món quà đặc biệt
* sau khi Oh Han Ni chết , JungKook cảm thấy hả dạ vô cùng vì kẻ thù mà cô hận nhất đã bị cô giết chết 1 cách không thể thảm hơn được nữa
- JK : Oh Han Ni tất cả là do ngươi tự chuốc lấy thôi đừng trách ta độc ác
* Lúc này YoonGi JiMin và Tae Hyung đã đứng cạnh cô cùng nhìn cái đống tro tàn của Oh Han Ni bất giấc trên môi nở 1 nụ cười thõ mãn
- YG : trả được thù rồi , em thấy sao hả ? Vui lắm phải không ?
- JK : không phải vui mà là rất vui
* Tae Hyung ôm cô vào lòng
- TH : cô ta chết như vậy là đáng lắm . Vợ anh làm rất tốt nga
- JK : anh buông ra coi ...
- TH : vợ anh thì anh ôm không được sao ?
* thấy cả 2 như vậy YoonGi liền nói
- YG : 2 ng quá đáng vừa thôi nha bộ ở đây chỉ có 2 người thôi hả ?
- JM : thưa quốc vương hay là chúng ta ....
* YoonGi hiểu ý liền cười 1 cái rồi nói
- YG : JiMin ... ta với cậu đi thôi ở đây có lẽ chúng ta là người thừa rồi
- JM : vâng ạ hihi
* JK liền đẩy anh ra rồi lúng túng
- JK : anh hai ... anh nói gì vậy ?
- YG : thôi cứ tự nhiên đi . anh vs JiMin đi đây
- JK : nè anh hai à...
* YoonGi và JiMin đã đi mất hút . Lúc này trong phòng chỉ còn Tae Hyung và JungKook
- JK : tại anh cả đấy
- TH : bộ anh làm gì sai sao ?
- JK : anh ... thôi không nói nữa , để em cho ng thu dọn chỗ này cái đã bẩn quá
- TH : được rồi
- JK : Devid .... ngươi đâu rồi ?
* nghe cô gọi Devid liền xuất hiện
-Devid : chủ nhân gọi tôi có việc gì nữa ạ ?
* JungKook chỉ ta về phía đống tro xác của Oh Han Ni
- JK : ngươi mau thu dọn chỗ đó cho ta ném đi càng xa càng tốt . Còn nữa ngươi mau phong ấn linh hồn cô ta lại cho ta không được để cô ta siêu thoát , mà phải để linh hồn ả bị giam ở dưới địa ngục mãi mãi chịu khổ ngươi hiểu chưa ?
- Devid : vâng tôi đã hiểu mong chủ nhân an tâm
- JK : tốt ... ngươi mau đi làm đi
- Devid : vâng chào chủ nhân tôi đi ạ
* tên Devid đã đi thì Tae Hyung nói
- TH : linh hồn Oh Han Ni bị giam ở địa ngục thì sẽ bị những gì ?
- JK : phải chịu tất cả các cực hình , sẽ bị hành hạ chẳng phút nào được yên cho đến khi chịu không nổi nữa thì sẽ hồn bay phách lạc mãi mãi không thể siêu sinh
- TH : chết rồi mà cũng không yên sao ?
- JK : sao hả ? Anh tội nghiệp cô ta à ?
- TH : không ... không anh không có ý đó mà ý của anh là lúc sống đã không yên giờ chết rồi càng thảm hơn đáng đời cô ta lắm
- JK : đấy là cái giá phải trả cho những kẻ đã và từng làm tổn hại em
- TH : được rồi chúng ta ra khỏi đây đi , ở đây anh thấy lạnh sống lưng quá
- JK : được đi theo em
* JungKook dẫn Tae Hyung đi . Đi đến 1 căn phòng thì cô dẫn anh vào đó rồi nói
- JK : anh ở yên đây đừng đi lung tung , em đi lấy 1 vài thứ sẽ trở lại ngay
- TH : được anh biết rồi
- JK : nhớ nha nếu để các ma cà rồng khác biết đc anh là con ng thì tiêu đó
- TH : anh biết rồi anh sẽ ở yên đây mà , em đi đi
- JK : vậy thì em đi
* JungKook đã đi ra ngoài cô cũng không quên đóng cửa lại . Tae Hyung ở trong phòng nhìn quanh thì biết đây là phòng của cô vì trên bàn có ảnh của cô mà , nhưng trên ảnh còn có 1 đứa bé trai rất đáng yêu anh cầm lên xem rồi tự nghĩ
- TH : đứa bé này là ai nhỉ tại sao JungKook lại chụp chung với nó . Mà khoan lúc JungKook gặp chuyện thì đã mang con của mìnn không lẽ đứa bé này là ...
* đang mãi mê suy nghĩ thì từ đằng sau có 1 bàn tay vỗ vào vai anh khiến anh giật mình làm rơi tấm ảnh xuống đất
- TH : cô ... cô là ai ? Sao cô vào đây được ?
* cô ta là LuSi cũng là từng thuộc hạ của JungKook , nhưng lại hay làm trái ý cô khiến cô tức giận . 1 lần nọ cô ta phạm phải tội nặng JungKook đã định xử tử cô ta nhưng lại để cô ta chạy mất , bao lâu nay JungKook luôn tìm cô ta để trị tội . Nhìn thấy Tae Hyung Ả ta liền nhìn chằm chằm
- LuSI : ngươi là con người sao ?
- TH : đúng thì sao ? Mà cô là ai sao lại vào phòng này được ?
- LuSi : ngươi không cần biết nhưng ngươi đã là con người mà bị bắt vào đây thì chắc chắn sẽ bị cái con nữ vương Robecca đó hút máu thôi chi bằng...
* ả ta tiến lại gần Tae Hyung
- TH : cô muốn làm gì ... tránh ra mau
- LuSi : ta vào đây là định bắt cóc con của ả vậy mà không thấy con ả đâu . Nhưng không sao bù lại ta có con mồi vừa ngon và đẹp trai như ngươi
* Tae Hyung thấy hơi sợ nên định chạy ra khỏi phòng thì bị LuSi dùng ma thuật kéo lại , anh bị kéo ngã lên giường cô ta bước đến rồi đè lên người anh , không biết cô ta đã dùng ma thuật gì mà khiến cả người anh bủn rủn không còn tí sức lực nào
- TH : cô ... đã làm ... gì tôi ? Mau ... thả tôi ra
* ả ta vuốt ve khuôn mặt tuấn mĩ của anh rồi nói
- LuSI : ngươi đẹp như vậy nếu hút máu ngươi ngay thì tiếc lắm , sớm muộn gì ngươi cũng bị ta hút máu , chi bằng bây giờ ngươi ngoan ngoãn ngủ với ta đi nếu ta thấy vui thì có thể ta sẽ không giết ngươi
- TH : không ... tôi không muốn ... cô tránh ra đi
- LuSi : lúc này ngươi nói không muốn là được sao ? Ngoan ngoãn chút đi nếu không đừng trách ta độc ác
* ả ta đưa tay cởi áo anh ra thì cơ ngực nẩy nở cộng thêm cơ bụng 6 múi đẹp như tạc hiện ra khiến ả rất hài lòng
- LuSi : chậc chậc ... ngươi thật tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của ta
* Tae Hyung dùng giọng yếu ớt để gọi tên ai đó
- TH : Jung ... Kook ... cứu anh
- LuSi : JungKook là ai ? Mà thôi kệ ngươi có kêu cứu cũng vô ích thôi
* ả ta cúi xuống định hôn anh thì JungKook vào kịp lúc
- JK : tiện nhân ... mau bỏ cái bàn tay bẩn thiểu của ngươi ra ngay
- TH : JungKook ... cứu anh
* LuSi nhìn thấy cô thì có chút sợ hãi nhưng cố bình tỉnh
- LuSi : con mồi của người ngon quá tôi chỉ muốn nếm thử 1 tí thôi làm gì căng vậy
* JungKook tức giận tung ra 1 quả cầu lửa về phía ả khiến ả bay thẳng vào tường ngã ngụy xuống đất miệng hộc máu tươi
- JK : còn dám nói , chồng ta mà ngươi cũng dám .... tội ngươi phạm phải lúc trước ta còn chưa kịp xử ngươi thì ngươi đã bỏ trốn , cộng thêm tội này ngươi có mười mấy cái mạng cũng không đủ cho ta xử đâu
* LuSi vừa nói vừa cười như điên dại
- LuSi : haha ha nữ vương ma cà rồng có chồng là 1 con người kìa haha buồn cười quá haha
- JK : ngươi câm miệng cho ta , nói mau là ai sai khiến ngươi phản bội ta và hôm nay ngươi lẻn vào phòng ta làm gì ?
* LuSi cố nói trong đau đớn
- LuSi : tại sao ta phải nói chứ ?
* JungKook đưa tay ra lại tạo ra 1 quả cầu lửa nhưng rất lớn nó nằm trên tay cô nhưng cô chưa tung ra , cô tức giận hét lớn
- JK : nói mau . Nếu không ngươi sẽ tan xác ngay lập tức
* nhìn quả cầu lửa trên tay JungKook ả LuSi sợ hãi
- LuSi : ta nói ... ta nói mà , chính Alex đã sai khiến ta
- JK : hắn ta có gì tốt mà ngươi lại phản bội ta để giúp hắn ?
- LuSi : vì ta ... ta yêu hắn , hắn hứa chỉ cần ta nghe lời hắn thì hắn sẽ cưới ta
- JK : ngươi nói dối , ngươi nói ngươi yêu hắn vậy tại sao dám động vào chồng ta ?
- LuSi : đơn giản vì ta muốn thử cảm giác với con người thôi với lại hắn đẹp như vậy tội gì mà không thử chứ
- JK : uổng cho ngươi thông minh cả đời nhưng lại ngu dại 1 lúc . Alex hắn là 1 tên gian xảo , để đại được mục đích hắn sẽ không từ 1 thủ đoạn nào ngươi nghĩ hắn sẽ giữ lời hứa với ngươi sao ?
- LuSi : ta không tin đâu ngươi đừng nói nữa
- JK : nói ngươi ngu ngươi còn không chịu mà thôi bỏ qua đi . Nói mau ngươi vào phòng ta làm gì ?
- LuSi : không làm gì hết
* JungKook nghiến răng tức giận
- JK : nói ... mau
* LuSi vẫn cứng đầu không nói . Tae Hyung nằm ở trên giường cố gắng nói chuyện bằng giọng yếu ớt
- TH : JungKook...
* nghe anh gọi cô đi lại bên cạnh anh
- JK : anh có gì muốn nói sao ?
- TH : lúc nãy ... anh ... có nghe cô ta ... nói là cô ta vào đây ... để bắt cóc ... con của em
* JungKook tức giận nhìn ả
- JK : LuSi .... ngươi dám
- LuSi : hiểu ... hiểu lầm mà xin nghe ta giải thích ...
- JK : ngươi chết đi ... yah...
- LuSi : á á ...
* JungKook tung quả cầu lửa vào người ả khiến ả tan xác chỉ trong tíc tắc . Xong cô đỡ Tae Hyung nằm trong đùi mình
- JK : cô ta đã làm gì anh chưa ?
- TH : chưa ... nhưng anh cảm thấy ... mình không có sức gì cả
- JK : cô ta đã dùng mê hồn thuật nên anh mới bị như vậy , để em hóa giải cho anh
* JungKook đặt tay mình lên trán Tae Hyung rồi 1 luồn sáng màu tím từ trán anh bay ra ngoài rồi biến mất .
- JK : em đã hóa giải rồi đó anh thấy sao rồi
* Tae Hyung đã được giải chú nên đã trở lại bình thường nhưng vẫn nằm trên đùi cô
- TH : anh không sao nữa rồi ... và bây giờ sinh lực anh rất dồi dào
- JK : cái gì ? Đáng ghét lúc nãy mém bị ả ta làm thịt rồi giờ lại nói với em như vậy đó hả ?
- TH : ai bảo anh đẹp trai quá làm gì khiến ai nhìn cũng mê
- JK : xí ai mê thì mê đi ta đây không thèm
* cô hất anh ra định bỏ ra ngoài thì bị anh kéo lại đè xuống giường
- JK : bỏ ra cái tên đáng ghét này
- TH : không mê thì anh làm cho mê
- JK : không giỡn nha .. bỏ em ra em còn việc phải làm nữa ..
- TH : việc gì để sau đi , bây giờ tính việc với anh trước em đã xa anh hơn 2 năm rồi " nợ " anh đã ghi sổ rồi giờ thì trả nợ đi bà xã
- JK : anh ... ưm
* anh hôn cô bàn tay hư hỏng đang lần mò vào áo cô vuốt từ eo cho đến cặp gò bồng đầy đặng thì .... cốc cốc có tiếng trẻ con đang khóc lóc đập cửa
- TK : mẹ .. ơi mở cửa cho con đi huhu
* nghe vậy cả 2 ngừng mọi chuyện lại . Cô đẩy anh ra ngồi bật dậy chạy lại mở cửa thì lập tức nhóc con bé nhỏ xà vào lòng cô mà nhõng nhẽo
- TK : mẹ ... em đi bỏ con hoài hà ... con nhớ mẹ ..
* cô vuốt ve khuôn mặt bụi bẩm của con rồi nhẹ nhàng nói
- JK : con trai của mẹ ngoan , đừng khóc mẹ cũng nhớ con mà
- TK : mẹ nói tìm ba cho con mà ... mẹ tìm thấy ba cho con chưa mẹ ?
* cô bế Tae Kyung lại giường ngồi gần Tae Hyung , cái tay bé xíu chỉ vào Tae Hyung hỏi
- TK : chú này là ai vậy mẹ ?
* Tae Hyung nhìn chăm chú Tae Kyung rồi cũng hỏi cô
- TH : đây là con em sao ?
- JK : phải .. nó là con của chúng ta đó
* Tae Hyung vui mừng khôn siết
- TH : Em nói thật sao ?
- JK : phải ... năm đó em được cứu sống và con cũng cứu được luôn nên em đã sinh nó ra , em xin lỗi vì không thể cho anh biết sớm hơn
- TH : không .. em không có lỗi gì cả
- JK : Tae Kyung đây là ba của con đó , gọi ba đi con
* đứa trẻ ngây thơ nhìn ba nó chăm chú rồi chợt mếu máo đưa tay về phía anh mà gọi
- TK : huhu... ba ... ơi
* Tae Hyung bế con vào lòng ôm chặt anh cũng khóc theo con
- TH : ba đây ... nín đi con ... ba xin lỗi vì đã không ở bên cạnh con từ lúc con mới chào đời
* JungKook nhìn cảnh cha con sum họp cô chỉ im lặng mà khóc trong hạnh phúc
- TK : ba ở với con luôn nha ba ... ba đừng có bỏ con đi nha ba .. con sẽ ngoan sẽ nghe lời mà
- TH : con trai ngoan của ba ... ba sẽ không bỏ con đâu sẽ không bao giờ
- TK : dạ ... ba hứa với con rồi đó ba không được nuốt lời đâu
- TH : ba biết mà ... con trai
* lúc này JungKook mới lên tiếng
- JK : 2 ba con tính xem tôi là người thừa à ?
- TH : đâu có ... em đâu có thừa nhờ em mà anh đc làm cha anh vui lắm em biết không ? 2 mẹ con em là món quà đặc biệt nhất của đời anh đó em biết không ?
- TK : ba nói đúng đó mẹ hihi
- JK : xí ... 2 ba con dẻo mồm y chang nhau hà
- TH : thế em có nghe câu " dòng nào giống nấy " chưa ? Con anh thì phải giống anh chứ
- JK : anh ... anh được lắm xí
- TH : anh nói đúng mà không phải sao ?
- JK : thôi không đùa nữa
- TH : mà quên nữa em nói sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện đã xảy ra trong 2 năm qua mà , giờ kể anh nghe đi
- JK : ừ em biết rồi .. chuyện là từ lúc ......
* cô kể hết mọi chuyện trong hơn 2 năm qua cho anh nghe , anh nghe xong không hỏi xót xa
- TH : em đã phải trãi qua mọi chuyện như thế sao ? Anh xin lỗi đã không ở bên em được
- JK : anh đừng nói vậy . Em cũng có lỗi với anh mà , trong 2 năm nay em vẫn luôn dõi mắt theo anh em biết anh đã phải sống trong đau khổ như thế nào mà
- TH : anh hứa từ giờ sẽ không rời xa 2 mẹ con em nữa
- TK : hihi baba là nhất
- JK : được em tin anh ... thật ra em có chuyện muốn nói
- TH : em cứ nói
- JK : thật ra kiếp trước em và anh là ma cà rồng
- TH : sao ? Em nói gì anh không hiểu
- JK : em đã uống thuốc phụ hồi kí ức và em đã nhớ hết mọi chuyện kiếp trước rồi
- TH : vậy anh ....
* Jung Kook mang ra 3 chiếc lọ để trước mặt anh , cô cầm lọ chứa viên ngọc trước
- JK : anh có chấp nhận biến thành ma cà rồng giống em không ?
- TH : vì em anh sẽ chấp nhận tất cả
- JK : vậy được . Đây là ngọc khiết anh nuốt nó trước đi
- TH : được
* anh nuốt viên ngọc khiết đó vào người thì anh cảm thấy người có chút khó chịu
- TH : ah ... anh nuốt nó rồi
* cô đưa lọ nước màu đỏ cho anh
- JK : đây là máu của hoa ác quỷ sama đỏ uống nó vào anh sẽ bất tử , anh uống đi
* anh nghe cô mà uống nó vào , uống xong anh chợt rùng mình người lạnh toát nhưng vẫn ôm Tae Kyung bé nhỏ trong lòng
- TK : ba ơi ba sao vậy ? Ba lạnh hả ?
- JK : ba con không sao đâu con đừng lo
- TK : dạ ...
* cô quay sang nói với anh
- JK : anh không hối hận chứ ?
- TH : không anh không hối hận đâu
- JK : được ...
- TH : ah ... ah
* cô nhe răng cắn vào cổ anh 1 phát rồi nhả ra , khiến anh giật mạnh người 1 cái rồi chợt mắt anh đỏ ngầu ,môi thâm đen , móng tay sắc nhọn dài hiện ra , 2 bên tai cũng trở nên khác thường . Thấy ba nó như vậy Tae Kyung quay sang trách mẹ nó
- TK : mẹ ... sao mẹ lại cắn ba vậy ? Ba bị đau kìa
- JK : bây giờ ba giống chúng ta rồi , con không vui sao ?
- TK : nhưng con sợ ba đau
* lúc này Tae Hyung nhìn lại mình thì thấy hoàn toàn khác lạ
- TH : anh đã trở thành ma cà rồng rồi sao ?
- JK : đúng vậy ... còn lọ thuốc kí ức này nữa anh uống luôn đi , anh sẽ nhớ lại tất cả mà
- TH : được anh uống
* anh mở nắp uống cạn lọ thuốc phục hồi kí ức ... thì anh cảm thấy choáng váng , anh ôm đầu lắc qua lắc lại rồi từng mảng kí ức của kiếp trước từng chút từng chút 1 hiện ra trong đầu anh , anh nhắm mắt lại khẽ lắc đầu 1 lần nữa rồi mở mắt ra nhìn cô
- JK : anh đã nhớ hết chưa ?
- TH : Robecca ...
- JK : Eris ... anh nhớ ra rồi sao ?
- TH : Robecca của anh , anh thật không ngờ chúng ta có duyên đến kiếp này luôn , có lẽ ông trời đã định chúng ta phải luôn ở cạnh nhau rồi
- JK : tốt quá rồi ... hic
* anh đưa tay vuốt má cô
- TH : Robecca của anh ... đừng khóc mà . Con đang ở đây em khóc con sẽ cười em đó
- TK : mẹ khóc nhè ..hihi
- TH : em thấy chưa ? Mau nín đi mà em khóc có biết tim anh đau lắm không ? Kiếp trước chúng ta không ở bên nhau được bao lâu cả vì vậy kiếp này nhất định không được xa nhau nữa em hứa với anh nha
- JK : em hứa ... em hứa mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro