Chu Tước
Cô thong dong đi bộ ra khỏi phiên chợ, đi sâu vào con đường rừng trúc to lớn, ngược phía với đường về nhà.Vừa đi vừa cảm nhận từng cơn gió thổi qua tóc mình, vượt qua lớp tóc đen nhánh, làm động cả mái tóc ẩn dưới đó, mái tóc đỏ rực của cô, niềm kiêu hãnh bị che khuất trong bóng tối của cô.
Vương càng nghĩ càng thấy thực nực cười, trên thế gian này người tóc đỏ thì ít, họ một là biểu tượng cho sự phồn vinh hai là sự hủy diệt, nên một cô gái tóc đỏ như thế này không thể được chào đón trong chốn Ma tộc xa hoa nên khi xuất hiện, mọi người ai nháo nhào lên rêu rao cô là hiểm họa, ai ai biết được màu tóc thật sự cũng đều run sợ cô, còn có nhiều người muốn ám sát cô nữa, chuyện đồ ăn tẩm độc, đòn bẫy giăng đầy lối đi, Vương đã sớm quen rồi.
Luôn luôn phải ẩn giấu mái tóc dưới lớp vải, Vương không hề khó chịu vì dù sao những người chê bai tóc cô cũng đã chết hết rồi, lúc nhỏ, Vương nổi tiếng với sự tàn bạo như cha mình, vừa xuất hiện đã đem cả ba danh tộc lớn chu di cửu tộc.
Đang ngẩn ngơ thì đột nhiên nghe thấy vài tiếng động lạ, Vương nhìn theo hướng tiếng động phát ra, dường như chủ nhân của tiếng động ấy sợ cô nên đã ẩn nấp sau cái bụi tre xanh, Vương càng bước lại gần thì nó càng chạy ra xa.
Có một luồn khí lạnh toát ra từ phía tiếng động, Vương vượt qua bụi tre, tìm đến nơi thanh âm phát ra rõ nhất thì thấy ở đó có một con Chu Tước đang vật vã dưới đất, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, cánh bên trái của nó bị gãy, máu tươi chảy lênh láng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro