Chương 29: Tỏ tình
Tư Thần ngồi trong phòng, bên cạnh cửa sổ, chàng giương đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng hôm nay sáng thật, sáng đến nỗi có thể nhìn thấu lòng chàng. Lòng chàng đang rối bời, không biết nói cho ai, nói cái gì, chỉ dám lặng im nhìn ánh trăng lấy rượu làm bạn. Tay cầm vò rượu, uống đã lưng vò nhưng không say. Đúng lúc này chàng bỗng nghe thấy tiếng bước chân, chàng quay lại thì nhìn thấy nữ nhân y phục màu hồng nhạt, mái tóc xõa dài, trên đầu đơn giản cài một cây trâm thướt tha bước đến.
"Sao huynh uống một mình mà không gọi ta?"
"..."
Nàng vừa nói vừa ngồi xuống ghế bên cạnh, tùy tiện cướp lấy vò rượu từ tay chàng đưa lên miệng uống ừng ực vài ngụm. Nàng cảm thán một câu:
"Rượu ngon"
"Nàng mới khỏi bệnh, mau về nghỉ ngơi đi."
"Không thích"
"Đừng suốt ngày ngang bướng nữa"
"Cảm ơn huynh, cảm ơn vì tất cả"
"...Không cần"
Lam Ninh không nói gì cả, chỉ khẽ đưa cho chàng một túi thơm, trên đó ghi hai chữ "bình an", nàng cười tươi rồi lại cầm vò rượu uống
"Gì đây?"
"Tặng huynh đó, phải luôn đem theo bên người đấy"
Tư Thần cầm lấy túi thơm, trong lòng có chút vui, chàng quay sang định nói gì đó nhưng lời đến miệng lại không thể thốt ra. Chàng lặng im nhìn nàng.
Lam Ninh lúc này mới hỏi: "Sáng nay huynh nói huynh có chuyện muốn nói với ta, huynh có chuyện gì vậy, nói ta nghe xem"
"... Ta...Không có gì. Ta sang thư phòng đây" Nói rồi nam nhân đứng dậy, đi được vài bước thì tiếng nữ nhân như nổi giận nói lớn:
"Huynh có chuyện gì thì phải nói, sao huynh cứ im lặng như vậy"
"..." Tư Thần im lặng quay người lại nhìn nàng vài giây, sau đó cất tiếng:
"Tiểu Ninh, nàng có thích ta không?"
Câu hỏi ấy như tiếng sét ngang tai, nàng im lặng đơ người ra, nam nhân trước mặt như nhận được câu trả lời, chàng khẽ đáp:
"Ta biết rồi, nàng nghỉ ngơi đi"
"Huynh biết cái gì, huynh còn định đi đâu, đây là phòng huynh cơ mà"
"Ta về thư phòng, nàng cứ ở đây đi"
"Huynh còn chưa nhận được câu trả lời của ta, huynh không muốn biết à?"
Ngay khi hỏi câu đó và nhận được sự im lặng từ nàng, chàng dường như đã đoán được ra, chàng chưa từng nghĩ vì sao nàng lựa chọn làm tư vương phi nhưng khi yêu, chàng có vô số suy nghĩ. Chàng từng suy nghĩ có phải vì chàng đã biết rõ về thân phận của nàng nên nàng mới bên chàng như vậy, hay vì nàng có dự định khác. Nhưng dù có là vì lý do gì thì chàng vẫn nguyện làm tất cả mọi thứ cho nàng, chỉ cần tiểu Ninh của chàng vui. Chàng rối bời đưa đôi mắt trìu mến dịu dàng nhìn nàng. Lam Ninh lúc này tim đập nhanh như muốn nổ tung, thật sự nàng không biết rõ tình cảm của mình ra sao nữa, nhưng một giây sau đó nàng đã lấy hết can đảm và nói:
"Âu Dương Lam Ninh ta có thích chàng..."
"..." Khi câu nói ấy vừa dứt, nam nhân liền bước vội đến, một tay đưa vào eo nàng kéo nàng lại, tay còn lại kéo gương mặt thanh tú ấy gần hơn, hai đôi môi khẽ dính lấy nhau.
Lam Ninh bất ngờ mở hai mắt, rồi nhắm nghiền như để cảm nhận lấy nụ hôn và đôi môi mềm mại ấy. Vài giây sau, Tư Thần lưu luyến rời đôi môi nàng, khẽ nhìn nàng thâm tình:
"Tiểu Ninh, nàng có biết ta đã muốn nghe câu này từ lâu rồi không..."
Nàng khẽ cười, không đáp mà khóa lấy môi nam nhân phía trước. Không khí lúc này thật lãng mạn, nhưng có tiếng gì đó đã phá tan tất cả. Chàng bật cười thành tiếng:
"Tiếng gì vậy? Hửm..."
"...Đóiiiii"
Tư Thần dùng ánh mắt trìu mến nhìn nàng, vài giây sau liền nắm lấy tay nàng kéo đi ra hướng cửa đi xuống nhà bếp:
"Ngồi xuống đây, đợi ta nấu mì cho nàng"
"Chàng biết nấu á?"
"Không biết, có thể thử"
Lam Ninh ngồi trên ghế, chống cằm ngắm nhìn nam nhân lục đục trong bếp, nàng chưa từng tưởng tượng sẽ gặp được một người yêu thương nàng vô điều kiện, sống một cuộc sống bình dị, chỉ cần nàng đói, sẽ có người chạy ngay xuống bếp nấu cho nàng ăn. Đối với nàng, như vậy là quá đủ rồi.
Tư Thần loay hoay một hồi, cuối cùng bê ra một bát mì đặt trước mặt nàng, khói bốc lên nghi ngút, nhìn thật hấp dẫn vô cùng. Chàng ngồi xuống bên cạnh, đưa đôi đũa gỗ cho nàng, giọng trầm ấm vang lên:
"Nàng thử đi"
"Đã lâu ta không ăn mì trường thọ. Ta nhớ lần cuối cùng ta ăn là bát mì lão nương làm cho ta vào sinh thần..." Nàng nói đến đây, cổ họng bắt đầu nghẹn lại, nàng cầm lấy đôi đũa gắp từng miếng đưa lên miệng. Sợi mì nom đượm vị một chút nhưng nước dùng lại gợi cho nàng nhớ đến lão nương và lão lý, có phải nàng đã quá nhớ họ và cảm thấy có lỗi hay không.
Đôi mắt nàng ngấn nước, nàng gắng gượng ăn hết bát mì mà Tư Thần đã loay hoay nấu trong bếp.
—--------------------------------------------------------------
Trời đã sáng, Tần vương gia bước chân nhanh đến Vinh vương phủ, điều đầu tiên ông bất ngờ là căn phòng bừa bộn với những mảnh vỡ. Nam nhân tuổi tứ tuần bước vào, đi đến gần nam nhân đang nằm trên giường lớn, ông nói:
"Bây giờ là mấy giờ rồi mà điện hạ còn nằm đây?"
"Hoàng thúc đến có chuyện gì vậy?"
"Người của ta phát hiện được một mỏ vàng ở Hoa Dương"
"Vậy thì khai thác đi" Vừa nói nam nhân vừa ngồi dậy, tay với lấy y phục treo trên cây bên cạnh, từ tốn mà làm, khác xa với khung cảnh đổ vỡ đêm qua
Người đàn ông ngồi xuống ghế, lắc nhẹ đầu:
"Không thể khai thác được, phía Hoa Dương dân đang nghèo đói, quan huyện lệnh bẩm báo lên bệ hạ chuyển tiếp tế lương thực do nơi đó bị hạn hán kéo dài, dân không có ăn, chết đói triền miên, cộng thêm giặc cướp hoành hành. Bệ hạ lệnh ta và các điện hạ hồi cung, đưa ra giải pháp. Chúng ta không thể cho người khai thác trong im lặng được, sẽ bị phát hiện."
"Hồi cung đã, chuyện đó để ta giải quyết"
—-------------------------------------------------------------
*Điện Sùng Đức:
Nam nhân vận long bào ngồi trên ngai vàng, đôi mắt đã hiện rõ vẻ thiếu ngủ, có lẽ mấy nay bệ hạ đã phải giải quyết rất nhiều việc nên sức khỏe cũng yếu đi không ít, bệ hạ cất giọng nói:
"Tư Thần, Hoa Dương là quê ngoại của con, Vân phi cũng là người con ở đó, con có muốn đến đó hay không?"
"Bệ hạ, mặc dù Hoa gia là nơi Vân phi được sinh ra, nhưng đã lâu không về đó, vậy nên nhị huynh không đến đó, có thể không quen địa hình. Hoa Dương là nơi gần với nơi con theo học võ, nhi thần sẽ quen địa hình hơn, người để con phân ưu với người" Tư Mặc nói, chặn họng chàng.
Đến lúc này, Tư Thần bước ra, dõng dạc nói:
"Bệ hạ, nhi thần đã lâu không về Hoa Dương, nay Hoa Dương gặp nạn, nhi thần không thể trơ mắt đứng nhìn. Nhi thần khẩn cầu xin bệ hạ cho nhi thần được đến Hoa Dương cứu tế."
Tư Ngọc nhìn hai đệ đệ của mình tranh nhau lập công, liền cười khuẩy. Đôi mắt hiện rõ sự khinh bỉ, hắn thở phào nhẹ nhõm vì hai đệ đệ ngu đần của hắn tranh nhau lập công, đi đến cái nơi đó, nước không có, đồ ăn không có, đến mỹ nhân cũng không có, vô vị biết nhường nào. Ngẫm lại, hắn ghét cái tên Tư Mặc kia hơn cả nhị hoàng đệ. Hắn nhanh nhảu chen lời:
"Bẩm bệ hạ, nhi thần nghĩ lời nhị đệ nói vô cùng có lý. Hơn nữa tam đệ mới hồi cung chưa lâu, đệ nên ở phủ tĩnh dưỡng một thời gian, mọi chuyện cứ để ca ca và nhị ca lo."
Tần vương gia nghe đến đây, trong lòng không khỏi tức giận, ông ta cũng đứng bật dậy nói:
"Bệ hạ, đệ nghĩ tam điện hạ tuy không có quê ngoại ở Hoa Dương nhưng lại có kinh nghiệm, hơn nữa nam nhân chưa thành gia lập thất sẽ có nhiều thời gian dành cho dân hơn. Đệ nghĩ nên để tam điện hạ đi đến Hoa Dương"
"Tần vương gia, vậy chắc ông không biết mặc dù vương phi của ta xuất thân hoàng gia nhưng có lòng thương dân. Trước khi đến Hoàng Thần, nàng ấy đã cùng ta đi cứu tế một lần. Có lẽ ta và nàng ấy có kinh nghiệm hơn. Bẩm bệ hạ, nhi thần xin được dẫn theo vương phi đi cùng."
"..." Tất cả đều im lặng, Tần vương gia bị chặn cổ họng đến nỗi mặt đổ tía tai.
Bệ hạ gật nhẹ đầu như vẻ đồng tình. Liền ra lệnh:
"Vậy Tư vương nhận lệnh của trẫm, sáng ngày kia cùng vương phi và Diệp Kỳ Ca đến Hoa Dương một chuyến."
"Thần tuân mệnh"
Bước chân chàng đi nhanh hơn về phủ, đã từ lâu chàng và Tư Mặc không còn gọi nhau hai tiếng tam đệ và nhị huynh. Có lẽ cả hai đã không thể trở về như lúc trước. Chàng bước vào thư phòng, nơi mà chàng chưa từng cho ai tự ý vào đây, ngoài Lam Ninh. Chàng lặng nhìn nữ nhân ngồi trên bàn nắn nót viết từng chữ, nhìn nàng tập trung say mê vậy thật hấp dẫn. Nàng khẽ nói:
"Chàng còn định nhìn đến bao giờ đây?"
"Nàng đang làm gì thế?"
"Luyện chữ đó, chả phải sắp tới ngày dỗ của Vân phi hay sao, ta muốn tặng mẫu phi một bức tranh chữ. Để mẫu phi biết con dâu của người đã từng đến đây và nhớ đến sinh thần và ngày dỗ của người."
Nam nhân nghe đến đây, lấy trong tay áo ra một túi hạt dẻ nóng, nhẹ nhàng nói:
"Hôm nay ta đi qua thấy mùi hạt dẻ thơm bay khắp cả khu phố. Ta mua về cho nàng. Nào đứng dậy, ra đây ta bóc cho nàng ăn"
Vừa nói nam nhân vừa nắm lấy tay nàng dắt đi về hướng bàn tròn giữa phòng. Chàng từ tốn bóc từng hạt, rồi đưa lên miệng nàng:
"Ngon không?"
"Ngon"
"Tỷ tỷ, Tiểu Ninh" Bích Dung và Tiểu Giai vừa chạy lại vừa gọi, nhưng lời nói bị ngắt lại khi nhìn thấy hình ảnh nam nhân đút cho nữ nhân ăn, hai người đứng như tượng đơ ra một hồi
"Sao thế?"
Bích Dung hoàn hồn, bước vào ngồi xuống ghế, ánh mắt nghi hoặc hỏi:
"Hai người đây là ý gì hả, hai người có gì giấu ta đúng không?"
"Không có, làm gì có"
"Chắc chắn có, hai người có vấn đề, mau nói."
"Tỷ tỷ, Bích Dung tỷ nói gì vậy ạ?" Hoa Giai cũng chen lời vào nói
Lam Ninh khẽ cười, sau đó cầm hạt dẻ lên rồi nắm lấy tay Bích Dung và Hoa Giai kéo đi. Trước khi đi còn không quên nói vọng lại:
"Ta đi trước đây, huynh giải quyết công việc đi nhé."
Ra đến ngoài sân sau, Bích Dung lại ngồi xuống ghế, đặt tay lên chiếc bàn tròn, ánh mắt ngờ vực nhìn nàng, như muốn ăn tươi nuốt sống nếu nàng không chịu khai thật. Còn Tiểu Giai đang chăm chú ăn hạt dẻ, miệng còn liên hồi khen hạt dẻ ngon mà thơm nữa. Lúc này Lam Ninh mới nói:
"Đúng như tỉ nghĩ rồi đấy. Ayyyya từ từ, tỉ nói nhỏ thôi"
"Gì chứ, hai người ...yêu nhau thật ư"
"Mới tối qua thôi, chưa kịp nói cho tỷ"
"Vậy mà ta còn nghĩ hai người sẽ không thành được cơ đấy. Thôi được, ta sẽ ăn chỗ hạt dẻ này, nếu hắn mà có ý đồ gì xấu với muội, ta sẽ chém hắn."
"Vậy hai người tìm muội có việc gì?"
"À... tỷ tỷ, ở trong cung nói rằng nhị điện hạ sắp đến Hoa Dương tiếp tế, tỷ cũng được huynh ấy dẫn đi. Tỷ cho muội với Bích Dung tỷ đi với."
"Ta còn chưa được huynh ấy nói gì, mà hai người đã nhanh vậy rồi"
"Là tên họ Diệp bép xép với ta ngay giữa chợ, nên ta vội chạy về đấy."
"ĐƯợc rồi, để muội bảo với huynh ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro