Chương 26: Có thể giải độc
Tiếng chân ngựa chạy vang lên, thoắt cái chỉ còn cát mù bay giữa không trung. Đường Thiên Tâm y phục màu xanh ngọc, thoắt cái bước xuống ngựa, trên thân người mảnh mai đeo một chiếc túi được thuê rất đơn giản. Nữ nhân ấy bước nhanh trên cây cầu gỗ bắc qua dòng sông chảy xiết, đi về phía ngôi nhà, nơi có mùi thuốc sắc nồng tỏa ra.
Bước chân chậm dần khi thấy nam nhân tự tại, tay cầm chiếc quạt phe phẩy nhẹ, góc nghiêng đẹp đến nao lòng. Rõ ràng nam nhân này biết có người đến, nhưng nam nhân ấy cũng không để ý đến ai đang bước về phía mình, chỉ để ý giọng nói cất lên:
" Các hạ có nhìn thấy một cô nương bị trúng độc không?"
" Cô là lang y mà nhị điện hạ đưa tới ư?"
" À đúng vậy. Phiền công tử cho ta gặp bằng hữu của mình."
Lam Thiên không nói gì, đặt cái quạt xuống bên cạnh, rồi đứng dậy, đôi mắt nhìn Thiên Tâm một cái như ý chỉ đi theo ta vậy.
Bước vào trong phòng, nhìn trên giường, Lam Ninh với gương mặt nhợt nhạt, trắng bệch đi vì trúng độc, y phục trắng cũng dính đầy máu tươi, chắc hẳn loại độc này cũng không nhẹ.
Thiên Tâm khẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa bàn tay với những đốt ngón thon mảnh, chạm lên làn da trắng mịn của nàng, lặng vài giây cảm nhận mạch tượng.
Hoa Giai tay cầm tay nải, bên trong là y phục sạch dùng để thay cho nàng, thấy nét mặt Thiên Tâm có chút biến sắc, cố giữ bình tĩnh hỏi nhỏ:
" Đường cô nương, tỷ ấy có ổn không?"
" Cô ấy bị trúng độc, mà độc này rất khó giải, một loại độc rắn kết hợp với thứ gì đó mà đến giờ ta vẫn không biết."
" Độc rắn kết hợp với phụ tử, khiến cơ thể luôn trong tình trạng hôn mê, đầu tiên là máu chảy ngược tại các mạch tượng, sau đó độc ngấm dần lục phủ ngũ tạng, cuối cùng sẽ rối loạn nhịp tim mà chết."
Đoạn nghe giọng nói đều đều, trầm thấp của nam nhân đang dựa người lên bức tường được làm bằng tre nứa kia, Đường Thiên Tâm như được khai sáng. Đối với người luôn hành y chữa bệnh như nàng, thì việc biết về những loại độc dược này phải là rất rõ chứ. Âu Dương Lam Thiên không đợi người đối diện đáp lại, đã xoay người đi ra ngoài.
Đường Thiên Tâm có lẽ đã hiểu được về loại độc dược này, nữ nhân vội đứng dậy, trước khi bước qua bậc thềm còn vọng lại một câu:
" Hoa Giai, cô thay y phục giúp Lam Ninh, nếu có chuyện gì thì gọi ta."
" Được."
Ánh nắng buổi chiều chiếu lên gương mặt anh tuấn, đôi mắt nhắm hờ, đầu khẽ ngửa lên, tiếng nước chảy đập vào nhau, ồn ào mà lặng lẽ. Lần này Âu Dương Lam Thiên đến đây đều là do Tạ tướng quân nhờ vả. Suốt bao năm qua, đến cha mẹ của mình là ai, y cũng không biết, chỉ biết rằng người cứu sống và nuôi nấng y chính là Tạ Đình, thế nên dù cho có là việc gì khó, y đều sẽ đồng ý làm vô điều kiện.
Thiên Tâm khẽ lặng người nhìn nam nhân này một hồi, sau đó cất tiếng, phá vỡ khung cảnh yên bình của người trước mặt:
" Ta có thể hỏi công tử về loại độc này được không?"
" ...Cô muốn hỏi gì, cứ hỏi."
" Loại thuốc mà công tử sắc trong kia chính là để kìm lại độc phát tác trong cơ thể của Lam Ninh đúng không?"
Lam Thiên lặng vài giây, đưa tay cầm lấy chén trà rót vào chén nhỏ, đặt xuống bên cạnh nữ nhân, không nói không biểu cảm gì cả. Thiên Tâm trong lòng có chút mất bình tĩnh, nhìn cái cách thản nhiên của hắn ta, sao mà thấy không ưa chút nào:
" Công tử biết điều chế thuốc giải?"
"...Ta không biết."
" Vậy loại thuốc sắc trong kia?"
" Chỉ là kìm lại độc tính, không giải được. Vậy nên vẫn cần sớm tìm được thuốc"
--------------------------------------------------------------------------------
Tư Thần cùng mấy nam nhân khác bước về phía trong động, bước chân thật cẩn trọng, nhẹ như lá rơi. Đôi mắt, tai nghe đều hoạt động hết công suất, như thể chỉ cần lơ là, sẽ bị phát hiện ngay. Lối vào trong động khá to, dẫn thẳng đến một cánh cửa làm bằng đá, Hoa Nhược Phong thuần thục lấy thanh kiếm, ghì chặt vào tay cầm cửa động, chả mấy chốc, tiếng đá va chạm cùng động cơ, từ từ mở ra:
" Trời ạ, hắn ta có ý định cướp ngôi hay sao mà dám lưu trữ nhiều đồ thế này?"
Kỳ Ca cảm thán một câu, bước chân định đi tới gần nhưng cánh tay liền bị nắm lại:
" Có phi tiêu."
Hoa Nhược Phong gật nhẹ đầu khi lời nói được thốt ra từ Tư Thần, đối với một người đa nghi như Đông Phương Tư Mặc, thì chuyện hắn sử dụng vũ khí kín, phòng có người đột nhập vào nơi chứa đựng kho báu như vậy, cũng đúng thôi.
" Nếu như không để ý sẽ vấp phải dây thép, loại dây thép chỉ làm mỏng như sợi tơ, nhìn bằng mắt thường mà không kỹ, sẽ vấp phải, mọi phi tiêu sẽ bay tới."
" Ha, hắn ta đúng là rất lắm trò. Vậy khi hắn ta tới, làm cách nào để loại bỏ cái này đi?" Mạc Ngân Phi đáp
" Kìa, nhìn thấy bên đó không? Cái viên đá cẩm thạch, chỉ khi nhận dạng được miếng ngọc bội của hắn, mới có thể ngừng chạy động cơ."
" Được rồi, chúng ta đều có thể vượt qua được đoạn dây thép này, nhưng cũng vẫn cần cẩn thận. Có thể trong đây có chứa cuốn sách Hoa Y này, thời gian không còn nhiều."
Thời gian tìm kiếm đã suốt 1 canh giờ, tại sao vẫn không thấy, đâu đâu cũng chỉ có vàng bạc, châu báu, lương thực và rất nhiều vũ khí mới được rèn đúc. Tư Thần biết thời gian đối với nàng không còn nhiều nữa rồi, thay vì như vậy, thì đến gặp thẳng hắn ta chả phải sẽ tốt hơn. Nếu hắn ta yêu nữ nhân này, hắn ta sẽ cứu, còn không...chàng đành cược cả tính mạng...
Tư Thần khẽ nói:
" Ta sẽ đi gặp Tư Mặc, loại sách quý đó chắc chắn sẽ không để ở nơi như này đâu."
" Tư Thần, không được, huynh không thể đi, hắn sẽ gây khó dễ cho huynh."
" Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn nàng ấy chết như vậy được."
Hoa Nhược Phong hít một hơi dài, bước tới gần chỗ chàng:
" Tư Thần, chúng ta nên có kế hoạch, chắc chắn Thiên Tâm có thể cứu được Lam Ninh"
Nam nhân lòng như lửa đốt, đôi mắt chứa đựng sự lạnh lùng đến đáng sợ, Tư Thần không biết nên làm gì lúc này, cố trấn tĩnh bản thân, bàn tay nắm chặt lấy thanh kiếm, dứt khoát nhảy lên ngựa, bỏ mặc 3 người còn lại ở đó, nhưng không ai đuổi theo. Có lẽ vì họ đều biết chàng đang đi đâu.
Gió thoang thoảng, bay hương thuốc sắc đến tận lối cầu bắc qua dòng sông chảy xiết, tiếng chân ngựa mỗi lúc một gần hơn. Mặt trời đã xuống núi, tiếng chim hót vẫn thánh thót vang lên, nhưng trong lòng chàng lúc này lại lo lắng đến muốn phát điên. Chàng xuống ngựa rồi chạy nhanh vào căn nhà ấy:
" Tiểu Giai, nàng ấy sao rồi?"
" Tỷ ấy vừa tỉnh, rồi lại ngủ thiếp đi. Muội đã thay y phục giúp tỷ ấy rồi."
Câu trả lời khiến chàng vô cùng bất ngờ, có chuyện gì vậy? Sao nàng ấy có thể tỉnh được chứ?
" Ừm...huynh vẫn nên đợi Thiên Tâm với vị công tử kia về đi, có lẽ hai người họ đã tìm ra thuốc giải rồi."
" Hai người họ đi đâu?"
" Muội nghe hai người họ nói đi tìm một loại cỏ gì đó..."
Chàng không hỏi thêm gì nữa, liền vội ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn nữ nhân y phục trắng đang nằm ngay ngắn trên giường lớn, chàng khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay nàng đang lạnh ngắt. Hoa Giai đứng ở đó, nhìn kỹ người nam nhân đang cúi xuống gục trên bàn tay này, Hoa Giai định cứ đứng đó mãi, liền bị Mạc Ngân Phi kéo ra. Bích Dung ngồi trên bàn lớn, trong lòng lo lắng khôn nguôi, nhất quyết đứng lên đi ra chỗ nào đó hóng mát cho thỏa cơn buồn bực ngay lúc này.
" Huynh kéo muội ra đây làm gì?" Hoa Giai gắt lên, nhưng vẫn nhỏ tiếng.
" Để cho hai người họ ở với nhau đi."
Cánh cửa căn phòng đóng lại, Tư Thần ngẩng lên nhìn nàng, thấy đôi tay thì lạnh ngắt, giọng nói thều thào vang lên:
" ...mẫu thân...mẫu thân...người đừng bỏ con, mẫu thân..."
Chàng thấy nữ nhân ấy đang lên cơn sốt, mê man nói gì đó, chàng vội gọi bằng cái giọng trầm ấm:
" Được, được, Lam Ninh bình tĩnh đi."
Cùng lúc này, đôi tay chàng liền bị nắm chặt, nàng đã dần bình tĩnh. Nhưng cánh tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay chàng, giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chàng khẽ lấy khăn tay bên cạnh, chấm nhẹ lên gương mặt tuyệt mỹ ấy, rồi gạt vài lọn tóc sang, thì thầm nói nhỏ:
" Lam Ninh, sao nàng lại đỡ phi tiêu đó giúp ta chứ, nếu như được quay lại, chắc chắn ta mong người nằm đây hiện giờ là ta. Nhìn nữ nhân ta yêu đang bị dằn vặt vì nỗi đau thể xác, người làm phu quân không bảo vệ được nàng chu toàn...thật đáng trách..."
" Lam Ninh, nàng phải cố gắng chờ thuốc giải về, nàng phải cố gắng đấy...Ta còn nhiều điều muốn nói với nàng, rất nhiều điều..."
----------------------------------------------------------------------------------------
Rừng cây âm u với tiếng muôn thú kêu, không gian trở nên đáng sợ vô cùng, mà thứ cần tìm vẫn chưa thấy. Thiên Tâm bước lên dốc, trước mắt lại xoay vòng vòng, không tự chủ được mà ngã ra, may thay cả thân người được nam nhân đi bên cạnh giữ lại:
" Thiên Tâm, cô làm sao thế này..."
" Ta chóng mặt...dìu ta đến phía gốc cây ngồi nghỉ một lát."
Hành động nhẹ nhàng đỡ nữ nhân có gương mặt xanh xao, dù không xanh lắm, nhưng cũng đủ để biết nữ nhân này hiện tại đang không khỏe. Lam Thiên liền nắm lấy cổ tay mà bắt mạch:
" Mạch tượng của cô bị rối loạn, có phải do mất máu?"
" Chỉ là thấy không khỏe một chút..."
" Ta đã rất bất ngờ khi cô lại mang dòng máu đó, ta định không nói nhưng chỉ cần cô mang máu của cô đi cho cô nương kia uống, cô sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, đúng không? Ta không hiểu lắm, sao cô lại hy sinh bản thân như vậy?"
" Tư Thần từng cứu ta một mạng, đó chính là lý do ta phải cứu được người trong lòng huynh ấy, nếu không được huynh ấy cứu, có lẽ sẽ chẳng có ta ngày hôm nay."
" Nhưng nếu cô cứ dùng máu mình làm thuốc dẫn, cô cũng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng."
" Chỉ là nguy hiểm thôi mà, chứ tôi đã chết được đâu. Hơn nữa tôi biết cần làm gì để không bị đe dọa đến mạng sống của mình."
Lam Thiên không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng từ phía gần đó, liền bị thu hút, loại cỏ kim tuyến ấy mọc ngay sát gốc cây, nam nhân vội nói:
" Hình như chúng ta tìm được rồi."
" Gì cơ? Tìm...Đúng rồi, là nó." Thiên Tâm vừa nói, vừa vui mừng khôn xiết, đứng phắt dậy như thể không bị gì hết.
Nam nhân phủi nhẹ y phục, rồi tiến đến nắm lấy cây lan kim tuyến gói vào một chiếc khăn tay, từ tốn đưa cho Thiên Tâm:
" Cầm lấy đi."
Hành động không một chút thừa thãi nào hết, nam nhân đợi nữ nhân ấy cầm lấy thuốc quý, sau đó bước lên phía trước, khom lưng xuống, giọng trầm ấm vang lên:
" Lên đây, tôi đưa cô về."
" ...Tôi...thật sự không cần đâu..."
" Tôi không muốn đi được vài bước cô lại ngất ra đấy, trời tối rồi, về nhanh hơn, cứu được người sớm hơn."
Thiên Tâm e ngại, chần chừ vài giây, sau đó khẽ dang tay ôm lấy cổ người đằng trước, miệng thủ thỉ:
" Đa tạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro