quan tâm
* thế là Jung Kook cũng ở nhà Tae Hyung đc nửa tháng rồi ngày nào cô cũng đc y tá chăm sóc rất tận tình những vết thương đã bắt đầu lành và không đau nữa nhưng tay vẫn chưa tháo bột đc , chiều hôm đó công việc đã ổn Tae Hyung về nhà sớm vừa vào nhà thì anh thấy ả osin đang ngồi sofa tay cầm kéo vừa cắt nát mấy bộ đồ của Jung Kook vừa lầm bầm nhưng anh không nghe rõ
- Os : nè nè nát hết đi cho mày khỏi mặc mày là ai mà tao phải giặt đồ nấu cơm cho mày chứ hứ
* Tae Hyung nhíu mài đi lại hỏi ả ta
- TH : cô đang làm cái gì vậy ?
* nghe tiếng của anh ả ta giật mình giấu mấy bộ quần áo đã bị cắt nát ra sau lưng ấp ú nói lắp bắp
- Os : dạ ... dạ không có ... gì ạ
- TH : giấu cái gì sau lưng đó ?
- Os : dạ ... dạ chỉ là tôi có mấy bộ đồ cần sửa thôi ạ
- TH : ừ .... cô đã mang cơm lên cho Jung Kook ăn chưa ?
- Os : dạ vẫn chưa ạ
- TH : cô ấy vẫn chưa ăn cơm mà cô có thời gian rảnh để sửa đồ àk
- Os : dạ xin lỗi tôi sẽ đi dọn ngay
- TH : dọn 2 phần cơm mang lên phòng cô ấy cho tôi
- Os : dạ .. tôi đã hiểu
* nói rồi anh đi lên phòng mình tắm rửa sạch sẽ hôm nay anh muốn cùng ăn cơm với cô nên đã lệnh cho y tá đi ra ngoài , anh gõ cửa phòng của cô
- TH : là tôi đây tôi vào đc không ?
- JK : đc anh vào đi
* anh mở cửa bước vào thì gặp cô đang ở cửa tủ tìm cái gì đó nên hỏi
- TH : em tìm gì vậy ?
- JK : mấy bộ quần áo của tôi không biết biến đâu mất rồi tôi nhớ là hôm qua chị y tá đã đem vào cho tôi rồi mà sao giờ lại không thấy nữa
* nghe cô nói vậy Tae Hyung chợt hiểu ra đồ của cô do đâu là mất nhưng anh không nói ra mà chỉ khẽ nói
- TH : mất rồi thì mua thêm em lo gì
- JK : nhưng .. nhưng mà
- TH : nhưng cái gì ?
- JK : tôi .. tôi không có tiền đâu
* anh bật cười rồi xoa xoa đầu cô
- TH : thỏ ngốc à tiền thì em khỏi lo tôi sẽ cho tiền em mua đc không
- JK : không đc đâu
- TH : tại sao ?
- JK : tôi nợ anh nhiều rồi mấy bộ quần áo kia anh mua cho tôi tôi còn chưa có tiền trả anh nữa kia mà sao có thể mắc công anh tốn tiền nữa
- TH : nếu em thấy ngại thì sau khi em bình phục làm việc cho tôi rồi trả từ từ trả tôi đc không ?
- JK : ưm .... cũng đc vậy cảm ơn anh trc nhé tôi sẽ trả đủ cho anh không thiếu xu nào đâu ( cười tươi )
* nhìn cô tươi cười anh cũng cảm thấy vui kể cũng lạ anh luôn lạnh lùng lãnh đạm với mọi ng đặt biệt là con gái nhưng tại sao khi đối diện với cô phút chốc sự lạnh lùng lãnh đạm đó đc thay thế bằng sự quan tâm và ôn nhu , chắc có lẽ do cô đáng yêu và thuần khết vs lại anh còn thường xuyên mơ thấy cô nên anh mới vậy , chính bản thân anh còn cảm thấy lạ nữa mà
* ở dưới lầu ả ta vừa chuẩn cơm mà mặt thì cười gian ả nghĩ thầm
- Os : 2 phần chắc là cho con nhỏ y tá đó ăn chung chứ gì , đc lắm dù sao 2 con nhỏ đó cũng đáng ghét như nhau hôm nay bà sẽ cho 2 đứa bây khỏi ăn cơm luôn
* nói rồi ả định mang măm cơm lên lầu thì gặp y tá xách túi đi ra cổng , ả thấy hơi lạ bèn suy nghĩ
- Os : hả y tá ra ngoài vậy ai sẽ ăn cùng con nhỏ đó ? Đừng nói là ... không không đời chắc mình nghĩ nhiều quá rồi
* rồi ả đi lên lầu mang vào phòng Jung Kook do không biết có Tae Hyung trong đó nên ả tự tiện mở cửa bước thẳng vào nhưng vừa vào thì đã gặp Tae Hyung đang ngồi cùng cô ở sofa ả giật thót mình , Tae Hyung nhíu mài giọng lạnh lùng hỏi ả
- TH : cô không biết gõ cửa trc khi vào phòng người khác àk ?
- Os : dạ do 2 tay tôi đang cầm măm cơm nên không gõ cửa đc ạ
- TH : vậy cô không có miệng àk ?
- Os : dạ ... dạ xin kim tổng bỏ qua tôi quên mất ạ
- TH : thôi đc cứ để đó rồi mau ra ngoài đi
- Os : dạ tôi có dọn cơm ở dưới nhà rồi ạ mời Kim tổng xuống dùng ạ
- TH : hôm nay tôi ăn cùng cô ấy
- Os : dạ sao ạ
- TH : tôi không nói 2 lời mau ra khỏi đây ngay
- Os : dạ .. dạ
* ả ta hoảng sợ bỏ ra ngoài trong bụng đang lo lắng
- Os : tiêu rồi Kim tổng mà ăn cùng cô ta thì mình chết chắc rồi làm sao đây . Aisss tức điên chết mà
* ở trong phòng Jung Kook
- TH : lại đây ăn cơm thôi
- JK : sao anh lại ăn cùng tôi ?
- TH : tôi thích ....
- JK : nhưng mai mốt không đc như vậy nữa đâu
- TH : tại sao lại không ?
- JK : sau khi tôi khỏe thì sẽ làm việc cho anh lúc đó anh là ông chủ còn tôi chỉ là ng làm không thể ngồi ăn chung đc
- TH : ở đâu ra cái quy định đó hả?
- JK : ừ thì trc giờ tôi vẫn thấy như vậy mà từ trong phim hay ngoài đời đều như vậy
- TH : vậy nếu tôi là chủ thì em có nghe lời tôi không ?
- JK : đương nhiên là có rồi
- TH : vậy mai mốt tôi kêu làm gì là phải làm theo kể cả ăn cơm chung với tôi cũng không đc có ý kiến biết chưa
- JK : thì nghe lời là đc chứ gì
- TH : vậy mới ngoan chứ , thôi ăn cơm nguội mất ngon
- JK : ừ đc
* TH : gắp 1 miếng thịt bò cho cô rồi bảo
- TH : ăn nhiều vào cho mau khỏe
- JK : cảm ơn anh anh cũng ăn đi
* Tae Hyung vừa gắp miếng thịt vào miệng thì bỗng anh ho sằn sặc , Jung Kook thì vừa tiếng há miệng ăn thì thấy anh như vậy nên bỏ xuống vuốt vuốt lưng anh rồi đi lấy cho anh ly nước
- JK : anh.... anh có sao không nước đây uống mau đi
* anh lấy ly nước uống 1 hơi hết sạch xong anh tức giận quát lớn khiến cô giật cả mình
- TH : chết tiệt
- JK : ơ .. có chuyện gì vậy ? Bộ thức ăn có vấn đề gì sao ? Để tôi thử...
- TH : đừng có ăn , vừa cay vừa mặn ăn không đc đâu
- JK : tại sao lại như vậy ?
* anh tức giận gọi lớn ản osin
- TH : Mi .... CÔ MAU LÊN ĐÂY CHO TÔI
* ả ta lật đật chạy vào hoảng hốt hỏi anh
- Os : dạ tôi đây có chuyện gì ạ ?
- TH : cô muốn giết người ?
- Os : dạ ... dạ tôi nào dám
- TH : tại sao lại nấu mấy món này tệ như vậy
* ả ta như sắp khóc
- Os : dạ ... dạ xin ngài ta tội tôi không cố ý ....
- TH : câm miệng cô mang măm cơm này xuống nhà 1 mình ăn hết cho tôi , là cô nấu thì tự mình ăn đi
- Os : dạ ... nhưng mà
- TH : ở đây có camera giám sát cả rồi với lại tôi sẽ cho ng coi chừng cô cô mà không ăn hết thì tôi sẽ chặt tay cô tới lúc đó đừng trách tôi độc ác nghe rõ chưa ?
- Os : dạ ... dạ tôi sẽ ăn hết xin ngài bớt giận ạ
- TH : chưa hết quần áo của Jung Kook là bị cô lấy giấu đúng không ?
- Os : dạ ... Kim tổng
- TH : lúc nãy tôi đã nghi rồi bây giờ thì tôi xác định là chính cô đã cắt nát quần áo của cô ấy , cô giỏi thật sống trong nhà tôi mà gan to thật dám động đến ng của tôi , tiền lương tháng này khỏi lãnh nữa coi như bồi thường cô có ý kiến không ?
- Os : dạ không không
* Tae Hyung không thèm nhìn mà đi lại tủ lấy áo khoác rồi khoác lên cho cô cô ngạc nhiên hỏi anh
- JK : anh làm gì vậy ?
- TH : chúng ta ra ngoài ăn
- JK : nhưng tr cũng sắp tối rồi mà
- TH : tôi đã chủ của em tôi nói đi là đi không đc ý kiến
- JK : đi đi mà
- TH : tốt lắm
* anh bế cô lên cô hoảng hốt la lên
- JK : á anh làm cái gì vậy bỏ tôi xuống
- TH : bế em xuống lầu
- JK : tôi tự đi đc mà
* anh không nói gì mà bế cô xuống lầu anh gọi tài xế đi lấy xe xe đc láy ra sân anh đặt cô ngồi yên vị trong xe rồi ngồi cạnh cô xe đã bắt đầu chạy
- TH : ngồi yên đi để tôi thắt dây an toàn cho
- JK : đc nhưng chúng ta đi ăn quán nào đây
- TH : quán nào ??? Không chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng
- JK : tôi không bao giờ muốn đến mấy chỗ xa xỉ đó cả
- TH : tại sao ?
- JK : ừ thì mấy chỗ đó không bao giờ hoang nghênh người nhà quê như tôi đâu
- TH : sao em biết ng ta không hoang nghêng em ?
- JK : chuyện là lúc trc tôi rất thích ăn thịt cừu nhưng cừu thì đắt lắm tôi đã cố để dành thật nhiều tiền để có thể đc ăn 1 bữa cho đã lúc có đủ tiền rồi tôi đã thử đến 1 nhà hàng tính vào để gọi món thì bị ng trong nhà hàng đuổi ra ngoài
- TH : có tiền ăn sao lại đuổi ?
- JK : họ nói nhà hàng là nơi dành cho người giàu có sang trọng nếu ng như tôi mà vào ăn thì làm mất tiếng của nhà hàng họ , họ nói nếu muốn đến ăn thì về nhà kiếm bộ đồ hàng hiệu mặc đi rồi hãy đến
- TH : nhà hàng đó tên gì ?
- JK : dù sao tôi cũng không đi đến đó anh hỏi làm gì
- TH : nói mau đừng có thắc mắc
- JK : là nhà hàmg KM
* Tae Hyung quay sang nói với tài xế
- TH : mau đến nhà hàng đó
- TX : dạ vâng ...
* chỉ trong 20 phút xe đã đổ trc nhà hàng KM Tae Hyung nhẹ nhàng dẫn cô xuống xe bước vào nhà hàng vừa bước chân vào thì bị bảo vệ chặn lại
- BV : thưa ngài có thể vào nhưng cô này thì không ạ
- TH : tại sao lại không ?
- BV : dạ nhà hàng có quy định chỉ tiếp khách hàng sang trọng thôi ạ còn cô này thì ....
- TH : thì làm sao ?
* thấy anh như sắp tức giận cô lay tay anh rồi nói khẽ
- JK : tôi đã nói rồi mà họ không cho tôi vào đâu
* anh bỏ ngoài tai những gì cô nói mà quay sang nói với bảo vệ
- TH : gọi giám đốc nhà hàng các người ra đây ?
- BV : thưa nếu ngài muốn gây sự thì mời đi chỗ khác ở đây chúng tôi không tiếp ng thích gây sự với người nhà quê
* tên bảo vệ vừa nói dứt câu Tae Hyung nắm lấy cổ áo hắn rồi đấm mạnh vào mặt hắn khiến hắn té nhào xuống đất mặt thâm tím , mọi người đang ăn trong nhà hàng thấy như sắp có chuyện nên vội vàng tính tiền rồi đi về hết , Tae Hyung tiến lại gần hắn rồi đe dọa
- TH : cho ngươi 2 ' mau gọi ng ra nếu không hậu quả không chỉ có thế này
* tên bảo vệ hoảng sợ chạy vào trong , Jung Kook thì 1 hơi bất ngờ 1 tí
- JK : ng ta không cho vào thì thôi chúng ta đi ăn quán vỉa hè cũng đc mà anh đánh ng ta làm gì ?
- TH : tôi ghét nhất là ai dám coi thường tôi
- JK : chắc ng ta chỉ lỡ miệng thôi mà
- TH : lỡ miệng ? Em ngây thơ thật
* vừa lúc đó 1 ng đàn ông tầm 50 tuổi bước ra ông ta là giám đốc nhà hàng vừa bước ra chưa chịu nhìn kĩ mặt mà từ xa ông ta đã quát lớn
- GĐ : là ai dám tới nhà hàng ông gây sự có biết là nhà hàng của ta rất đc Kim tổng tài của Kim thị coi trọng không hả ?
* ông ta vừa trông thấy Tae Hyung miệng liền cứng lại
- TH : kẻ đó là tôi đây
- GĐ : dạ ... thưa Kim tổng chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi
- TH : hiểu lầm ?? Nói dễ nghe nhỉ
- GĐ : dạ ... chắc tại thằng bảo vệ mới đến làm không biết mặt Kim tổng nên mới cư xử như vậy xin ngài bỏ qua ạ
- TH : vậy ra từ đó đến giờ cái nhà hàng làm việc kiểu này à chỉ cần là quê mùa không mặc hàng hiệu là không đc vào ?
- GĐ : dạ .. dạ .. tôi xin lỗi tôi sẽ sửa ạ
- TH : không cần phải xin lỗi tôi sẽ rút lại 70% cổ phần của cái nhà hàng này còn lại thì ông tự mà lo lấy đi tôi không đầu tư nữa
* nghe đến đây mặt ông ta tái xanh vì nếu như vậy thì ông ta kể như phá sản vì lúc là do Tae Hyung cảm thấy nhà hàng làm ăn tốt nên ms đầu tư vào nhưng để cho ông ta quản lí đến cuối tháng thì chia tiền lời theo cổ phần , ông ta quỳ xuống van xin anh
- GĐ : Kim tổng tôi biết sai rồi xin ngài lượng thứ tôi không dám nữa
- TH : không nói nhiều cứ vậy đi
* Tae Hyung nắm tay Jung Kook ra xe rồi chạy đi mặc cho ông ta cứ van xin mãi
- JK : thì ra anh có đầu tư vào nhà hàng đó 70 % cổ phần vậy anh gần như là chủ rồi
- TH : tôi đâu ngờ ông ta lại quản lí cái kiểu đó
- JK : anh đang giận à
- TH : giận gì chứ ?
- JK : giận vì bị ng khác xem thường đúng không ?
- TH : đúng 1 phần , nhưng thôi bỏ qua đi em muốn ăn ở đâu chúng ta sẽ ăn ở đó
- JK : thật á ?
- TH : thật em thích là đc
- JK : ah thấy rồi mau dừng xe ở cái quán nhỏ đằng trc đi
- TH : đc
* lúc nãy là anh tức giận vì cô bị coi thường thì đúng hơn 😆 mà thôi bỏ qua , xe vừa đỗ Jung Kook vội vàng tự mở cửa xe đi xuống Tae Hyung khẽ cười rồi lắc đầu nói thầm
- TH : ở đâu ra cái con thỏ nhỏ đáng yêu này kia chứ
* cô thích thú vì lâu rồi cô không đc ra mấy chỗ này cô nắm Tae Hyung lại 1 cái bàn nhỏ cùng ngồi ở đó
- JK : anh ăn gì chọn đi thức ăn ở đây ngon lắm không kém nhà hàng đâu nha
- TH : em cứ chọn có gì tôi sẽ ăn nấy
- JK : được , cô ơi cho con 2 phần thịt xiên que , 1 đĩa xà lách trộn , 1 đĩa bánh gạo cay , 1 tô canh kim chi với 2 bát cơm trắng ạ
- được chờ cô 1 tí sẽ có ngay thôi
* 5 ' sau thức ăn đã đc dọn ra
- chúc 2 con ngon miệng
- JK : dạ cảm ơn cô
- TH : nhìn cũng hấp dẫn đấy chứ
- JK : anh ăn thử đi ngon lắm đó
* Tae Hyung cầm 1 xiên thịt lên ăn
- TH : ừ ngon thật
- JK : hihi tôi nói rồi mà
- TH : em có 1 tay thôi đó cẩn thật kẻo bẩn người đó
- JK : tôi biết rồi
* 2 người ăn với nhau rất ngon miệng vui vẻ , Tae Hyung của hôm nay cứ như trở thành 1 ng khác vậy anh cười rồi lại còn cười rất tươi nữa chứ , trc giờ anh có cười nói nói với ai như vậy đâu mà cô là ngoại lệ . Với lại xưa nay Tae Hyung chưa bao giờ đặt chân đến mấy cái quán nhỏ này cũng chưa bao giờ ăn mấy món này nhưng hôm nay anh phá lệ và ăn ngon 1 cách lạ thường
Sau kho ăn xong 2 ng về nhà Jung Kook đã ngủ tự lúc nào đầu ngã vào vai anh , anh mỉm cười nhìn cô nhưng không đánh thức cô dậy mà bế cô lên cô như con thỏ con nằm gọn trong vòng tay anh , anh bế cô lên phòng đặt cô xuống giường định đắp chăn cho cô thì trong lúc cô mơ màng đã nói mớ
- JK : mẹ ơi con không làm đâu , con không muốn mẹ đừng đánh con
* tim anh có chút khó chịu lại ôm chầm cô vào lòng rồi khẽ nói
- TH : bé ngoan ngủ đi đừng sợ gì cả không ai đánh em đâu
* tiếng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn cô đã ngủ nhưng phải vẫn ôm chặt anh , anh mỉm cười đỡ cô nằm xuống đồng thời anh cũng ôm cô ngủ luôn , anh vuốt ve mái tóc nâu đen mềm mượt của cô rồi khẽ nói
- TH : thỏ nhỏ chắc có lẽ ông trời muốn ban em cho tôi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro