Chuyện đời (2)
Đôi tay bà chủ quán có chút khựng lại, mắt bà rơm rớm lệ, thành thật nói "Cô nương thật tinh mắt, đúng là ta có một đứa con gái, nhưng giờ nó đã là thứ phi của một gia tộc danh giá ở Vương thành kia".
Bà đưa tay lên lau nước mắt, như trong lòng đã trấn tĩnh lại khi nhắc đến địa vị bây giờ của con gái mình, bà luôn đinh ninh rằng con gái bà đang sống tốt ở chốn giàu sang kia và đó cũng là niềm tin để bà sống tiếp mỗi ngày.
Ma vương điện hạ nheo mắt lại, gia tộc danh giá? Cô nghĩ cái gia tộc ấy cũng không lớn quá tới mức làm quan trong thành, vì nữ nhân ở một nơi hẻo lánh như thế này sao được làm thứ phi của nhà quan, lòng thầm đoán là cái gia tộc ấy là một nhà thương nhân lâu đời, cô mở miệng "Con gái bà chủ làm dâu nhà nào vậy?".
Như gặp được tri kỷ bà chủ nói liền một mạch "Con gái ta được gả vào Thế gia, nó vào thành làm việc kiếm tiền, lại họa may sao mà gặp phải tam thiếu gia Thế gia, hai người có với nhau một hài tử nên nó miễn cưỡng được bước nào được cửa nhà Thế gia, dù sao vị tam thiếu gia kia cũng chưa có chính thất nên nó cũng chưa bị đối xử quá tệ bạc.Mỗi tháng nó gửi về nhà một, hai bức thư nói về cuộc sống của nó và hài tử, còn vài lần gửi tiền về nữa, nó là cô bé ngoan, có lẽ vì thế mà Thế gia thương tình.Con bé nói tôi rảnh thì lên thăm nó nhưng không hề đề vào thư địa điểm hay ngày giờ, tôi cũng thầm hiểu con gái mình sống trên đó cũng chịu nhiều ủy khuất nên an phận sống nơi đây, nhớ nó thì lôi đồ lúc nhỏ của nó ra xem...."giọng bà như nghẹn lại, lau lau nước mắt, rồi lại đùa cợt "Ôi, tôi lại nói nhiều quá rồi, làm cho cô nương nãy giờ phải nghe tôi nói chuyện nhàm chán".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro