Chương 4: Hơi ấm gia đình
Dừng chân tại một ngôi nhà tranh, đơn sơ mộc mạc, người nam nhân bế nữ nhân từ trên ngựa xuống, đi thẳng vào trong nhà:
" Thúc thúc, con nhờ thúc và tẩu một việc được ko"
" Tư Thần, con về thăm thúc đấy à, cô nương này là ai vậy?" người đàn ông y phục màu nâu đậm vui mừng nói
" đây là một vị bằng hữu của con, người chăm sóc cô nương này giúp con nhé"
Người phụ nữ trong bếp cũng chạy ra vui mừng " được rồi được rồi, đặt cô nương này xuống giường đi"
Chàng đặt nàng nằm xuống giường, ngồi xuống bàn uống trà, người đàn ông ân cần, cẩn thận rót cho chàng một ly trà nóng.
Uống xong, Thần liền cáo từ luôn.
Trời tối dần, nàng gắng gượng mở mắt, một người phụ nữ tay bưng bát cháo trắng đặt về phía bên cạnh nàng, thấy nàng tỉnh, người phụ nữ vui mừng nói:
" cô nương, cô tỉnh rồi à? Cô thấy trong người sao rồi?"
" đây là....."
" À, đây là nhà của lão nương, cô nương ăn chút cháo nóng cho ấm bụng và lấy lại sức" người phụ nữ vui vẻ bưng bát cháo đặt vào tay nàng, nàng liền nói: " tiểu nữ được các hạ cứu về?"
" không, không, là một người thân của lão nương"
" vậy người đó đâu rồi?"
" Thần nhi có chút chuyện nên đi gấp" Thúc thúc của chàng liền nói.
Lão nương cười " lão Lý, ông mau vào đây xem, tiểu cô nương thật xinh đẹp"
" Bà khen với tôi nhiều rồi đấy, cũng ngắm tiểu cô nương 1 ngày rồi đấy"
Người đàn ông trung niên bước vào, trên tay là bát thuốc nghi ngút khói, ân cần đặt xuống bên cạnh nàng " tiểu cô nương, đây là thuốc của cô"
Nàng lễ phép hỏi, trên tay vẫn bưng tô cháo thơm" xin hỏi danh tính"
" lão phu và nương tử là người nông dân nghèo, không con, sống một đời bình an" người nam nhân kể chuyện thật vui vẻ
Lão nương cười tươi, giục nàng ăn cháo, bát cháo ấy thật làm nàng nhớ đến mẫu thân.
------------- Mấy ngày sau --------------
Cánh tay đã cử động được, nàng cũng có sức để đi lại. Trong căn phòng chật chội, nàng ngồi trước gương, được lão nương chải tóc
" tiểu Ninh, bây giờ ta biết vết thương của con đã hồi phục, con muốn đi, nhưng ta thật muốn con ở lại, bên cạnh ta và lão gia"
Quả thật nàng cũng muốn sống một cuộc sống giản dị, yên bình, không có đấu đá, nàng cảm thấy mình thật may mắn vì gặp được hai người chăm sóc mình đến vậy. Họ của Lam Ninh cả tình thương của cha lẫn mẹ, để nàng không phải cô độc, nhưng nàng quyết định rồi, nàng phải trả thù.
" con...... Con còn có thù phải trả"
Lão nương nắm tay nàng, nựng má nàng nói " Tiểu Ninh, có lẽ ông trời thấy ta và lão gia không có con, nên muốn đem một tiểu cô nương xinh đẹp đến bên ta, để ta và lão gia được thay mẫu thân của con, chăm sóc con"
Ninh Ninh im lặng, nàng bị rung động, nhưng còn mẫu thân đã chết oan thì sao, nàng thấy có lỗi.
Cắt đứt suy nghĩ của Lam Ninh là tiếng bước chân của lão Lý, trên tay người đàn ông cầm một mảnh vải trắng.
" Tiểu Ninh, nương tử nàng xem nó thật hợp với Tiểu Ninh"
Lão nương cười " để tôi, tôi sẽ tự tay làm cho Tiểu Ninh một bộ y phục, con xứng đáng được nhận điều đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro