Chơi cờ
Vương đến phòng ăn cùng Johanne uống vài bát canh gừng ấm nóng, kì thực nước hay băng chưa bao giờ làm lạnh cô nhưng vì cô không khi nào uống canh gừng sau khi ngâm nước cho nên mấy bát canh gừng này làm cô phấn chấn.
Vương nhìn ngắm bát canh gừng đã cạn, mím môi đứng dậy, Johanne cất tiếng "Ngươi thấy chán đúng không? Hay là đến chơi cờ cùng ta" Vương quay đầu nhìn cậu "Người thắng được gì, mà thôi đi, đằng nào ngươi cũng thua".Johanne nghe vậy có chút bực "Vậy thì đấu đi, người thắng được làm gì tùy ý, thi ba trận" , Vương nhìn ra ngoài cửa sổ rồi buông một chữ "Được".
Hai người đến thư phòng đầy sách ngồi bên cửa sổ chơi cờ, không người nào nhường người nào, động não suy nghĩ lối cờ.Vương nâng nhẹ mi nhìn bàn cờ trước mặt, dù thế nào cô cũng thắng thôi, cô là Vương của Ma tộc mà, trò này sao làm khó dễ cô được.
Johanne nhìn thấy từ đầu đến cuối buổi cô luôn giữ thái độ hiên ngang của người thắng cuộc nên không dám khinh suất, vắt óc suy nghĩ đường đi nước bước của quân cờ.Cuối cùng vẫn là cô thắng ba trận, Johanne chán nản gục đầu xuống bàn, tự hỏi tại sao, trong gia tộc, cậu cũng thuộc loại thiên phú trời ban mà, đi đâu cũng được khen thông minh tư chất, tại sao trong nháy mắt người kia lại thắng cậu dễ dàng như vậy, cậu còn không thể làm cô suy nghĩ trong một phút.
Vương nhìn bàn cờ toàn thắng của mình, suy nghĩ bản thân nên bắt Johanne làm gì đây.Vương đứng dậy từ ghế, nói với Johanne "Mai ta sẽ sai bảo ngươi" rồi quay người rời đi, để Johanne một mình trong phòng.
Johanne nhìn theo tấm lưng cô, thấy người kia lai lịch không tầm thường chút nào, thực lực cường đại, dung nhan chim sa cá lặn, suy nghĩ chặt chẽ nhưng lại hành động tùy ý, thích gì làm nấy, cậu nghĩ cô xuất thân quý tộc nhưng lại có chút mơ hồ, công nương quý tộc không ai ngông cuồng vậy với gia tộc Versaid đâu.
Vương về phòng tháo trâm cài đặt lên bàn trang điểm, nằm xuống chiếc giường tròn, phủ màng che ngọc, đi vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro