Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vượt qua

Tiếng chân ngựa ngày càng nhanh, ngày càng gần, hai vị nam nhân hiên ngang vội vã, khí chất ngời ngời, một người vận y phục màu đen còn một người vận y phục màu xanh nhạt, tay cầm kiếm. Ngựa bỗng rít lên khi nghe thấy tiếng đánh nhau, người kêu oan oái. Lăng Doanh Đình - nam nhân y phục màu xanh nói: " chúng ta đến muộn rồi"
Tư Thần liền thúc mạnh vào ngựa, tiếng đấu đá ngày càng gần, khi hình ảnh người chết nhiều vô kể hiện ra trước mắt, hai nam nhân liền nhảy khỏi ngựa, rút thanh kiếm sắc bén lao về phía chục tên lính đang giết hàng trăm mạng người. Từng người nông dân nghèo ngã xuống, phía trước kia khi có một người phụ nữ đang ôm con khóc thảm thiết quỳ lạy tên lính đang dơ kiếm nhuốm đầy máu tươi đi về phía mình. " bịch" tên lính ngã ra, thì ra có một cây kim xuyên qua lớp mũ giáp để xuyên thủng vào não hắn, bắn phập vào thân cây. Tư Thần phủi tay, Doanh Đình chạy đến bên người phụ nữ, nhỏ nhẹ hỏi han :
" không sao chứ?"
Người phụ nữ sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, Tư Thần liền nói :
" Doanh Đình, huynh đưa tẩu tẩu này về nơi an toàn đi, ta ở lại xem còn ai sống sót hay không?"
Doanh Đình gật gù nghe theo " vậy huynh cẩn thận"
Bóng ba người vừa đi khuất, chàng nhìn xung quanh, cảnh người chết đầy rẫy, chàng đi xem từng cái xác, mong muốn có một người còn sống. Nhưng không, không một ai cả. Tư Thần xoay người định lên ngựa thì nhìn thấy một người nam nhân khuôn mặt đẹp như hoa, vết máu rỉ ra ở bên vai phải, chàng tò mò đi đến, đây không phải người Hoàng Thần, Tư Thần đỡ nam nhân này ngồi dậy khi thấy mạch tượng vẫn đập. Chàng lấy ít rượu trong bình, xé một dải y phục trên người, từ từ cởi thắt lưng của nàng, chàng giật mình hốt hoảng, đứng bật dậy " đây là một nữ nhân?" chàng đang làm j thế này, chàng chỉ muốn cứu người, Thần không dám nhìn thẳng, ai cũng biết ngũ hoàng tử của Hoàng Thần không gần nữ sắc, vậy mà hiện tại là tiếp xúc thân thể, bờ vai trắng nõn, xương quai xanh thật đẹp thật gợi cảm. Tư Thần lắc đầu, trấn an mình, tự dặn bản thân rằng mình đang cứu người. Nghĩ rồi chàng quay người Lam Ninh, để nàng gục đầu vào vai, cố gắng rút phi đao ra, máu đen chảy xối xả, vết thương có độc. Chàng mặc kệ, chàng vứt bỏ cái thứ gọi là liêm sỉ, nếu không Lam Ninh sẽ chết. Tư Thần cúi xuống ngậm lấy máu trên vai nàng, mang nó ra rồi băng bó cẩn thận lại. " người nữ nhân này, khiến bệnh của ta không bị tái phát? Vết bớt hình phượng hoàng lửa cũng thật đẹp, nàng cũng thật tuyệt mĩ"
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro