Chương 5: Mất người thân
Đã 1 tháng nàng ở đây, bao nhiêu tình cảm đều đc nhận lấy.
Nàng thích nhất là bộ y phục màu trắng tinh khôi mà lão nương đã tự tay khâu cho nàng.
Lần đầu tiên mặc nó lên, nàng đã chạy ra ngoài để lão Lý ngắm nghía
" lão gia, người nhìn con này"
Người nam nhân mỉm cười hiền dịu " đẹp lắm, con gái của ta"
Tiếng quân lính ngày một gần, mặt ông biến sắc, ông liền kéo nàng vào trong nhà, để nàng ngồi trong một chum, nàng hốt hoảng: " người làm j thế?"
" ta cấm con, khôn được ra ngoài, nếu con dám ko nghe lời, thì đừng nhìn mặt ta"
Nàng khó hiểu, lão lý đậy rơm lên trên, vừa bước ra ngoài thì quân lính liền đến " Ngươi, ngươi có nhìn thấy nữ nhân này ko"
Đó chính là nàng, nàng bị tỷ chúa truy sát.
" Lão nô không thấy"
" các ngươi mau lục soát"
Tất cả quân lính kéo vào, nhưng đúng là không tìm thấy nàng, tên cầm đầu đa nghi :
" ở đây chỉ có hai người thôi sao?"
Lão gia nhẹ nhàng nói " đúng vậy"
" bịch" người nam nhân già ngã xuống đất, máu túa ra từ miệng vết thương và từ miệng, lão nương liền chạy đến ôm lấy phu quân, gào thét thất thanh :
" lão Lý......., ông mau tỉnh lại đi"
Nàng nghe thấy những âm thanh này, liền đẩy mạnh đống rơm ra, liền có tiếng động, tên lính liền vào xem. Củi rơm rơi ra, cánh cửa sau được mở
" bẩm, tội nhân chạy về hướng nam"
" phập" lại là tiếng chém giết, lão nương gối đầu lên tay lão Lý, nước mắt túa ra lẫn cả máu. Nàng nép mình vào cánh cửa, cố gắng để không phát ra tiếng naca nghẹn trong cổ họng. Đợi quân lính đi hết, nàng chạy ra :
" lão nương, lão gia, con xin lỗi "
Lão nương cười, nắm lấy tay nàng " con gái, con mau chạy đi, nhớ phải sống thật tốt, đừng để họ bắt"
Nàng ôm họ vào lòng, khóc thảm thiết. Thì ra lão gia đã ra chợ và nhìn thấy bản cáo thị, truy sát nàng.
" là tại con, con xin lỗi, hai người đừng hi sinh vì con mới đúng"
Lão gia mỉm cười, nắm lấy tay nàng và tay nương tử :
"Kiếp này được gặp con, ta và nương tử đã hãnh diện lắm rồi, ta từ lâu đã coi con là con ruột, thế nên sao ta có thể không thể bảo vệ con được..... Chỉ mong con một đời bình an"
Lão nương cười " haizzz giá mà được nghe một tiếng mẫu thân và phụ thân thì ta chết cũng nhắm mắt"
Nàng khóc, ngập ngừng, nghèn nghẹn trong cổ họng, hai bàn tay ấy liền rơi xuống, nàng thất thanh hét lớn " phụ thân, mẫu thân......."
" hai người đừng bỏ con "
---------------------------------------------------
Trời tối đen như mực, nàng ngồi trước hai ngôi mộ, đôi mắt đỏ sọng lên, bộ y phục màu trắng được đặt trước mặt, nàng hoàn toàn kiệt sức.
" phụ thân, mẫu thân, 3 người trên trời hãy phù hộ cho con nhé..... Để con có thể để 3 người được yên nghỉ"
Nàng thều thào, rồi ngủ thiếp đi.
" Thuộc hạ thất trách, mong tỷ chúa tha mạng" tên lính quỳ trước một nữ nhân xinh đẹp
Nữ nhân cười nhếch " tha sao........" rồi đứng dậy rút thanh kiếm đâm phập vào ngực trái của tên lính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro