Chương 30: Chuyến đi Hoa Dương
Sáng ngày hôm sau, chục xe lương thực trải đầy ở cổng thành, cùng quân lính trên mình vận áo giáp đang đợi Tư vương gia và vương phi đi đến. Nàng ngồi trong xe ngựa, cảm thấy xe ngựa này thật rộng rãi, nếu không nghe mấy nô tỳ bàn tán chắc cũng không hề biết Tư Thần đã cố tình chuẩn bị cho nàng. Ngoài trời đang vào tiết đông, chàng sợ nàng đến đó sẽ cảm lạnh nhiễm phong hàn. Bên cạnh chỗ ngồi còn có một chiếc chăn dày và nệm ngồi, nàng khẽ cười dựa người lên thành xe.
Phía bên ngoài nghe thấy tiếng của chàng đang nói với tướng sĩ, bên trong đồ ăn nóng hồi cùng ba nữ nhân Bích Dung và Tiểu Giai đang ngồi ăn màn thầu nhân thịt. Cả ba đều cảm thấy chuyến đi này thật vui vẻ nên tận hưởng chúng một cách thỏa mãn.
Đã đi được một ngày, trời đã tối đen, chiếc xe ngựa bất chợt dừng lại, nàng khẽ mở cửa nhìn ra bên ngoài, hóa ra chàng sợ quân lính mệt nên đã cố tình thuê một nhà trọ, Bích Dung và Tiểu Giai đã nhảy xuống từ bao giờ, nàng khẽ gấp lại chăn rồi bước ra ngoài. Tư Thần đã đứng đợi ở bên ngoài từ lâu, chỉ trực nàng bước ra là đỡ nàng xuống.
Diệp Kỳ Ca đưa cho mỗi người một thẻ phòng, nàng lúc này mới chìa tay ra:
"Vậy của ta đâu?"
"Đến phiên cô thì hết phòng, tất nhiên cô nên cùng phòng với phu quân của mình rồi"
Nàng khẽ nhíu mắt nhìn cái tên trời đánh này, tại sao lại có thể cợt nhả như vậy. Lam Ninh phất áo đi lên bậc thang hướng lên tầng 2, còn không quên đưa cho Diệp Kỳ Ca một cái nhìn sắc lẹm.
Đợi nàng đi rồi, Diệp công tử mới khoác lấy vai huynh để của mình, thủ thỉ:
"Ngàn năm mới có một lần, huynh đệ tốt của huynh đã đưa mỹ nhân đến bên cạnh rồi, nắm bắt được hay không là do huynh đấy"
Chàng nghe vậy, khóe miệng khẽ cong lên, rồi chẹp một tiếng như cảm thán về câu nói của Kỳ Ca. Nói rồi chàng khẽ bước theo nàng lên tầng 2. Mở cửa phòng ra, Lam Ninh đi thẳng đến chiếc ghế rồi ngồi xuống. Chưa bao giờ nàng cảm thấy không khí lại gượng gạo đến vậy, có phải do cả 2 có ý gì với nhau nên gượng gạo vậy không nhỉ. Nàng khẽ cười gượng khi nhìn thấy chàng, vội lấy một chén nước uống ực một cái. Lúc này Tư Thần mới nói:
"Tiểu Ninh, nước nóng bên trong phòng chuẩn bị rồi, nàng mau đi thay y phục cho đỡ mệt, rồi xuống dùng bữa với mọi người nhé"
"Thay y phục sao?"
"Nàng thay đi, ta ra bên ngoài đợi nàng"
"..."
Dùng bữa xong, nàng đi lên phòng nhưng không biết nên làm gì, vừa đưa tay lên vạch vai áo ra định thoa thuốc thì Tư Thần bước vào khiến nàng giật mình kéo áo lên. Nam nhân khẽ đi đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lấy lọ thuốc về gần mình rồi nói:
"Để ta thoa thuốc giúp nàng"
"Để ta tự làm cũng được" Nàng vừa nói, hai gò má nàng lên ửng hồng
Tư Thần không nói gì, trực tiếp đưa tay lên kéo vai áo nàng xuống, nhìn đôi vai trần trắng nõn hiện ra trước mặt, chàng khẽ nuốt ực một cái rồi rắc nhẹ thuốc lên vết thương. Lúc này chàng mới nói tiếp:
"Sau này cần thoa thuốc thì nói với ta, nàng không cần làm mấy việc này một mình."
"..."
"Xong rồi"
Nghe đến đây, nàng tưởng kéo áo lên được rồi thì bất chợp cảm nhận hơi thở trên vai nàng, nàng giật mình quay đầu lại, Tư Thần đang hôn lên vai nàng ư... thật sự không khí đã gượng gạo rồi bây giờ còn gượng gạo hơn. Gương mặt nàng nóng bừng lên như hai trái cà chua, nàng khẽ co vai lại, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng đến lạ:
"Tư Thần..."
"Hửm"
"Chàng đừng làm vậy..."
Lúc này Tư Thần khẽ kéo vai áo nàng lên, rồi chỉnh cho hai người ngồi đối mặt nhau, chưa bao giờ nàng lại phải đi trốn tránh ánh mắt của nam nhân đến như vậy, rõ ràng bình thường có mặt đối mặt với kẻ thù cũng chưa một lần né tránh, nhưng sao giờ lại khác đến như vậy. Bàn tay nàng được nắm lấy đặt lên ngực chàng, chàng cất giọng đầy dịu dàng:
"Nàng có cảm nhận được gì không?"
"Hử..."
"Nhịp tim của ta, đập loạn lên vì nàng"
"Ta..."
Vừa nói được nửa câu đã bị chặn họng, nụ hôn từ nhẹ nhàng thành nồng nhiệt, mãi lúc sau mới rời ra, Tư Thần nhìn nữ nhân đối mặt với ánh mắt trìu mến, yêu thương rồi nói:
"Ninh Ninh, nếu như nàng còn như này ta sẽ không chịu được, nàng lên giường ngủ trước đi, ta ra ngoài xem quân lính thế nào rồi sẽ vào"
"Ừm"
Tiếng đóng cửa vang lên, nàng mới thở hắt ra, đứng dậy đi về phía giường ngủ. Nàng cởi áo ngoài treo lên giá rồi nằm xuống. Nàng cố nhắm mắt nhưng cứ trằn trọc mãi không thể vào giấc, nàng bị vẻ đẹp của Tư Thần hớp hồn, trong đầu hiện ra rất nhiều thứ. Nàng suy nghĩ nếu lát nữa chàng về cùng nằm trên chiếc giường này, có phải... nhưng rõ ràng hai người đã là phu thê, có gì mà phải đắn đo chuyện đó. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì cũng là do cảm xúc của cả hai, chỉ là nàng chưa sẵn sàng cho chuyện đó lắm. Nàng ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết là nửa đêm nàng nghe loáng thoáng tiếng mở cửa phòng, thấp thoáng bóng dáng ai đó nằm xuống cạnh nàng.
Sáng sớm, đôi mắt nàng lờ đờ mở ra, nàng như lấy lại ý thức, rồi chợt nhớ về nam nhân ấy, chàng ấy đang nằm bên cạnh, còn ôm nàng vào lòng như này nữa. Lam Ninh cựa nhẹ ngẩng đầu lên nhìn vẻ đẹp tuấn tú như khắc của chàng, đôi tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại, rồi chiếc mũi cao, làn da mịn màng, liền bị nắm lại:
"Nàng ngắm đủ chưa?" Giọng nói trầm thấp vang lên, khiến nhịp tim nàng vì thế mà đập loạn lên
Nàng giật mình rụt tay lại nhưng bị nắm lấy không buông. Nam nhân khẽ mở mắt, rồi nhìn nữ nhân trong lòng. Tư Thần lại gần hôn nhẹ lên trán nàng một cái thật lâu rồi nói:
"Dậy sớm thế?"
"Lạ chỗ"
"Vậy dậy chuẩn bị khởi hành nhé"
"Ừm..."
Đoàn người lại khởi hành, đến giờ Mùi mới đến nơi. Có lẽ do đã được báo trước nên quan huyện đã ra nghênh đón từ sớm. Dòng người lại đi vào phủ huyện lệnh, Tư Thần bước xuống ngựa rồi đi vội đến xe ngựa đỡ nàng xuống. Thật ra chàng biết nàng là một người học võ, nàng thật sự chả cần chàng đỡ cũng có thể xuống, nhưng chàng muốn nâng niu chăm sóc nàng bởi nữ nhân này là người mà chàng yêu.
Người đàn ông trung niên và phu nhân đứng bên cạnh hành lễ:
"Thần Huyện lệnh Hà Thủ cùng phu nhân bái kiến Tư vương điện hạ, Tư vương phi"
"Mau đứng dậy đi"
"Thần và phu nhân đã chuẩn bị một chút điểm tâm và trà bên trong phòng khách, mời điện hạ và vương phi vào thưởng thức"
Bước vào căn phòng khách, khác xa với ý nghĩ của chàng, nơi này không gọi là nguy nga nhưng trông vô cùng sáng sủa, nhìn qua đồ vật trong phòng đều là thứ đắt tiền, y phục của vị quan này cũng là chất vải lụa có giá không hề nhỏ. Hà Thủ kính cẩn rót trà mời chàng dùng điểm tâm:
"Điện hạ, lần này điện hạ đến đây, quả là sự may mắn của dân chúng Hoa Dương."
"Trên đường đến đây, ta nhìn thấy dân chúng đói khát, y phục cũ rách, không thiếu những người gầy gò ốm yếu, nhưng hình như họ không chào đón ta"
"À chuyện là thần chưa thông cáo cho dân là bệ hạ cử điện hạ cứu viện. Là thần đã thất trách rồi"
"Không cần phải nhận lỗi về mình. Bây giờ cũng đã sắp tối, ngươi đưa ta sổ sách về hộ nghèo và số lượng dân chúng. Ta muốn xem cả sổ sách chi tiêu của ngươi với dân chúng. Không biết người có tiện hay không?"
Lúc này gương mặt trung niên kia từ cười tươi thành gượng cười lúc nào không hay. ông ta khẽ gật đầu
"Tất nhiên là được rồi. Thần sẽ sai người mang sang phòng cho điện hạ."
"Vậy phu nhân ta đi đường dài có chút mệt, nhờ ngươi chuẩn bị phòng cho nàng ấy giúp ta"
"À vâng, phu nhân của thần đã tự tay chuẩn bị hết cả phòng cho điện hạ và vương phi, để thần đưa điện hạ đến đó ạ"
Lam Ninh từ nãy tới giờ đều lặng im nghe mọi người nói chuyện, nàng khẽ nhìn xung quanh, quan sát hết tất thảy mọi thứ, và thứ khiến nàng để ý nhất chính là phu nhân của huyện lệnh. Bà ta trông đôi mắt hiện rõ sự buồn rầu, khóe miệng cũng chỉ hơi cong nhẹ lên như xã giao chứ không hồ hởi tiếp khách như phu quân của mình. Lúc bà ta đưa cho nàng điểm tâm, đã để lộ ra vết thương dài ở cổ tay, nhưng rất nhanh liền bị lấp liếm đi. Thật ra nếu không để ý thì sẽ chả thấy gì cả, chỉ là nàng không thích can thiệp vào chuyện chính sự của vị quan này với phu quân của nàng thôi.
Lam Ninh cùng Tư Thần đi vào phòng ngủ mà phu nhân đã chuẩn bị từ trước, căn phòng đầy đủ đồ đạc, nàng có thể đoán phu nhân này là một người vô cùng tỉ mẩn và cẩn thận.
Nàng ngồi xuống ghế, nhìn nam nhân trước mặt, định cất giọng thì thấy bên ngoài cửa có người đi đến, nàng im lặng một hồi, thì ra là quan sai người mang sổ sách đến. Nàng ngồi không cũng chán, Diệp Kỳ Ca và Bích Dung đã tách ra từ khi bước được vào cổng thành, họ đi xem xét địa hình ở đây, chỉ có tiểu Giai mệt mà ngủ ở phòng bên cạnh từ bao giờ. Nàng chán nản ngồi nhìn nam nhân xem sổ sách, mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết khi tỉnh dậy đã ở trên giường. Nàng cựa người ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, nam nhân vẫn ngồi miệt mài gạch gạch ghi chép, nàng đi đến:
"Nàng tỉnh rồi à?"
"Ừm"
"Có muốn ăn gì không?"
Nàng lắc nhẹ đầu, đi đến bên cạnh chàng, Tư Thần liền vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng ngồi lên đùi:
"Hôm nay ta hơi nhiều việc nên không chơi được với nàng. Nhưng ta làm xong rồi, ta dẫn nàng đi chơi nhé"
Lam Ninh gật đầu, đôi mắt ngái ngủ lờ đờ nhìn nam nhân trước mặt.
Vừa định đi thì có tiếng gõ cửa, là giọng của nô tỳ:
"Tư vương điện hạ, Tư vương phi, đã đến giờ dùng bữa, lão gia mời hai người xuống phòng ăn dùng bữa"
"Được rồi, ngươi nói với lão gia, ta và vương phi không ăn, bảo lão gia và phu nhân cứ dùng bữa trước đi "
"Dạ"
Đợi bóng người đi khuất dần, nàng mới nói:
"Tư Thần, hôm nay ta thấy vết thương trên cổ tay phải của phu nhân, nhìn gương mặt bà ta như có nỗi niềm gì đó."
"Nàng nghĩ là có uẩn khúc gì à?"
"Chàng không nghĩ vậy à?"
"Nghe Bích Dung nói, nàng chơi đánh bạc rất giỏi, có đúng không?"
"Gì vậy, tại sao tỷ ấy lại nói mấy cái này ra"
Tư Thần khẽ vuốt mái tóc trên gương mặt nàng rồi cười:
"Ta có chuyện muốn nàng giúp đây"
"Chuyện gì?"
"Đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ nàng sửa soạn rồi cùng ta ra ngoài đi dạo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro