Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Câu chuyện Thiên Tâm

Trời đã vào đêm, hiện tại có lẽ là giờ Hợi rồi, đối diện trước nữ nhân trong lòng, cảm giác tự trách vẫn len lỏi không thôi. Tiếng mở cửa vang lên, bước chân nhè nhẹ trên nền nhà, giọng nói trong trẻo:

" Tư Thần, ta có cách cứu Lam Ninh rồi, nhưng...?"

" Nhưng sao? Cô nói đi."

" Ta cần một loại thuốc bỏ vào, nhưng rất khó thấy, có lẽ nghìn năm mới nở được một cây, Thiên sơn tuyết liên chỉ mọc trên đỉnh núi cao, nơi vừa lạnh giá vừa nguy hiểm, hiện tại ta vẫn chưa biết nên kiếm nó ở đâu..."

Nghe Thiên Tâm nói, chàng cũng có thể hiểu được, chàng vội nói:

" Đợi ta, ta biết lấy thứ đó ở đâu rồi."

" Khoan đã, huynh biết lấy ở đâu thật ư, nơi đó nguy hiểm lắm đấy."

" Đợi ta....."

Nói rồi, chàng dứt khoác nhảy lên ngựa, đi về hướng hoàng cung. Đối với Thiên Tâm, thật sự rất khó hiểu, rốt cuộc chàng định đi đâu kiếm tìm loại cây quý giá tới vậy? Nghìn năm mới sinh sôi được một cây, nếu có thể may mắn đến vào thời gian ấy, cũng chưa chắc vượt qua được cái lạnh thấu xương của vùng núi cao hiểm trở và nguy hiểm trùng trùng...

Chàng thúc ngựa chạy không ngừng nghỉ từ Châu Nam về đến hoàng cung, nơi chàng dừng chân lại không phải hoàng cung mà là một nơi có tên Tư Vân lăng. Chàng bước vào, xoay động cơ trên bức tường lớn, cả cánh cửa bằng đá kéo ra, phía trước mặt chính là một không gian vô cùng rộng, chàng đi tới phía trước, rồi dừng chân tại một quan tài được làm bằng bang, bên trong xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp, kiêu sa đang nhắm mắt thật an yên. Nhìn qua tấm bang phía trên, Tư Thần dùng ánh mắt trìu mến, yêu thương nhìn nữ nhân trước mặt, đôi bàn tay khẽ chạm lên mặt băng lạnh buốt, cất giọng trầm ấm:

" Mẫu hậu, nhi thần đến với người rồi đây. Người còn nhớ nữ nhân xinh đẹp hôm thành thân của nhi thần không...hình như con thích nàng ấy rồi, thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Thật tốt khi nàng ấy và nhi thần được kết thành phu thê. Ngày hôm qua chỉ vì cứu nhi thần mà nàng ấy bị thương, nguy hiểm đến mạng sống, nhi thần muốn xin người thiên sơn tuyết liên, để cứu sống nữ nhân con ái mộ. Người chắc chắn sẽ giúp con bảo vệ nàng ấy đúng không..."

Nói dứt lời, Tư Thần cúi thấp người xuống, phía dưới tảng băng hoàng hậu Hoa Nhược Tuyết nằm có một ô tủ nhỏ, bên trong chứa được một loại cây, chính là thiên sơn tuyết liên. Chàng cầm trên tay, rồi lại nói tiếp:

" Mẫu hậu, nhi thần cần đi cứu người luôn, khi khác nhi thần và Lam Ninh sẽ đến hành lễ với người. Người phù hộ cho nàng ấy nhé..."

----------------------------------------------------------------------------------

Gió mát, trời hửng sáng, Bích Dung đi qua đi lại, trong lòng nóng ran lên, thật không biết nên làm như nào. Mọi người đều chỉ biết ngồi đợi bóng dáng Tư Thần quay lại. Một tiếng chân ngựa nhỏ cũng khiến họ phát hiện ra, nam nhân đang chạy về phía họ, trên tay cầm một hộp nhỏ đựa cây thuốc quý.

" Cô xem đây có phải loại cây cô muốn tìm?" Chàng nói, thở dốc

Thiên Tâm cùng Lam Thiên nhìn một lượt, đôi mắt bất ngờ nhìn chàng:

" Đúng vậy, đây là thiên sơn tuyết liên, nghìn năm có một. Ta sẽ đi chuẩn bị thuốc giải luôn."

-----------------------------------------------------------------------------------

Tại quán trọ, nơi Lam Hàn đang đi đứng không yên, lo lắng cho người tỷ tỷ của mình. Rõ ràng nàng nói muốn đi đến đó, chăm sóc tỷ tỷ của mình, nhưng Doanh Đình lại không đồng ý, do nàng không biết cưỡi ngựa, lại đến một nơi vô cùng nguy hiểm, nếu cứ cố tình đi, sẽ lại làm mọi người thêm gánh nặng, vậy nên nàng chấp nhận ngồi lại quán trọ, chăm lo cho quán trọ, đợi Thiên Tâm trở về.

Xe ngựa dừng trước cửa quán trọ, một nữ nhân kiêu sa bước xuống, trên y phục màu tím nhạt, điểm vài bông hoa được thêu vô cùng tỉ mỉ, nét mặt lo lắng không nguôi, bước nhanh.

" Lam Hàn, cô có tin gì của Lam Ninh không, sau thời gian hồi phủ, ta không được ra khỏi phủ, vậy nên không nghe được bất cứ tin gì cả, trong lòng ta lo quá."

" Không ai nói gì cho ta hết, cái tên Doanh Đình đáng chết, đợi tỷ ấy khỏe lại, ta nhất định sẽ hỏi tội tên Doanh Đình kia khi không đem ta theo."

Lam Hàn vừa nói dứt câu, thì tiếng binh lính từ bên ngoài vang lên, sau đó là kéo đàn vào quán trọ, giọng nói hống hách, gương mặt dữ tợn:

" Người đâu, mau lục soát cho ta."

Nghe vậy, tiểu nhị vội vã chạy lên trên tầng 2, nơi hai cô nương đang ngồi, hớt hải nói:

" Mục cô nương, phía dưới có rất nhiều tên lính muốn lục soát quán trọ, họ đòi tìm chủ quán trọ."

" Được rồi, để tôi xuống." Lam Hàn – Mục cô nương đáp.

Bước khoan thai xuống bậc thang, Lam Hàn đưa đôi mắt nhìn người đám quân lính đứng sừng sừng giữa nhà, dữ tợn, quát tháo, khiến khánh quan chạy hết.

" Tôi là chủ quán ở đây, gọi tôi Mục cô nương được rồi. Các người có chuyện gì mà tới tận đây làm khách quan của tôi chạy hết như vậy?"

" Có một người dân đã tố cáo lên quan triều đình rằng quán trọ có liên quan đến vụ giết người, mời Mục cô nương đi đến Đại lý tự cùng với ta."

" Nhìn cách ăn mặc, có lẽ đại nhân là người của quân lính triều đình, dám hỏi chủ nhân của đại nhân đây là ai?"

Tên lính cầm đầu đứng hiên ngang, vênh mặt nhìn, còn lâu hắn ta mới nói. Giọng hắn ta chỉ đều đều:

" Mục cô nương là thương nhân mới nổi trong thành, khắp nơi đều biết kỹ thuật chữa bệnh của vị thần y nào đó tại đây, và cả sự thông minh của bà chủ trà lầu Mục cô nương đây. Nhưng hình như chính vì sự tin tưởng của người dân, quán trọ đã gây nên tội trạng giết người."

" Các ngươi nói giết người ?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy khí thế vang lên từ tầng 2 của quán, nữ nhân thướt tha bước xuống bậc thang, mà ai nhìn cũng đều nhận ra, mấy tên lính liền cúi xuống, đồng thanh:

" Quận chúa..."

" Mục cô nương đây là bằng hữu của ta, các ngươi không được mạo phạm đến cô ấy."

" Bẩm quận chúa, thần phụng lệnh của Đại lý tự, xin quận chúa đừng xen vào chuyện này, tránh cho Diệp đại nhân và công tử Diệp cảm thấy xấu hổ và khó xử."

" Các ngươi..." Diệp Song Song tức giận, định nói gì đó thì cánh tay liền được nắm lấy

Lam Hàn suy nghĩ một hồi, bây giờ cứ ở đây giằng co, chả biết sẽ ra sao, lại gây tiếng xấu cho nhà họ Diệp, Song Song lại là quận chúa. Lúc này xung quanh không có một ai để cứu nàng ra, hơn nữa mạng sống của tỷ tỷ còn chưa biết, sao nàng có thể để mọi người lo cho mình được. Thế nên chỉ còn cách đồng ý vào nhà giam chờ xét xử.

" Song Song, ta là người dân, nên phụng lệnh của các quan đại thần, quán trọ luôn làm việc chính đạo, sẽ không sao đâu."

" ..."

Hai người đều không nói gì, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt, mà chắc chỉ hai người mới hiểu. Quân lính bước ra, sau đó cánh cửa liền được đóng lại, trên tấm cửa lớn ấy, dán một tấm giấy hình chữ X, niêm phong...

Diệp Song Song ngồi trên xe ngựa, trong đầu nghĩ hàng loạt cách có thể liên lạc được với Tư Thần, vì hiện tại người có quyền thế nhất chính là nhị điện hạ.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Tâm bê bát thuốc đi đến cạnh giường, rút con dao dắt bên cạnh sườn, xoẹt một đường ở bàn tay, máu nhỏ thành giọt to, liên tục chảy xuống bát thuốc, gương mặt đã bắt đầu trắng bệch hơn rồi. Thiên Tâm nói:

" Ta cần một người có võ công thâm hậu, vận nội công cho cô ấy."

" Để ta." Cả Tư Thần và Bích Dung đều đồng thanh nói

" Ta nghĩ để Tư Thần làm đi, Bích Dung, cô là nữ nhân, loại độc này, cần có võ công cao mới có thể đẩy được độc ra ngoài. Hơn nữa nếu trong quá trình vận nội công bị gián đoạn do người vận nội công không chịu được, sẽ gây cho người trúng độc vết thương càng thêm nặng, chết ngay lúc đó."

" Ta..." Bích Dung lòng như lửa đốt, định bật lại ngay nhưng thay vì dùng con tim để suy nghĩ lúc này, thì đúng là nên dùng lý trí.

Mọi người đều đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại. Ngay lúc này trong phòng còn ba người, Thiên Tâm để nàng dựa người lên Tư Thần, sau đó cầm bát thuốc lên đưa đến miệng nàng, nhưng thuốc chỉ chảy ra ngoài, chàng nóng ruột nói:

" Đưa ta."

Một ngụm thuốc có chứa cả máu tanh khiến hai hàng lông mày chàng khẽ cau lại, hành động nhanh gọn chạm lên môi nàng, từng ngụm thuốc từ từ được nàng nuốt xuống.

Thiên Tâm đón lấy bát thuốc đã hết cạn, giọng nói thều thào:

" Tư Thần, uống loại thuốc này vào cô ấy sẽ lạnh đến rét run, nhưng huynh hãy vận công để thuốc ngấm vào từng mạch máu, đến khi cô ấy phun ra máu, độc sẽ được giải thôi. Ta ra ngoài, có gì hãy gọi ta."

" Được, đa tạ."

Dáng vẻ nữ nhân vừa cho một lượng máu khá lớn, khiến gương mặt tiều tụy hẳn đi, nữ nhân bước ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại, liền trực ngã, chưa kịp định hình đã được bế thốc lên, đi về phía ghế ngồi:

" Đa tạ"

" Cô thấy sao rồi?" lam Thiên cất tiếng hỏi, xung quanh là mọi người đang chờ đợi câu trả lời từ Thiên Tâm

Người trong phòng, người ngoài cửa...lần này đúng thật là đã tổn thất quá lớn. Thiên Tâm cười nhạt:

" Ta không sao, ngồi một lát là khỏe."

" Đường cô nương, cô chắc hẳn rất khó chịu. Ta sẽ đi nấu cháo cho cô ngay. Đợi ta một lát." Hoa Giai nói

Đã qua nửa canh giờ, sao vẫn chưa thấy Tư Thần nói gì, bên trong cũng không có động tĩnh, ai nấy đều lo lắng...

Bên trong lúc này, chàng đang vận nội công, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, trong lòng chàng tự nói:

" Lam Ninh nàng cố lên, gắng một chút nữa, một chút nữa thôi. Hãy vì ta mà cố lên. Xin nàng đấy..."

Lam Ninh đang như ngồi trên tảng băng lớn, xung quanh chỉ toàn băng, hai bàn tay nắm chặt đặt trên hai đầu gối, toàn thân run rẩy, hàng lông mày nhíu chặt lại

" Ực..." Một giọt máu được phun ra, nơi khóe miệng đọng lại một chút, chảy xuống thành hàng trên chiếc cằm xinh xắn, toàn thân nàng cứ vậy mà ngã về phía vòng tay chàng. Hàng lông mi từ từ mở ra, khóe mắt chảy xuống giọt nước mắt nặng trĩu, nàng khẽ mở mắt:

" Lam Ninh, nàng có nghe thấy ta nói không?"

" ..." Nữ nhân không đáp lại, nhưng cánh tay cố gắng gượng đưa lên gạt nhẹ giọt nước mắt trên gương mặt tuấn tú của chàng. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng thấy chàng khóc, nàng vội nở một nụ cười hiền dịu rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Bên trong truyền ra tiếng Tư Thần, mọi người vội mở cửa chạy vào, Thiên Tâm đi đến, nắm lấy cổ tay nàng, bắt mạch. Trên gương mặt vài phút trước còn lo lắng, căng thẳng, thì giờ đây lại thoải mái hơn bao giờ hết, thở mạnh một hơi:

" Không sao nữa rồi, cô ấy đã ổn rồi. Lam Ninh là người tập võ, vậy nên thể chất không yếu đuối, chỉ qua vài ngày cô ấy sẽ lại chạy nhảy. Đừng lo."

Nghe câu nói này, mọi người vui mừng đến độ thở hắt một hơi. Thiên Tâm đang cố gắng gượng. Có lẽ sau giọt máu cứu được người ấy là cả một câu chuyện dài.

----------------------------------------------------------------------

Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, Thiên Tâm bước ra ngoài, sương gió ban đêm đúng là lạnh thật, lạnh đến nỗi toàn thân nữ nhân có hơi run rẩy một chút. Bỗng từ đằng sau, một tấm áo choàng đặt lên người nữ nhân, giọng nói vang lên bên cạnh, ôn nhu đến lạ:

" Ta khá bất ngờ khi cô có thể dùng máu của mình cứu sống người khác."

" Đã có duyên gặp gỡ, chắc hẳn có duyên trở thành bằng hữu, ta chỉ nghĩ nếu bản thân có thể đặc biệt, thì sao ta không cứu người chứ."

" Cô nên để ý bản thân một chút, từ giờ đừng hy sinh mình nữa. Giọt máu quý giá ấy là cô may mắn nhận được, nhưng dù vậy thì cô cũng không nên dùng tùy tiện. Nếu không có ngày ..."

" Huynh đang lo cho ta đấy à? Haha đừng lo, giọt máu quý giá như vậy, lại không khiến ta vui chút nào. Thể chất ta có chút yếu hơn các bạn đồng trang lứa, ta còn nhớ khi ta lên 6 tuổi, có lần ta bị các bạn bắt nạt đến phát khóc, cũng không dám đánh lại, chỉ vì sợ bản thân sẽ đau, sẽ mất đi giọt máu quý giá, mà ta có thể cứu người bệnh."

" Ta sẽ giúp cô tìm một loại thuốc khiến thứ trong người cô biến mất..."

Thiên Tâm nghe vậy, đôi mắt đang nhìn từ không gian tĩnh mịch mặt hồ, liền vội chuyển hướng sang nam nhân cao lớn bên cạnh, gương mặt góc cạnh, tuấn tú, ẩn hiện từng đường nét hoàn mỹ qua ánh đèn trên cầu. Nữ nhân khẽ bật cười, nụ cười ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro