
tức giận
* để cô mau bình phục Tae Hyung đã cho gọi y tá luôn túc trực bên cô để cô nghỉ ngơi cho mau phục hồi đến chiều cô y tá mang đồ đạc vào phòng cô
- YT : thưa cô đây là đồ của cô ạ
- JK : hả ?? Đồ của em ở đâu ra chứ
- YT : dạ là Kim tổng bảo tôi mang cho cô thôi còn những chuyện còn lại thì tôi không biết
- JK : chắc anh ta mua giùm tôi quá àk thôi đc rồi chị cứ để đó lát tôi sẽ tự sắp xếp
- YT : thưa không đc ạ cô đang bị thương mà sao mà tự làm đc để tôi làm cho Kim tổng có dặn tôi rồi
- JK : à .. à .. vậy cũng đc cảm ơn chị nhé phiền chị vất vả rồi
- YT : dạ không có gì thưa cô đây là bổn phận của tôi mà
* nói rồi cô y tá đem quần áo cất vào tủ cho cô và những vật dụng khác thì để đúng vị trí mà chúng đc ở xong rồi bất chợt cô cảm thấy ở quần mình có gì đó lạ lạ thì ra là cô đã đến chu kì của mình cô khẽ gọi cô y tá lại
- JK : nè chị lại em nói nghe nè
- YT : chuyện gì thưa cô
- JK : em đến ngày dâu rụng rồi chị có miếng băng nào không cho tôi xin với
- YT : à .. à tôi còn 1 miếng này để tôi lấy cho cô
- JK : dạ cảm ơn chị nhé
- YT : không có chi thưa cô
* sau khi cô đi thay xong bước ra thì cô ý tá ôn nhu nói với cô
- YT : để tôi gọi người đi mua cho cô vào gói để dùng nhé
- JK : dạ phiền chị vậy
* y tá đi xuống nhà tìm ả osin để nhờ vả gặp ả trong bếp cô bước vào
- YT : này cô kia khi nào nấu ăn xong nhờ cô đi mua mất gói băng vệ sinh nhé
* ả ta quay sang nói với cô y tá
- Os : mua cho ai ??
- YT : mua cho cô Jung Kook chứ cho ai
* nghe tới tên của Jung Kook ả ta trừng mắt nhìn y tá rồi nói bằng cái giọng mất dạy
- Os : cô ta là cái thá gì mà bắt tôi phải phục vụ hết cái này tới cái kia chứ , bộ mắt cô bị đui hay sao mà không thấy tôi đang bận àk
* y tá vẫn cố tỏ ra vui vẻ trc thái độ của ả osin
- YT : khi nào cô làm xong rồi mua cũng đc mà tại tôi phải túc trực bên cô ấy nên mới nhờ đến cô thôi
- Os : tôi không rảnh mà phục tùng cái con nhỏ dở hơi đó cô có rảnh quá thì tự mình đi mua cho nó đi tôi không đi đâu hết nghe rõ chưa ??
* y tá như đã nhịn hết nổi trc thái độ của cô ta nên không ngại nói thẳng
- YT : không đi ?? Đc thôi tôi sẽ đi mua cho cô ấy khi về tôi sẽ nói lại với Kim tổng chuyện này cô cứ chờ đi xem cô có còn đc ở đây nữa hay không
* nói rồi y tá đi lên lầu đi vào phòng Jung Kook
- YT : thưa ai cũng có việc bận rồi để tôi đi mua cho cô nhé , tôi đi rồi về ngay mà
- JK : dạ ... lại làm phiền chị rồi
- YT : hihi phụ nữ với nhau cả mà
* nói xong y tá xách túi xách đi ra ngoài ở dưới lầu ả osin mắt cứ hừng hừng lửa vì lại phải nấu ăn cho cô , ả cứ lẩm bẩm mãi
- Os : Kim tổng không có ở nhà y tá cũng ra ngoài rồi tao sẽ cho mày biết tay con dẻ rách kia
* ả ta mang cơm lên cho Jung Kook ả không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào đặt mạnh măm cơm xuống bàn 1 cái rầm khiến Jung Kook giật mình
- JK : cô làm gì mà mạnh tay vậy ?
- Os : không phải chuyện của mày tao thích vậy đấy đc không , không biết tại sao tao phải phục vụ cho con nhỏ nhà quê như mày nhỉ ? cơm đó ăn đi đừng có lộn xộn
- JK : thôi đc lát nữa tôi sẽ ăn . Cô lấy hộ tôi cốc nước đc không tôi phải uống thuốc 10 ' trc khi ăn
- Os : có tay mà sao không tự lấy mà thôi để tao lấy cho mày
* ả ta rót đầy ly nước đem đến trc mặt cô nhưng không đưa cho cô uống mà tạt hẳn vào mặt cô khiến người cô ướt sủng hết
- JK : cô làm cái quái gì vậy ??
- Os : tao thích đấy đc không , khi nào bình phục rồi thì mau cút khỏi đây đi Kim tổng không dễ bị mồi chài đâu mày đừng có mơ tưởng nữa
- JK : cô nói bậy cái gì vậy ? Mà ở đây cô là thân phận gì mà có quyền đuổi tôi , chủ nhà còn muốn sau khi tôi bình phục ở lại đây làm việc luôn kìa
- Os : cái gì ??? Haha mày đùa àk
- JK : tin hay không là tùy cô phiền cô ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi
- Os : mày đc lắm tao sẽ khiến cho mày bị tốn cổ ra khỏi đây cứ chờ đi hứ
* ả quay lưng bỏ đi trong lòng Jung Kook có chút bực tức vì bị sỉ nhục như vậy cô ngồi đó bần thần suy nghĩ vu vơ mà quên mất là mình cần đc thay quần áo , lúc đó Tae Hyung đã đi làm về vừa vào nhà anh đã thấy ả Osin định ra ngoài thì bị anh cản lại
- TH : đi đâu ?
- Os : dạ .. thưa ngài tôi có tí đồ cần mua ạ nên phải ra ngoài
- TH : dọn cơm cho Jung Kook chưa ?
- Os : dạ rồi ạ
- TH : ừ đi đi
- Os : dạ xin phép Kim tổng ạ
* ả quay lưng bước đi còn Tae Hyung thì không về phòng mà sang hẳn phòng cô thấy cửa phòng không đóng mà mở toan anh thấy lạ nên bước vào thì thấy người cô ướt nhẹt cái ly thì nằm lăn lóc dưới đất cơm thì vẫn chưa ăn anh nhíu mài hỏi cô
- TH : sao người em ướt hết vậy ?
* Jung Kook không muốn nói nhưng chắc vì quá giận nên nói luôn
- JK : do cô osin ban cho tôi đấy , tôi chỉ nhờ cô ta lấy nước cho tôi uống thuốc mà cô ta hất cả ly nước vào người tôi này
- TH : sao ? Cô ta dám ... đc rồi chuyện đó tôi sẽ xử sao , mà y tá đâu rồi sao không giúp em thay đồ
- JK : chị ấy đi mua đồ cho tôi rồi để tôi chờ chị ấy
- TH : em sẽ bị cảm đấy
- JK : nhưng tay chân thế này sao mà thay đc ở nhà cũng không có ai mà
- TH : để tôi thay cho em
* nghe lời anh nói cô ngượng đỏ mặt
- JK : không ... không đc sao có thể
- TH : yên tâm tôi không phải loại ng như em nghĩ đâu với lại em đang bị thương mà tôi có muốn cũng không làm đc gì đâu
- JK : nhưng .. nhưng mà
- TH : không nhưng gì hết xưa nay tôi vốn không có hứng thú với phụ nữ nên em đừng lo
* nói rồi anh mở tủ lấy ra 1 bộ váy ngủ trắng tinh khôi ra tiến lại chỗ cô
- TH : được rồi đừng động đậy để tôi thay đồ cho em
- JK : à .. ừ cấm anh làm bậy đó
- TH : biết mà
* thế là cô đành phải để cho anh thay đồ cho mình , anh kéo dây kéo bộ váy đã ướt cuống khẽ nhẹ nhàng cởi từ từ ra vì anh sợ sẽ đụng trúng các vét thương của cô cuối cùng chiếc váy cũng đc cởi ra , cơ thể cô lúc này chỉ còn lại bộ nội y làn da trắng mềm mịn đôi gò bồng căng đầy cộng thêm khuôn mặt thanh tú của cô khiến ai kia bị đơ hết mất giây mới định thần lại đc , anh cũng nhẹ nhàng mặc chiếc váy ngủ vào cho cô mặt có chút đỏ ửng
- TH : rồi xong rồi giờ thì em ăn cơm đi nguội hết bây giờ
- JK : cảm ơn anh nhé
* anh không nói gì mà bước ra đi về phòng mình anh tắm rồi đi xuống nhà dùng bữa tối đầu anh cứ nghĩ về cái cảnh lúc nãy
- TH : sao tự nhiên kì vậy nè sao cứ nghĩ tới cô ấy mãi , Kim Tae Hyung tỉnh lại ngay lo ăn cơm đi đừng nghĩ lung tung nữa
* hehe nói vậy thôi chứ nghĩ tới hoài hà còn về phía Jung Kook thì cô cũng chợt suy nghĩ
- JK : sao lúc nãy mình lại để anh ấy thay đồ cho mình nhỉ Jeon Jung Kook mày điên rồi mày là con gái mà lại ... bị anh ấy thấy hết rồi ... ôi xấu hổ chết mất , thôi không nghĩ nữa đói quá ăn cơm thôi
* cô ráng nhích về cái bàn cạnh giường mình rồi dùng muỗng để ăn cơm vì tay trái đã bó bột nên không thể dùng đũa cầm chén đc cô ăn vừa xong thì y tá cũng vừa về
- YT : cô đã ăn cơm rồi ạ xin lỗi kẹt xe quá nên tôi về trễ đồ cô cần đây ạ để tôi cất cho cô nhé
- JK (cười tươi) dạ cảm ơn chị , chị đã ăn tối chưa ?
- YT : dạ vẫn chưa ạ
- JK : vậy chị đi ăn đi xong rồi chị lên đây ngủ cạnh em nhé
- YT : dạ tôi ngủ sofa đc rồi ạ
- JK : không em muốn chị ngủ cạnh em hà giường này to lắm chị đừng lo
- YT : dạ vâng
-* y tá đi xuống lầu tự dọn cơm ăn trong lòng thầm nghĩ
- YT : cô bé này dễ thương thật chả trách Kim tổng lại ...
* cô ăn vừa xong thì gặp Tae Hyung từ trên lầu đi xuống cô khẽ gọi anh
- YT : Kim tổng ...
- TH : hử ... có chuyện gì ??
- YT : tôi có chuyện muốn nói
- TH : cứ nói ...
- YT : dạ ... chuyện là ...
* cô kể lại đầu đuôi cho anh nghe , nghe xong Tae Hyung rất tức giận
- TH : đc rồi tôi biết rồi cô cứ chăm sóc tốt cho Jung Kook đi khi nào cô ấy bình phục hẳn tôi sẽ thưởng cho cô
- YT : vâng tôi hiểu rồi ạ
- TH : đc rồi cô đi nghỉ ngơi đi
- YT : dạ tôi xin phép ạ
* sau khi y tá đã đi anh lớn tiếng gọi
- TH : Mi ( osin ) cô ra đây cho tôi
* nghe Tae Hyung gọi ả osin lật đật chạy ra
- Os : dạ tôi đây thưa ngài cần gì ạ
- TH :tôi cho cô làm ở đây 2 tháng nữa sau 2 tháng cô khỏi cần làm ở đây nữa
- Os : tại ... tại sao ạ tôi đã gây nên tội gì mà ngài lại đuổi tôi
- TH : làm gì thì trong lòng cô phải rõ chứ ? Không nói nhiều nữa hết tháng này mau cút khỏi đây cho tôi đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa
- Os : Kim tổng xin ngài đừng đuổi tôi mà
- TH : Câm miệng
* nói xong anh bỏ đi lên phòng ả đứng đó lòng câm tức
- Os : chắc con nhỏ chết tiệt đó mách lẻo rồi đây hại mình bị đuổi , còn 2 tháng nữa mình mới đi mà đc lắm tao sẽ chơi khô máu vs mày cứ chờ đi
* ả tức giận bỏ đi về phòng mình , còn
về Tae Hyung thì từ khi gặp cô anh bắt đầu cười nhiều hơn và nói nhiều hơn nhưng chỉ với cô mà thôi vì trong lòng có cảm giác gì đó rất lạ khi đứng trước cô mà anh không hiểu đó là loại cảm xúc gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro