Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma vương bỏ đi

  Ai cũng được, ai hiểu lầm ta cũng được, ai chán ghét ta cũng chẳng màng... Nhưng... Anh thì không được, riêng anh thì không được, Eric...

  Anh cũng biết mà đúng không, rằng em không làm điều đó.

  Lòng ta chua xót vạn phần, anh không tin em sao, cả tuổi thơ chúng ta cùng nhau lớn lên cũng không thắng nổi tình yêu ba tháng giữa anh và cô ấy sao? Ta không cam tâm, nếu là người nào đó hiểu lầm thì ta chắc chắn sẽ không giải thích mà làm cho người đó khuất phục trước ta.

  Muốn giải thích cho anh hiểu nhưng dường như ánh mắt đau thương anh nhìn ta đã biến thành một bức tường vô hình ngăn cách ở giữa, rõ ràng chỉ đứng cách anh vài ba bước nhưng lại cảm thấy cách xa muôn trùng, bức tường đó khiến lửa giận trong lòng ta bùng cháy.

  Hất váy bỏ đi, ta bỏ lại hết, bỏ mặc anh, bỏ mặc cả Vương thành này mà đi.Sau khi phong ấn Danh chi vương hiệu, ta dùng thuật dịch chuyển không gian đi tới ngoại thành, ở đó có một căn nhà nhỏ, nơi mà ta và anh trai luôn lưu lại sau những chuyến săn bắn hoặc xuất trận.Đưa tay lên sờ vào chất liệu gỗ của căn nhà, dù không thể sánh bằng trong thành nhưng loại gỗ này cũng thuộc vào loại cao cấp, hơn nữa mỗi tháng đều có người đến lau dọn một lần nên bên trong khá sạch. Ta mệt mỏi thả người nằm xuống chiếc giường lớn, thiếp đi.....

Ma vương thường không hay mơ, nhưng có lẽ vì tối đó cảm xúc đã chiếm lấy tâm trí nên trong giấc ngủ cô mơ thấy mình và anh trai, một người thổi tiêu một người gảy đàn tạo nên những thanh âm quấn luyện vào nhau cứ thế mà bay lên.
Hai người chơi được một khúc thì anh trai dừng lại, nhăn nhó, lấy cây tiêu đánh vào đôi tay cô.

Vương hung hăng nhìn anh "Làm gì vậy chứ?"

"Tiếng đàn của ngươi lúc nào cũng vậy, có ai đuổi giết đâu, nên làm ơn nhẹ nhàng một chút"

"Anh không bao giờ chỉ dẫn mà chỉ có mắng em thôi, hỏi vậy có công bằng không"

  "Ta mắng thì ngươi lo mà sửa đi"

  "Phải chỉ em chứ"

  Hai ngươi gây nhau như cơm bữa nhưng không bao giờ đi đâu mà thiếu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: