ác mộng
* xe vừa đỗ trước nhà Tae Hyung Shin Woo ba chân bốn cảng chạy nhanh vào thì bị chặn lại
- anh là ai ? Muốn vào đây để làm gì ?
- SW : tôi là bạn của Tae Hyung , mau cho tôi gặp cậu ấy cậu ấy đang ở đâu ?
- Kim tổng đang nghỉ ngơi ở trên phòng , phiền anh về cho có chuyện gì mai hẳn tới
* Shin Woo liều mình chạy nhanh vào trong trước sự kinh ngạc của người đó
- nè anh kia đứng lại không được vào
* Shin Woo không thèm đếm xỉa đến lời đó , anh chạy nhanh lên phòng của Tae Hyung định mở cửa bước vào thì cửa đã bị khóa anh nóng lòng đập mạnh cửa
- SW : Tae Hyung là mình đây , cậu có trong đó không trả lời mình đi
* gọi mãi mà chẳng được trả lời , biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra anh phá cửa đi vào thì phát hiện Tae Hyung đang nằm bất động chỗ cổ tay đang chảy máu ướt cả tấm grap giường , anh hoảng hốt chạy lại ôm Tae Hyung vào lòng
- SW : Tae Hyung cậu tỉnh lại cho mình , chẳng phải cậu đã hứa là phải mạnh mẽ sống tiếp để còn trả thù cho Jung Kook sao , sao lại làm chuyện dại dột như vậy hả ?
* lúc này người nam giúp việc lúc nãy cũng chạy vào
- sao anh dám ... ơ Kim tổng
* Shin Woo ôm chặt Tae Hyung rồi nói
- SW : cậu ấy tự sát gọi cấp cứu mau lên
- được ... tôi gọi ngay
* thay vì gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện thì gọi ngay cho bác sĩ riêng của Tae Hyung , nhanh chống bác sĩ Lee và các y tá đã có mặt tiến hành cấp cứu cho Tae Hyung , Shin Woo ở bên cạnh lo lắng vô cùng
- SW : Tae Hyung cậu không được chết , cậu phải . Bác sĩ xin ông hãy cứu cậu ấy đừng để cậu ấy chết
- BS : vâng tôi biết rồi . Y tá mau đi lấy máu O lại đây Kim tổng mất máu nhiều quá rồi , cần chuyền máu gấp
* Y tá nhanh chống vào kho máu của Kim gia để lấy máu thì hoảng hốt chạy ra báo vs bác sĩ
- YT : bác sĩ máu O chỉ còn lại có bấy nhiêu đây thôi ạ phải làm sao đây
* vị bác sĩ già hiện rõ lo âu
- BS : nhiêu đây sao mà đủ chứ
- YT : chẳng lẽ Kim tổng phải..
* lúc này Shin Woo lên tiếng
- SW : tôi cũng là nhóm O đây , bác sĩ mau lấy máu của tôi cứu cậu ấy đi
- BS : cảm ơn cậu tốt quá rồi
* Shin Woo đã hiến máu cho Tae Hyung , trải qua 3 tiếng cấp cứu cực lực cuối cùng bác sĩ Lee mới thở phào nhẹ nhổm
- BS : ổn rồi ,mai quá
- SW : cậu ấy không sao nữa chứ ?
- BS : đã qua cơn ngụy kịch rồi , nhưng sức khỏe còn yếu lắm cộng thêm tinh thần sa sút khiến cho cơ thể càng yếu ớt hơn , khi tỉnh lại phải bồi bổ cơ thể cho tốt vào và còn ...
* thấy bác sĩ hơi ấp úng Shin Woo nóng lòng hỏi
- SW : có chuyện gì nữa sao bác sĩ ?
- BS : Kim tổng có dấu hiệu của bệnh trầm cảm nếu cứ ủ rũ buồn bã thì bệnh sẽ trầm trọng hơn , Kim tổng có thể sẽ lại tự sát vì vậy trong thời gian này phải có người ở bên cạnh đừng để Kim tổng ở 1 mình
- SW : tôi là bạn của cậu ấy tôi sẽ trông chừng cậu ấy , bác sĩ ông còn gì dặn dò không ?
- BS : trong thời gian này đừng để Kim tổng bị kích động , cũng đừng để những vật sắc nhọn gần Kim tổng nếu không ngài ấy có thể sẽ làm bị thương chính mình . Mỗi ngày tôi đều sẽ đến đây để thăm khám
- SW : cảm ơn ông bác sĩ , ông vất vả rồi
- BS : không có chi , đây là trách nhiệm của tôi mà . Đây là sđt của tôi nhà tôi ở gần đây thôi có gì cậu cứ gọi tôi sẽ đến ngay
- SW : vâng cảm ơn bác sĩ
- BS : tạm thời tôi sẽ ở đây cho đến khi Kim tổng tỉnh lại , sau khi ngài ấy tỉnh tôi kiểm tra nếu không có gì bất thường thì tôi sẽ về
- SW : vâng vậy ông nghỉ ngơi đi , nếu cậu ấy tỉnh tôi sẽ báo với ông
- BS : vậy tôi xin phép
* bác sĩ và y tá đều đã đi nghỉ ngơi , trong nhà Tae Hyung đều có phòng riêng cho họ mỗi khi họ cần ở lại , họ đã nghỉ ngơi sau những giây phút vất vả cứu Tae Hyung từ cỗi chết trở về . Còn phía Shin Woo anh cứ ngồi đó mà nắm chặt tay của Tae Hyung , tuy là đàn ông mạnh mẽ nhưng anh nhìn thấy tình cảnh đau thương của Tae Hyung lúc này anh đau lòng mà không kiềm được nước mắt
- SW : Tae Hyung ... cậu đúng là không giữ lời hứa gì hết . Chẳng phải đã hứa với mình là cậu sẽ mạnh mẽ sống tiếp để trả thù sao . sao bây giờ lại muốn chết ? , cậu gạt mình cậu nói dối mình , cậu mà không tỉnh lại thì đừng xem mình là bạn nữa có nghe không ?
Tae Hyung lạnh lùng sắt đá không sợ trời không sợ đất cứng rắn mạnh mẽ mà mình quen biết đã đi đâu rồi ? . Cậu đáng ghét thật ,cậu mà tỉnh lại thì mình sẽ đánh cậu cho cậu biết việc dám thất hứa với Shin Woo này sẽ có kết cục gì . Cái tên tiểu tử thối nhà cậu mau tỉnh lại ngay cho tôi
* Shin Woo mắng nhiếc trong nước mắt 1 hồi anh cũng cảm thấy mệt và buồn ngủ . anh đã thiếp đi từ khi nào lúc anh thức giấc thì cũng đã 7h00 sáng , anh nhìn Tae Hyung 1 hồi thì bỗng thấy Tae Hyung mở mắt nhìn lên trần nhà như người mất hồn mà nước mắt thì cứ chảy ra , Shin Woo vừa vui mà vừa lo hỏi han cậu
- SW : cậu tỉnh rồi , nè cậu làm sao vậu ? Sao lại khóc ? Cậh có nghe mình nói gì không ? Trả lời mình đi
* Tae Hyung vẫn cứ khóc mà không nói 1 lời nào , Shin Woo lập tức gọi bác sĩ Lee đến để thăm khám
- BS : tình hình tệ hơn tôi nghĩ nhiều
* Shin Woo lo lắng hỏi
- SW : bác sĩ nói vậy là sao ?
- BS : Kim tổng rất có thể sẽ bị tâm thần
- SW : sao lại như vậy ?
- BS : Kim tổng phải chịu 1 cú sốc quá lớn về tinh thần nên ....
- SW : có cách nào chữa trị cho cậu ấy không ?
- BS : cái này thì tôi sẽ cố gắng , tôi sẽ kê thuốc hằng ngày phải cho Kim tổng uống thuốc đúng giờ , phải để cho tâm trạng bình yên thoải mái nhất có thể đừng gây kích động , cũng đừng gợi lại những chuyện không vui trước đây chỉ có như vậy thì mới mong bình phục được
- SW : tôi hiểu rồi . Cậu ấy cũng đã tỉnh ông về được rồi , sđt của ông tôi cũng đã có nếu cần tôi sẽ gọi
- BS : được chào cậu tôi về
* Shin Woo dùng khăn lau nước mắt cho Tae Hyung rồi dịu dàng nói
- SW : cậu đói không ?
* Tae Hyung không nói mà chỉ gật đầu
- SW : được vậh cậu muốn ăn gì ?
* lúc này Tae Hyung mới ngồi chồm dậy ngây ngốc nhìn Shin Woo rồi nói
- TH : cháo...bồ câu Jung Kook đâu rồi ? Cậu nói cô ấy nấu cho mình ăn đi mình đói
* Shin Woo đau như bị cắt từng khúc ruột khi thấy bạn mình thành ra như vầy
- SW : được rồi . Cậu nằm xuống đi sẽ có cháo cho cậu ngay mà
- TH : mình muốn Jung Kook , cậu kêu cô ấy ra đây cho mình đi sao cô ấy trốn mình lâu vậy ?
* Shin Woo rơi nước mắt
- SW : sao... lại như thế này chứ ... được rồi ngoan nào cậu nằm xuống đi , Jung Kook đi làm xa rồi 1 thời gian nữa mới về cô ấy nói cậu phải ngoan ngoãn ăn uống rồi uống thuốc đúng giờ thì cô ấy mới về với cậu
* lúc này Tae Hyung chẳng khác nào 1 đứa trẻ ai nhìn cũng không khỏi tiếc thương
- TH : vậy hả ? Được rồi mình sẽ ngoan mà
* Shin Woo gật đầu rồi đi nấu cháo cho Tae Hyung , nấu xong anh mang lên thổi nguội rồi đúc cho Tae Hyung ăn , Tae Hyung ngoan như 1 đứa bé lên ba ăn hết tô cháo rồi nhận thuốc từ tay của Shin Woo mà uống
- SW : uống thuốc rồi thì cậu ngủ đi mình sẽ nói với Jung Kook là cậu rất ngoan , cô ấy sẽ sớm về với cậu chịu không ?
* Tae Hyung gật đầu lia lịa
- TH : chịu ... chịu ...mình muốn cô ấy về mà
- SW : vậy cậu ngủ đi
- TH : mình muốn thỏ bông
- SW : thỏ bông của ai ? Cậu muốn nó làm gì ?
- TH : thỏ bông của Jung Kook á ..lúc trước cô ấy luôn ôm nó chờ mình về còn bây giờ mình sẽ ôm nó để chờ cô ấy về với mình
- SW : nó ở đâu ?
- TH : kia kìa
* Tae Hyung chỉ tay về phía bàn cái bàn , trên đó có 1 con thỏ bông màu hồng đang ôm củ cà rốt rất đáng yêu đó là món đồ trong lúc đi hẹn hò trong khu vui chơi anh rắp nó cho cô , anh còn nhớ rất rõ cô đã vui như thế nào khi có nó trong tay
- TH : thỏ con mình ngủ thôi chờ thỏ Jung Kook về
* nói rồi Tae Hyung ôm con thỏ mà ngủ Shin Woo thở dài 1 cái lấy chăn đắp cho anh rồi đi ra ngoài
* chuyển cảnh ở vương quốc ma cà rồng . Hôn mê hết mấy ngày cuối cùng Jung Kook cũng tỉnh lại , cô vừa mơ màng mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh quá lạ lẫm cô nói bằng giọng yếu ớt
- JK : mình chết rồi sao ? đây là đâu ? Thiên đường hay địa ngục ? Tae Hyung .... em nhớ anh
* YoonGi bước vào thì nghe được giọng nói của cô anh lại ngồi gần cô hỏi han
- YG : cô tỉnh rồi sao ? Thấy chỗ nào không khỏe hả ?
* Jung Kook ngồi hẳng lên nhìn người đối diện với mình kinh ngạc nói
- JK : Min...Min tổng sao anh lại ở đây ? Mà tôi đang ở đâu đây ? Tôi nhớ là mình đã sắp chết rồi mà
- YG : cô thật là đã quên hết rồi , chính tôi đã cứu cô về đây hôm đó nếu tôi không phát hiện thì có lẽ cô đã chết thật rồi
* Jung sờ sờ bụng mình thì không thấy đau nữa mà sờ kĩ thì cũng không thấy có vết dao đâm
- JK : sao lại như vậy chứ , rõ ràng tôi bị đâm mà sao bây giờ lại .... quên nữa con của tôi
- YG : đứa bé không sao nó vẫn đang ở trong bụng cô với lại từ giờ cô không còn là con người nữa
- JK : không phải người ?? Anh nói gì Vậy vậy tôi là cái gì chứ ?
- YG : ma cà rồng
* anh nhấn mạnh từng chữ Jung Kook tưởng anh đùa nên nói
- JK :Min tổng anh thật là biết đùa nha .
- YG : tôi không có đùa hôm đó cô thật sự sắp chết rồi , tôi muốn cứu cô nhưng chẳng biết làm gì đành phải cắn cô để biến cô thành ma cà rồng giống tôi , với lại cô nghĩ thử đi nếu là con người thì làm sao mà vết thương của cô lại lành lại như chưa từng bị gì được chỉ có ma cà rồng mới có khả năng phục hồi vết thương nhanh như vậy thôi
* Jung Kook bất đầu run sợ nói
- JK : không tôi không tin ... trên đời này làm gì có ma cà rồng chứ . Á ...á anh ...anh
* YoonGi lập tức biến thành hình hài của 1 ma cà rồng ngay trước mặt cô khiến cô đôi phận sợ hãi
- YG : tin tôi chưa ? Tôi đã nói rồi cô đã là ma cà rồng giống tôi rồi
- JK : anh ...anh nếu anh đã là ma cà rồng thì sao anh lại cứu tôi làm gì ?
- YG : vì ...rất có thể cô là kiếp sau của em gái tôi
- JK : chẳng lẽ em gái của anh cũng là ...
- YG : phải ..nó cũng là ma cà rồng nhưng 500 năm trước nó đã chết rồi
- JK : tôi giống cô ấy nên anh nghi tôi là kiếp sau của cô ấy à ?
- YG : phải ... chờ cô khỏe hẳn tôi sẽ có cách biết được phải hay là không
* Jung Kook bàng hoàng vì thật không dám tin những gì ở hiện tại
- JK : nếu tôi đã không phải con người thì con của tôi cũng như thế sao ?
- YG : đúng
- JK : tôi tưởng ma cà rồng chỉ là tưởng tượng trong truyện thôi chứ , thật không ngờ lại có thật mà chính tôi cũng đã bị biến thành như thế
- YG : cái gì cũng tồn tại cả chỉ là con người không biết thôi
- JK : mà đây là đâu vậy ?
- YG : vương quốc ma cà rồng
- JK : sao cơ ? Nói vậy ở đây tất cả là ma cà rồng hết sao ?
- YG : đúng vậy mà cô sợ cái gì , cô bây giờ cũng giống tôi thôi
- JK : cũng đúng ,nhưng tôi đọc trong truyền thuyết nói nếu bị ma cà rồng cắn là sẽ chết mà sao tôi bị anh cắn không chết mà lại biến thành ma cà rồng chứ
- YG : chỉ khi bị hút cạn máu thì mới chết , còn khi chỉ bị cắn 1 cái rồi buông ra thì sẽ biến thành ma cà rồng
* Jung Kook ôm mặt khóc
- JK : sao lại như vậy chứ tôi và con của tôi không phải người nữa thì tôi biết nói làm sao với Tae Hyung đây ? Anh ấy sẽ sợ rồi bỏ tôi mất
- YG : ở thế giới loài người thì cô là người đã chết rồi
- JK : tại sao chứ , chẳng phải tôi vẫn sống đây sao ?
* YoonGi đưa tờ báo cho Jung Kook xem
- YG : cô xem đi
* Jung Kook cầm báo xem thì trên báo ghi rõ ràng là cô đã bị giết còn bị thiêu xác , cô buông tờ báo xuống đất hỏi
- JK : đúng là hôm đó tôi sắp bị lửa thiêu nhưng tôi đang ở đây vậy cái xác kia là của ai chứ ?
- YG : là con mồi của tôi
- JK : anh giết người ta ?
- YG : phải ...ma cà rồng chúng ta cần uống máu để sống mà
- JK : tôi không muốn
- YG : không muốn cũng không được
- JK : tôi muốn về tôi nhớ Tae Hyung chắc anh ấy đang buồn lắm
- YG : không được . Lúc này cô vẫn chưa thích nghi được có thể hiện hình thành ma cà rồng bất cứ lúc nào , không kiềm chế được cơn khát máu sẽ bộc phát bất cứ lúc nào có khi cô sẽ làm hại chính những người cô yêu thương mà cô không biết đấy , thời gian này cô cần phải thích ứng với cơ thể của 1 ma cà rồng vì vậy nếu cô muốn trở về thế giới con người thì phải chờ 1 thời gian nữa
- JK : vậy thì bao lâu ?
- YG : ít nhất là 2 năm
- JK : lâu vậy ? Tôi rất nhớ Tae Hyung tôi muốn gặp anh ấy sớm hơn
- YG : tôi có cách cho cô có thể nhìn thấy anh ta mỗi ngày
- JK : thật sao ? Mà cách gì vậy ?
- YG : cô vẫn còn chưa khỏe cô nghỉ ngơi thêm đi ngày mai tôi sẽ chỉ cho . Còn bây giờ cô mau uống hết ly máu này đi uống rồi cô sẽ khỏe hơn đấy
* nhìn ly máu đỏ tươi trên tay YoonGi Jung Kook ghê sợ lắc đầu
- JK : không ... không tôi không uống
- YG : uống đi
* anh đưa ly máu sát miệng cô mùi máu xộc vào mũi bất chợp cô rùng mình mắt cô đỏ rực lên , tâm trí cô lúc này dâng lên 1 nỗi thèm khác . Cô cầm lấy ly máu mà uống sạch uống xong cô trở lại bình thường
- YG : uống sạch rồi tốt lắm . Thấy khỏe hơn không ?
* Jung Kook khẽ gật đầu
- YG : vậy thì cô nghỉ ngơi đi đến bữa ăn sẽ có người mang máu vào cho cô
- JK : à... cảm ơn
*nói rồi YoonGi bỏ đi Jung Kook thì ngồi đó thất thần , cô không khống chế đc bản thân mà đã uống máu người cô tự hỏi rốt ruột cái quái quỷ gì xảy ra với mình , cô chỉ biết khóc rồi lắc đầu . Cô nghĩ không biết sau này phải đối mặt vs Tae Hyung như thế nào đây , liệu anh có còn dám yêu cô khi cô chẳng còn là con người nữa . Suy nghĩ mãi khiến cô mệt mỏi cô nằm xuống và thiếp đi cô ước rằng đây chỉ là ác mộng sau khi ngủ dậy sẽ quên hết nhưng không cho dù có ngủ bao lâu thì cô vẫn phải sống trong cơn ác mộng ấy mãi sẽ chẳng đi ra được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro