Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em là ai ? ?

* sau khi thức dậy Tae Hyung leo xuống giường vào nhà tắm vscn xong đi xuống lầu dùng bữa sáng , bữa sáng đã dọn sẵn anh ngồi vào bàn ả osin cứ đứng đó nhìn anh cười mãi , thấy anh liền hỏi ả

- TH : mặt tôi nhìn mắc cười lắm hả ?

- Os : dạ .. dạ .. không có

- TH : chứ cô cười làm gì ?

- Os : dạ .. dạ .. tôi chỉ ...

* không đợi ả nói hết câu anh trừng mắt lạnh lùng bảo ả ta

- TH : từ nay tôi mà thấy cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó thì đừng trách tôi nghe rõ chưa ?

- Os : dạ ... dạ tôi nghe rõ rồi ạ

- TH : đi nấu 1 nồi cháo cho tôi mau lên

- Os : dạ ... tôi sẽ nấu ngay ạ

* ả trong lòng bực tức nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ đi nấu cháo , anh đã ăn sáng xong vì hôm nay là chủ nhật nên anh muốn nghỉ ngơi 1 ngày anh lại sofa ngồi cầm tờ báo lên đọc , 1 lát sau cháo đã nấu xong ả osin múc ra tô mang ra hỏi anh

- Os : dạ cháo đã nấu xong rồi ạ Kim tổng kêu tôi nấu cho ai ăn vậy ạ ?

- TH : cô được phép hỏi sao ?

- Os : dạ ... tôi xin lỗi ngài ...

- TH : được rồi đưa đây cho tôi

* Tae Hyung bỏ tờ báo xuống đích thân mang cháo lên lầu , ả ta lén đi theo rình xem rốt ruột là anh mang cháo cho ai ăn , thì ra là anh mang cháo cho Jung Kook ả ta tức sôi máu trong lòng thầm nói

- Os : hóa ra là nấu cho cái con nhỏ chết bầm này , nó là ai mà Kim tổng lại mang nó về đây ? Còn đích thân mang cháo vào tận phòng nữa chứ ....hừm tức chết mà

* ả ta tức giận bỏ xuống lầu , ở trong phòng nơi Jung Kook vẫn đang nằm mê man Tae Hyung đặt tô cháo trên bàn rồi ngồi trên giường cạnh cô không hiểu sao khi nhìn cô anh lại có cảm giác như là đã từng quen biết cô , anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô rồi khẽ mỉm cười

- TH : cô gái bé nhỏ rốt ruột em là ai kia chứ ?

* bất chợt tay của Jung Kook cử động cô từ từ mở mắt ra

- TH : tỉnh rồi àk ?

- JK : anh là ai ? Tôi đang ở đâu đây ?

- TH : tôi là Kim Tae Hyung em đang ở nhà tôi đấy

- JK : ui da ... đau quá ...

- TH : đừng cử động em đang bị thương đó

- JK : ... tôi nhớ rồi đêm hôm qua tôi bị xe đụng là anh cứu tôi phải không ?

- TH : đúng ...

- JK : anh tốt thật cảm ơn anh nhiều lắm nếu anh không cứu chắc tôi đã chết rồi

* lần đầu tiên có người nói mình là người tốt trong lòng anh có chút buồn cười

- TH : tôi không tốt như em nghĩ đâu

- JK : hả .. ?

- TH : thôi không có gì chắc cô đói rồi tôi có mang cháo cho cô này ăn mau đi rồi còn uống thuốc nữa

- JK : cảm ơn anh .. tôi sẽ ăn ngay

* tay trái của cô bị gãy nên đã bó bột rồi cô định ngồi dậy để tự mình múc ăn thì bị anh cản lại

- TH : này em đang bị thương đừng cử động mạnh

- JK : vậy sao tôi có thể ăn đc chứ

- TH : để tôi đúc cho

- JK : không phiền anh đâu tôi chỉ bị gãy có 1 tay còn 1 tay tôi vẫn tự ăn đc mà

* anh nhíu mài nhìn cô rồi nói

- TH : đừng có cãi lời tôi nghe không ?

- JK : thôi đc vậy thì làm phiền anh vậy

* anh chỉ cười không nói gì đỡ nhẹ người cô ngồi dựa lưng vào tường rồi đúc từng muỗng cháo cho cô ăn sau khi ăn xong thì anh lấy thuốc cho cô uống rồi bắt đầu hỏi cô

- TH : tôi có thể hỏi em vài chuyện đc không ?

- JK : dạ .. anh cứ hỏi

- TH : em tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?

- JK : tôi tên là Jeon Jung Kook , tôi 19 tuổi rồi

- TH : ừ tên đẹp đấy , mà sao hôm qua em đi đâu mà muộn thế để xảy ra chuyện thế này ?

- JK : tôi .. tôi ...

- TH : cứ kể cho tôi nghe đi

- JK : tôi bỏ trốn

- TH : bỏ trốn ??? Em trốn ai chứ ??

- TH : trốn khỏi mẹ của tôi bà ta bắt tôi phải làm gái tiếp khách , tôi không chịu làm bà ta đã nhốt tôi đánh đập bỏ đói tôi ép tôi phải nghe lời bà ta , tối hôm qua tôi giả vờ đồng ý nên bà ta đã thả tôi ra nhân lúc bà ta không chú ý tôi đã chạy trốn , bà ta cho người đuổi theo để bắt tôi lại tôi đã trốn vào đám cây gần bìa rừng sau khi thấy họ đã đi hết tôi tưởng mình đã an toàn nhưng nào ngờ ... hic hic

* nói đến đây cô bắt đầu khóc , nhìn cô khóc lòng anh có chút khó chịu , anh vuốt nhẹ vai cô rồi lấy khăn lau nước mắt cho cô

- TH : đừng khóc ... kể tôi nghe tiếp đi

* cô cố kiềm nước mắt lại rồi kể tiếp

- JK : tôi định đi ra thì bị 1 tên biến thái ngăn lại hắn định cưỡng bức tôi , tôi cố bỏ chạy nhưng hắn vẫn đuổi theo tôi rồi tôi bị xe đụng trúng cũng mai là có anh đã cứu nếu không chắc tôi đã ...

- TH : ừ tôi hiểu rồi , mà mẹ của em sao lại đối xử với em như vậy ? Bắt con gái mình bán thân sao ?

- JK : bà ta không phải mẹ ruột của tôi

- TH : không phải mẹ ruột nói vậy thì ba mẹ ruột em đâu ?

- JK : tôi không biết từ nhỏ tôi đã ở trại trẻ mồ côi rồi , lúc tôi đc 10 tuổi thì bà ta xin nhận nuôi tôi , bà ta đối xử tốt với tôi cho tôi đi học tôi cứ tưởng bà ta thật sự là ng mẹ tốt nên tôi cũng rất thương bà ta , nhưng sau khi tôi học hết cấp 3 thì bà ta không cho tôi học đại học mà bắt tôi làm cái việc nhơ nhuốc đó , tôi không chịu làm thì bà ta nổi giận trong suốt gần 1 năm nay bà ta đã nhốt tôi vào nhà kho đánh tôi rồi bỏ đói tôi thỉnh thoảng mới cho tôi đc 1 nắm cơm trắng , trong 1 năm nay tôi đã nhiều lần định chạy trốn nhưng đều bị bà ta bắt lại và mỗi lần như thế tôi bị bà ta đánh cho chết đi sống lại , tôi sợ lắm nếu lần này để bà ta bắt được chắc bà ta giết chết tôi mất ... hic hic

- TH : đừng sợ gì cả , em cứ việc ở lại đây , tôi sẽ bảo vệ em không ai dám hại em đâu

- JK : tại sao anh lại tốt với tôi như vậy ? Tôi với anh chỉ mới biết nhau thôi mà

- TH : là vì .... àk không có gì đơn giản vì tôi muốn giúp em thôi

- JK : anh tốt thật ơn này của anh tôi sẽ khắc cốt ghi tâm

* anh khẽ cười rồi xoa đầu cô

- TH : không cần phải thế nhưng nếu em muốn trả ơn tôi đợi khi nào em bình phục hẳn thì ở lại đây giúp việc nhà cho tôi là đc rồi tôi sẽ trả lương cho em xứng đáng

* cô vui mừng nhìn anh cười

- JK : thật sao ? Cảm ơn anh nhiều lắm

- TH : vui đến vậy sao ? đc rồi em nghỉ ngơi đi bình phục rồi tính , nếu cảm thấy buồn chán thì có thể mở TV lên xem , nếu có cần gì thì cứ gọi sẽ có ng chăm sóc em

- JK : vâng ....

* anh đỡ cô nằm xuống đắp chăn cho cô , anh đi ra ngoài lấy đt gọi cho ai đó

- TH : đi chọn mua cho tôi mấy bộ quần áo nữ kiểu đơn giản thôi với vài bộ đồ lót nữa size vừa thôi , dụng cụ cá nhân , mỹ phẩm cho nữ ..... v v ... v
Mua hết rồi mang về đây cho tôi

- vâng tôi đã rõ

* anh tắt máy rồi nói thầm trong bụng

- TH : Jeon Jung Kook người luôn xuất hiện trong mơ của mình lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy sao ?? Ôi thiệt là cô gái nhỏ này rốt ruột là sao đối với mình nhỉ thiệt nghĩ không ra mà

* bao nhiêu thắc mắc cứ chạy vòng quanh trong đầu nhưng không ai giải thích đc cho anh , anh khẽ lắc đầu rồi về phòng của mình




- TH :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jimin#park