro