Chương 31: Đánh bạc là nghề của ta
Lam Ninh và Tư Thần nắm tay nhau đi dạo trên con đường có đông người qua lại, chàng đưa mắt nhìn quán ăn ghi tên là Mỹ vị, chàng đoán đồ ăn trong đây cũng ngon nên đã đưa nàng vào. Vừa ngồi xuống bàn, tiểu nhị đã chạy ra hỏi ăn món gì.
"Hoa Dương nổi tiếng mì Phiến Nhi Xuyên, nàng có muốn thử không?"
Nàng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Đợi tiểu nhị đi khuất, nàng mới nói:
"Ở đây rõ ràng đang cần cứu tế, nhưng quán ăn này trông có vẻ rất phát triển"
"Nàng có muốn ăn gì nữa không?"
Vừa nói dứt câu thì tiếng vỗ tay rào rào, một nam nhân trung tuổi bước ra, trên tay cầm một tờ giấy, ông ta ngồi xuống đặt tờ giấy lên bàn:
"Tại Hạ Cổ Gia, đã lâu không kể chuyện cho các vị nghe. Hôm nay các vị muốn nghe chuyện gì để tại hạ dùng sự hiểu biết của mình giải đáp cho các vị"
"Nghe nói có một vị điện hạ mới đến, hãy kể về vị điện hạ đó đi"
"Đúng đúng"
"Vậy tại hạ xin được phép tuân mệnh"
"Vị vua Hoàng Thần của chúng ta có ba người con trai, trong đó vị điện hạ thứ 2 chính là người đến cứu tế cho Hoa Dương. Chuyện kể rằng công chúa Thiên Ninh muốn được hòa thân, sau nhiều lần tranh giành giữa vị hoàng tử thứ 3 thì công chúa đã quyết định chọn Tư vương điện hạ. Nhị điện hạ và Tam điện hạ đều có khí chất hơn người, nhưng có lẽ do mẫu thân của nhị điện hạ là nữ nhân mà bệ hạ yêu thương nhất nên nhị điện hạ cũng được thiên vị bội phần, còn mẫu thân của tam điện hạ chỉ xuất thân là một nô tỳ. Thân phận thấp kém đã khiến cho tam điện hạ không được yêu thương, tình phụ tử cũng lạnh nhạt. Vân phi là một nữ nhân xuất thân cao quý nhưng bà ta đã bị bệ hạ xử chém, cả Hoa gia cũng bị diệt, có lẽ vậy nên Hoa Dương không còn được bệ hạ trân trọng. Vân phi là một nữ nhân xinh đẹp, nhưng lại nặng lòng vì một nam nhân khác không phải bệ hạ, bệ hạ đã ngày đêm dằn vặt bà bằng cách cưỡng hiếp, khiến bà đau buồn mà ngã bệnh. Vụ án Hoa gia cũng nổi khắp kinh thành, Hoa gia phản bội lại bệ hạ, phản bội Hoàng Thần, bán nước hại dân, bệ hạ quyết định ban chém đầu cả nhà, khiến Hoa gia không còn trên thế gian này nữa...."
Tiếng kể chuyện của nam nhân ấy cứ văng vẳng bên tai, chàng lặng im không nói gì nhưng cũng không động đũa. Mì nóng hổi khói bay nghi ngút đã sắp nguội đến nơi. Nàng liền đứng dậy, lấy trong tay áo ra màng che mặt rồi đeo lên. Trên tay nàng cầm mũi tên phi tiêu, thoáng cái mũi phi tiêu ấy đã đâm chặt xuống bàn, giữa tâm của tờ giấy, khiến mọi người xung quanh đều rất bất ngờ, duy chỉ có người đàn ông trung niên đó thì không, ông ta vẫn thản nhiên kể chuyện như chưa có gì xảy ra. Nàng bước đến, đặt tiền lên mặt bàn:
"Ta mua ông, ông có thể kể chuyện cho một mình ta không?"
"Một mình cô...có phải hơi rẻ rồi không?"
Nàng dứt khoát đặt lên bàn 1 lượng bạc "Vậy giờ thì sao?...Nếu ông không đồng ý, có tin ta giết ông hay không?"
Nam nhân nghe vậy chỉ nở một nụ cười thật tươi, rồi đứng dậy:
"Tại hạ Cổ Gia cúi đầu xin lỗi các vị tại đây, cô nương này đã mua tại hạ với giá cao, tại hạ xin phép"
Nói rồi ông từ tốn chìa tay mời nàng lên phòng riêng trên tầng, nàng quay người bước đi sau lưng người đàn ông trung niên này, cánh cửa chuẩn bị được đóng lại thì một nam nhân từ sau bước vào, chàng không kiêng dè ngồi xuống ghế, đưa đôi mắt lạnh nhìn người đối diện:
"Vị cô nương này mua ta với giá đó, còn muốn thêm 1 người nữa nghe chuyện hay sao?"
"Ông biết gì về Vân phi?"
"...Tại hạ chỉ là một người kể chuyện, không biết gì cả"
"Chẳng phải ông cố đánh động ta gặp riêng ông hay sao?"
Người đàn ông trung niên khẽ cười, đứng dậy đi đến trước mặt chàng, rồi bất ngờ hành lễ:
"Thần Hoa Liễu Gia, quân lính nhà họ Hoa, bái kiến Tư vương điện hạ"
Chàng như vừa nghe được câu gì đó mà trở nên khó tin, chàng vẫn luôn nghĩ trong đầu quân lính của Hoa gia đã hy sinh hết ngay sau khi Hoa gia không còn, nhưng tại sao vẫn còn người sống sót"
"Đứng dậy đi"
"Thần biết Tư vương điện hạ đại giá quang lâm, Hoa Dương là một vùng đất không được triều đình quan tâm bởi vì Hoa gia và Vân phi đều không còn, thần bị quân lính của Tam điện hạ đuổi bắt, nơi đây bây giờ chỉ còn là một vùng đất, nhìn thì nghĩ là của triều đình và bệ hạ nhưng thật ra dạo gần đây người của Tần vương gia và Tam điện hạ có đến đây, trực tiếp gặp Hà Thủ."
"Sao ông lại biết?"
"Năm đó Hoa gia một lòng chung thành với bệ hạ, nhưng bệ hạ và quần thần đều nói Hoa gia phản đế, khiến cho tất cả Hoa gia đều bị xử tử. Vân phi cũng vì vậy mà đau lòng đến tự vẫn mà chết. Năm đó thần may mắn thoát chết khi đang bị thích khách truy sát thì gặp một nữ nhân cứu giúp."
"Vậy năm đó ông có biết chuyện gì đã xảy ra không?"
"Hoa tướng quân là một đại tướng quân trượng nghĩa, khi trước Thiên Ninh và Hoàng Thần có mâu thuẫn, tranh chấp vùng đất Giang Nam, Đại tướng quân nhận lệnh đến vùng Giang Nam đánh quân Thiên Ninh chiếm giữ phần đất ấy, Tần vương gia cũng cùng đi đến đó nhưng hành quân và đến đó sau một ngày. Khi ông ta đến đó thấy Hoa tướng quân và tướng quân Tạ Đình là bằng hữu nên khi đó vì muốn ôn lại chuyện cũ mà ngồi xuống dùng bữa cùng nhau. Tạ Đình vì muốn đất nước yên bình, vùng đất Giang Nam trước nay bị chia làm hai phần, nên giờ mỗi nước đều vì vậy mà muốn chiếm đoạt trọn vẹn. Tạ Đình sai người đưa thư về triều đình xin ngưng xảy ra chiến tranh, Hoa tướng quân cũng đưa thư về Hoàng Thần xin bệ hạ ra lệnh ngừng chiến tranh để giảm bớt sự hy sinh của tướng sĩ và nhân dân. Bức thư đó do chính tại hạ đưa về triều đình nhưng khi đó tại hạ đi gần đến vào thành thì bị một đám người áo đen chặn lại. Chúng truy lùng thần, đuổi cùng giết tận khiến thần bị thương nặng, cũng may gặp nữ nhân giúp đỡ. Sau đó khi tỉnh dậy và quay lại kinh thành, thần nhận được tin Hoa gia đã bị xử tử cả nhà, quân lính của Hoa gia cũng trong một đêm hy sinh. Đã bao năm trôi qua, thần không dám về kinh thành gặp điện hạ, chỉ dám đánh động như này, cũng vì nỗi khổ tâm riêng. Nơi đây có nữ nhân mà thần đem lòng ái mộ, thần ích kỷ ở lại trốn tránh....Đây là bức thư của tướng quân năm đó"
Tư Thần nghe đến đây, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt, như không tin vào tai mình, chàng nói:
"Tại sao ông lại muốn nói hết chuyện này với ta?"
"Có những chuyện nếu giữ trong lòng thì thật sự không thể ngủ yên. Thần có biết điện hạ đang tìm kiếm quân lính còn sót lại của Hoa gia nhưng đều vô nghĩa. Hơn nữa Vân phi là nữ nhân mà bệ hạ rất yêu, nếu bây giờ điện hạ muốn điều tra lại chuyện này, có lẽ bệ hạ cũng sẽ đồng ý."
"Vậy nếu ta muốn gặp ông thì phải làm cách nào?"
"Tại hạ không rõ vị trí dừng chân, nay đây mai đó, ngao du tứ phương, nếu điện hạ muốn gặp thần, hãy nói cho phu nhân Huyện lệnh, thần sẽ đến gặp điện hạ"
Lúc này nàng mới chen lời vào:
"Vậy nữ nhân cứu ông là phu nhân Huyện lệnh Mã Lộ Tư ?"
"...Đúng"
"Thần có thể xin một thỉnh cầu được không?"
"Nói đi" Chàng khẽ nói
"Thần xuất thân gia đình thấp kém, không giàu có, cha mẹ đã mất, nhà cũng không có anh em,hiện tại chỉ có một nữ nhân thần yêu thương chính là Mã Lộ Tư, nàng ấy vì hy sinh lấy tiền chữa trị cho mẹ già đau ốm của thần mà đồng ý lấy Hà Thủ. Ở đây không ai không biết Hà Thủ là một tên mê cờ bạc lại suốt ngày đến lầu xanh dạo chơi, về nhà lại đánh đập phu nhân. Điện hạ và vương phi có thể giúp thần chăm sóc nàng ấy một chút không?"
Lam Ninh nhìn Tư Thần rồi nhìn người đàn ông này, hình như đúng là ông ta đang nói thật, nhìn ông ta nàng có chút thương cảm. Nàng đợi Tư Thần đáp lời:
"Chuyện đó để ta lo. Lam Ninh, chúng ta về phủ, tránh để mọi người đợi lâu"
Cả hai đứng dậy mở cửa bước đi, còn lại mình người nam nhân trung niên đứng hành lễ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Về đến phủ, nàng nhìn thấy Tư Thần có vẻ không vui, nàng liền ôm lấy chàng:
"Huynh có muốn ăn gì không?"
Chàng lắc nhẹ đầu, hôn nhẹ lên trán nàng rồi nói:
"Mau đi tắm rồi lên giường nghỉ ngơi đi"
"Chàng còn làm gì hả?"
"Đợi nàng đó"
Nàng cười rồi chạy đi, nàng đi quanh phủ để tắm thì nghe thấy tiếng hét trong phòng, đó chẳng phải phòng Hoa Giai hay sao, nàng vội chạy đến, vừa hay thấy Hoa Giai chạy ra ngoài, trên mặt cắt không một giọt máu. Nàng vội vã ôm lấy Tiểu Giai, mà an ủi:
"Sao thế, muội sao thế, ta đây rồi, đừng sợ"
Vừa nói dứt câu, bên trong phòng có người bước ra, y phục xộc xệch, miệng nói liên hồi:
"Con tiện tì này, dám đánh ta à. Một con tiện tì không biết thân phận....Vương ....vương phi"
Lam Ninh tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt sắc lạnh nhìn Hà Thủ phía trước:
"Ngươi dám quấy rối người của ta? Có phải ngươi chán sống rồi không?"
"Vương phi, thần...ái mộ Tiểu Giai cô nương, nên đã hơi vô lễ. Xin vương phi bỏ qua, thần biết tội rồi ạ"
Nàng không nói gì, bước đến gần nam nhân đó, trên khóe môi cong lên thành nụ cười mê đắm người trước mặt, không thể không phủ nhận, ngay từ đầu Hà Thủ đã mê đắm nhan sắc của nàng, nhưng vì nàng là vương phi của điện hạ, không thể vô lễ nên ông ta mới để mắt tới nô tì của nàng. Nàng nhấc chân, đạp mạnh vào hạ bộ của ông ta rồi quay lưng kéo Hoa Giai bước đi.
Về phòng, nàng thấy Tư Thần đang lôi bức thư đó ra nhìn một hồi, thấy nàng vào chàng liền nhìn lên, thấy Tiểu Giai khóc lóc đến sợ hãi, chàng cũng vội ra hỏi:
"Sao vậy?"
"Hà Thủ quấy rối Tiểu Giai, nhưng chàng đừng lo, ta đã cho hắn một cú rồi. Chàng coi như không biết chuyện gì là được."
"Tiểu Giai, muội có sao không? Nín đi, đừng khóc, ấm ức nói cho huynh nghe"
"Muội không sao...Ninh tỷ đã giúp muội rồi, ông ta cũng chưa làm gì được muội, chỉ là sợ quá nên mới vậy"
Lam Ninh khẽ cười, ôm lấy nữ nhân nhỏ bé trong lòng vỗ về:
"Ngoan, không sao rồi. Có tỷ đây, không ai làm gì muội cả"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm sau, nàng thấy Tiểu Giai vẫn còn ngủ, nên liền gọi Bích Dung sang với muội ấy, còn nàng cùng Tư Thần đến một nơi, chính là sòng bạc. Đã lâu nàng không đánh bạc, người cũng ngứa ngáy lắm rồi. Bước vào trong, nàng đeo mạng che mặt, dựa người lên bàn đánh, đôi mắt ngắm nghía một hồi rồi nói:
"Chàng muốn ta thắng hay thua?"
"Thắng. Nàng gây ấn tượng với Hà Thủ đi, ông ta sẽ bị thu hút bởi những người chơi giỏi"
"Được, chàng cứ sang kia đứng đi. Xem nữ nhân của chàng ra tay đây"
Đúng như lời Bích Dung nói, nàng quả là một thần bài, nàng có một tính toán vô cùng thông minh, phán đoán và cả trí nhớ tốt. Chả mấy chốc đã ăn hết tiền của người ở đây, và y như chàng phán đoán, Lam Ninh được Hà Thủ gặp mặt. Hà Thủ muốn chiêu mộ người tài về kiếm tiền cho ông ta cũng là dễ hiểu, chỉ là nàng mất công dùng thuật dịch dung vì sợ ông ta nhận ra nàng. Vẻ mặt biến thái của ông ta hiện rõ khi nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp bỏ mạng che mặt ra. Ông ta đi đến cầm lấy tay nàng khẽ nói:
"Nữ nhân xinh đẹp giỏi giang như nàng, có muốn vì ta mà làm nhị phu nhân không?"
"Đại nhân, tiểu nữ chỉ vì muốn được làm việc cho đại nhân, không cần chức phận gì cả"
"haha, quả là một nữ nhân biết thân biết phân, rất vừa ý ta"
Vừa nói Hà Thủ vừa ôm lấy eo nàng, đôi tay không tự chủ mà muốn chạm vào nhiều hơn, nàng liền gượng cười đẩy ông ta ra, khẽ nói:
"Đại nhân xin đừng làm vậy, tiểu nữ chỉ là một nữ nhân đôi mươi, có chút ngượng ngùng."
Nàng vừa nói liền bị ông ta kéo lấy ôm vào người, khiến nàng chỉ muốn đập cho hắn một cái, có lẽ cú đá hôm qua chưa nề hà gì với hắn, nhưng vừa định làm gì thì có người báo bên ngoài:
"Đại nhân, Tư vương điện hạ cho gọi"
"Được"
Vừa nói dứt câu liền quay ra nhìn nàng:
"Bây giờ ta phải đi, hẹn nàng vào tối nay, tại phòng này, được không?"
"Vậy hẹn gặp đại nhân, tiểu nữ sẽ đợi ngài"
Đợi Hà Thủ đi xong chàng liền bước vào, trên mặt hiện rõ nét không vui. Rõ ràng chàng chỉ bảo nàng không được để hắn đụng chạm vào người, vậy mà... Chàng liền nói:
"Hắn ta làm gì nàng?"
"May là chàng gọi nhanh, nếu không hắn ta đã bị ta đánh cho không sinh được con nữa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro