khó xử
* sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng từ khe cửa sổ ánh nắng chiếu vào đến chói mắt Jung Kook bị tia nắng làm cho thức giấc , cô từ từ mở mắt ra nhìn sang thì thấy Tae Hyung đang nằm cạnh mình vẫn đang ngủ say sưa , cô thẫn thờ nhìn anh và nhớ lại chuyện đêm hôm qua anh và cô đã cùng nhau ân ái cô còn tự mình nói ra những lời thầm kính trong lòng , cô cảm thấy bản thân mình xấu hổ nhục nhã 2 hàng nước mắt đã lăn dài trên má nhưng cố không phát ra tiếng khóc vì cô không muốn anh nhìn thấy cô trong bộ dạng này , cảm thấy toàn thân đau nhức nhất là vùng kính cảm thấy đau rát vô cùng cô khổ sở đứng dậy nhặt lại quần áo mặc vào rồi về phòng mình , cô chuẩn bị quần áo rồi đi vào nhà tắm, như người mất hồn cô cởi bỏ quần áo rồi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương trên người cô đầy các vết hôn cô bật vòi sen rồi ngồi bẹt xuống sàn nhà tắm vừa khóc mà tay thì vừa kì cọ cơ thể mình
- JK : sao lại như vậy chứ hic ... hic ... không ... không thể nào .... hic ..hic
* cô gào khóc trong tủi nhục ngồi lì dưới vòi sen mãi nhưng tắm thì sao có tắm bao lâu kĩ như thế nào thì cũng không thể lại sự trong trắng cho cô như xưa được , mặc dù cô yêu anh lần đầu tiên của cô thuộc về anh nhưng lại ở trong cái hoàn cảnh trái ngan này , trong cơn khoái lạc cô đã mất hết lí trí cô đã nói là mình rất yêu anh yêu rất nhiều đã vậy còn nói là muốn có đc anh , cô nghĩ thầm chắc anh cảm thấy ghê tởm cô lắm người cao sang quyền quý như anh sao có thể yêu 1 cô gái nhà quê thân phận thấp kém như mình đc ,nghĩ đến đây cô còn thấy mình nhục nhã hơn vì không biết phải đối diện với anh như thế nào đây có khi anh sẽ nổi giận mà ném cô ra ngoài như ả kia thì sao ? Cũng chả sao cùng lắm trốn đến nơi khác để quên đi chuyện này là đc chứ gì cô cười khổ rồi tắt vòi sen dùng khăn lau khô cơ thể mặc quần áo vào rồi đi xuống lầu tiếp tục những cô việc thường ngày của mình cô bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho anh
* ở phía Tae Hyung anh vẵn nằm trên giường mắt còn nhắm nhưng môi mỉm cười anh quay sang định ôm ai kia hôm qua đã cùng anh ân ái thì trống không anh mở mắt ra miệng nhép thầm
- TH : đâu rồi ? À chắc đang nấu bữa sáng cho mình chứ gì
* anh mỉm cười thật tươi không thèm nhặt lại quần áo đang nằm ngỗn ngan dưới sàn nhà mà Khỏa thân đi lại mở cửa tủ quần áo lấy 1 bộ đồ khác chạy ngay vào nhà tắm , anh đánh răng rửa mặt rồi tắm sau khi tắm xong cảm thấy sảng khoái vô cùng, anh lau khô cơ thể mặc quần áo vào rồi chạy ngay xuống lầu để tìm cô vì anh muốn nói với cô 1 chuyện quan trọng , thấy cô đang lui cui nấu ăn anh khẽ gọi cô
- TH : Jung Kook sao em thức sớm vậy ? Sao không ngủ thêm chút nữa
* như giọng của anh cô giật mình quay lại nhìn anh nói bằng giọng mệt mỏi
- JK : tôi quen thức sớm rồi
* ngắn gọn 1 câu rồi cô quay vào mang bữa sáng ra đặt trên bàn anh nhìn cô có chút khó chịu nên hỏi
- TH : em làm sao vậy ? Sao mắt em đỏ thế ?
- JK : tôi không sao hết anh đừng để ý làm gì mau ăn sáng đi rồi còn đi làm nữa , hôm nay anh ăn 1 mình đi tôi không muốn ăn
- TH : em buồn vì chuyện hôm qua sao nếu vậy thì tôi xin lỗi em vì tôi ....
* không để anh nói hết câu cô ngắt ngan lời anh
- JK : anh đừng xin lỗi trong chuyện này anh không có lỗi gì cả anh cứ quên đi xem như không có chuyện gì là được rồi , tôi cũng sẽ quên đi không nhớ đến nữa
* những lời nói của cơ khiến tim anh đau thắt
- TH : em nói gì ? quên hết sao ? Em có biết mình đang nói gì không ?
- JK : phải quên hết đi đừng nhớ đến nữa người như tôi không dám mơ tưởng đến anh đâu anh đừng lo , nếu anh muốn thì tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ
* anh im lặng nhìn cô , cô tưởng anh đã đồng ý nên nói tiếp
- JK : anh im lặng coi như là đã đồng ý được tôi sẽ thu dọn đồ đạc của mình tôi sẽ đi ngay
* cô định đi thì anh tức giận áp sát cô vào tường giữ chặt 2 tay anh cô hôn mạnh bạo khiến môi cô bật máu rồi mới thả ra
- JK : anh điên rồi sao ?
- TH : phải tôi đang điên em làm tôi điên đấy , tôi sẽ khiến em cả đời này cũng không quên đc tôi , giam cầm em mãi ở nơi này nếu em dám bỏ trốn tôi sẽ đánh tàn phế chân của em khiến em không thể chạy được nữa
- JK : tôi xin anh để tôi đi đi mà
* khuôn mặt Tae Hyung lúc này rất đáng sợ cô đã khóc vì sợ
- TH : nín ngay không được khóc ...
* cô vẫn cứ khóc anh vác cô trên vai rồi đi thẳng lên lầu mở cửa phòng mình ra anh ném mạnh cô xuống giường rồi đè lên người cô đưa tay xé nát quần áo trên người cô xuống lúc này trên người cô chỉ còn lại bộ nội y cô cố vùng vẫy nhưng đã bị anh kiềm chặt lại cô khóc lóc nhìn anh
- JK : anh muốn làm gì ?
- TH : 1 đêm không đủ để khiến em nhớ tôi vậy thì tôi sẽ làm lại lần nữa
* anh nhất mạnh từng chữ khiến cô kinh hãi
- JK : không .... bỏ tôi ra ưm ... ưm
* anh cúi xuống hôn cô khiến cô chẳng la đc nữa tay anh đang định cởi bộ nội y của cô ra thì.... reng reng có 1 cuộc gọi đến , 1 tay anh bắt máy còn 1 tay thì bịt miệng cô lại người vẫn là đang nằm trên người cô , anh tức giận bắt máy khiến ng bên kia đầu dây phải sợ hãi
- TH : Có chuyện gì ? Nói mau
- Dạ ... dạ có Min tổng của Min thị sẽ đến thăm tập đoàn của chúng ta ạ ngài ấy đang đợi ngài ở tập đoàn đây ạ
- TH : chuyện gì mà phải đến thăm lần trước chẳng phải tôi đã nói là chuyện hợp tác tôi cần thời gian suy nghĩ rồi sao
- Dạ .. người bên Min tổng nói chỉ cần gặp trực tiếp ngài bàn bạc thì ngài sẽ đồng ý ngay còn nói nếu chịu hợp tác thì tập toàn chúng ta sẽ có lợi ích rất lớn
- TH : không biết có ý đồ gì đây , thôi đc tôi sẽ đến ngay
- vâng ạ
* nói xong anh quay sang nhìn cô rồi nói
- TH : sáng nay coi như em may mắn nhưng tối nay thì tôi không chắc ...
* nói xong anh nở 1 nụ cười quái dị rồi đứng dậy đi ra ngoài và không quên khóa cửa nhốt cô ở trong , cô khóc lóc chạy lại đập cửa
- JK : Tae Hyung ... làm ơn đừng nhốt tôi ... thả tôi ra đi tôi xin anh mà
* anh cứ đứng đó gọi mãi nhưng không có tiếng trả lời cô buồn bã quay trở lại giường khóc nức nở , đc một hồi cô nhìn lại mình thì quần áo đã bị anh xé nát không thể mặc đc nữa , cơ thể cô lúc này rất ư là mát mẻ mặc dù ở trong phòng không có ai nhưng vô cũng cảm thấy xấu hổ , cô tiến lại tủ đồ của Tae Hyung mở ra lấy đại 1 cái áo sơ mi trắng của anh mặc vào để che thân thể cô lại áo của anh quá to mà ng cô lại quá bé nhỏ nên mặc vào là cứ như mặc váy , cô vẫn chưa ăn sáng nên bụng đói cồn cào mặc dù cô đang không vui nhưng cái bụng nó không có tội nhưng Tae Hyung đã nhốt cô lại rồi làm sao mà xuống bếp lấy thức ăn kia chứ , cô đảo mắt nhìn khắp phòng anh thì ở trên bàn chỗ ghế sofa có 1 hộp bánh gạo rất to và 1 đĩa trái cây bình thường Tae Hyung hay có thói quen ăn bánh và trái cây mỗi lúc buồn miệng nên trong phòng anh lúc nào cũng có chúng , cô tiến lại ngồi lên sofa mở hộp bánh ra ăn ngon lành , sau khi ăn xong cô uống 1 cốc nước rồi leo lên giường anh nằm cô buồn buồn thầm nghĩ
- JK : không biết tối nay anh ấy sẽ làm gì mình đây , anh ấy tức giận trong đáng sợ quá , mình thật không dám nghĩ tới chắc mình chết mất
* nghĩ đến đó cô vùng mặt vào cái gối ôm mà khóc anh tức giận như vậy không biết anh sẽ trừng phạt cô thế nào đây , ôi thật không dám nghĩ ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro