Chương 24: Chuyến đi săn hoàng cung 2
Lam Ninh phủi lại y phục một lần nữa, bước chân đang đi nhanh xuống dưới lầu, đôi mắt khẽ đưa sang hướng khác khi thấy trước mặt là Tư Mặc. Nàng không biết nên đối mặt với người này thế nào nữa, nàng không muốn chuyện đến tai bệ hạ, lý do lớn nhất là nàng sợ thân phận của mình sẽ bị lộ, sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người.
Đôi chân dơ vào không trung khi nàng định bước xuống bậc thang đầu tiên thì cánh tay liền được giữ lại, giọng nói nam nhân vang lên đủ để hai người nghe thấy:
" Nàng ghét ta tới vậy ư? Bây giờ đến cả ánh mắt nàng cũng không dành cho ta nữa rồi."
" Tam điện hạ, bây giờ ngài nên gọi ta một tiếng hoàng túc, có phải không?"
Nam nhân hai hàng lông mày cau lại, đôi mắt ánh lên nét tổn thương hiện rõ, Tư Mặc bật cười thành tiếng, những ngón tay lưu luyến khẽ buông khỏi cánh tay nàng, giọng nói cất lên đầy chua chát:
" Nàng đã coi thường tình cảm của ta...dù cho ta có yêu nàng tới mức nào."
Nói rồi, nam nhân phất áo bước xuống bậc thang, dáng người hiên ngang, bỏ lại nàng đứng đó, mà nàng đâu biết từ nãy tới giờ, nàng luôn được một ánh mắt dõi theo, không phải ghen tuông hay lo lắng mà chỉ là muốn để hai người nói rõ mọi chuyện.
Đoàn xe lại di chuyển, chỉ sau một canh giờ nữa là đến. Sau khoảng thời gian đốt lửa, chuẩn bị xuất phát cuộc đi săn, thái giám đứng bên cạnh hoàng thượng liền ghé tai vào, kính cẩn:
" Bệ hạ, đã đến giờ Mão, thần cho người đốt lửa được chưa ạ?"
"Ừm, mau đọc thể lệ cuộc thi đi."
Thái giám già với mái tóc trắng bạc cả mái đầu, tay ra hiệu cho quân lính, tay cầm thể lệ cuộc thi được viết trên một tờ giấc trắng từ từ lật ra, cất giọng nói to.
Lam Ninh ngồi trên ghế, ngước lên nhìn bầu trời, từng gợn mây di chuyển nhè nhẹ, gió khẽ làm mái tóc nàng bay. Đợi giọng thái giám vừa dừng, các hoàng tử và công tử nhà quan văn quan võ đều đứng dậy đi về phía ngựa, Tư Thần lúc này khẽ cất tiếng:
" Ta đi đây."
Vừa dứt lời, chàng xoay người đi luôn, đợi chàng leo lên ngựa, Lam Ninh mới khẽ để ý đến nam nhân y phục xanh dương đậm đang nhìn nàng một cách chăm chú, nàng vội thắc mắc:
" Song Song, hình như tam điện hạ không tham gia, bình thường cũng vậy à?"
An Bình quận chúa ngồi bên cạnh, trong lòng đang thấp thỏm lo âu, hai hàng lông mày khẽ cau lại, quận chúa giật mình khẽ đáp:
" ...Bình thường huynh ấy vẫn tham gia mà, sao hôm nay lại không tham gia nữa nhỉ?"
Lam Ninh khẽ lặng một hồi, cứ cảm thấy có chuyện gì đó sai sai mà không biết là ở chỗ nào. Nàng đưa tay cầm lấy chén trà nóng hổi từ từ đưa lên miệng nhấp môi:
" Song Song, đừng lo, ca ca cô và mọi người sẽ giúp cô mà."
----------------------------------------------------------------------
Đông Phương Tư Thần cưỡi ngựa thật nhanh về phía lối sâu thẳm xuyên qua khu rừng săn bắt. Trước khi đi mọi người đã đưa ra kế hoạch trước, lần này Tư Ngọc đã mua chuộc tất cả các hoàng tử và con nhà quan văn quan võ, chỉ vì muốn chiến thắng cuộc thi, rước được Diệp Song Song về làm phi. Theo như kế hoạch, chàng và Hoa Nhược Phong sẽ đi đến Châu Nam, bình thường Tư Mặc sẽ ở đây nên việc điều tra nguồn lương thực và tiền sẽ đến tai mắt hắn. Còn bây giờ, Tư Mặc đang ở Trấn Hà, cũng sẽ tránh được hắn. Tư Thần cùng Hoa Nhược Phong đi theo bản đồ, đây chính là bản đồ mà Mạc Ngân Phi phác họa ra bằng trí nhớ của mình. Với một người nam nhân văn võ song toàn thì bản đồ này chắc chắn không thể sai được nhưng sao ở đây lại không có lối vào động?
Ở Trấn Hà, nơi đối diện với người của hoàng cung, Đông Phương Tư Mặc uống hết chén trà sau đó liền đứng dậy:
" Bệ hạ, con thấy trong người không được khỏe, người cho con về nghỉ ngơi một chút được không ạ?"
" Được, mau về đi. Nếu như cần thái y thì báo ngay cho trẫm."
Trước khi xoay người rời đi, Tư Mặc đưa mắt nhìn Lam Ninh, ánh mắt khó hiểu, ánh lên rất nhiều sự tò mò. Với tính cách mà nàng hiểu về nam nhân này, chính là một người sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, không phải là hiếu thắng mà là người biết nắm bắt cơ hội. Nàng nhìn theo bóng lưng ấy mãi, sau đó liền ra hiệu cho Bích Dung ngồi bên cạnh:
" Bích Dung, tỷ giúp ta xem huynh ấy định làm gì? Ta cứ cảm thấy huynh ấy có điều hơi lạ."
Đông Phương Tư Mặc dựa người lên thân cây, đôi mắt đưa nhìn vào một điểm cố định mãi không rời, bên cạnh là một nữ nhân, với mái tóc được búi gọn lên cao, y phục màu đen, giữa eo là đai được làm bằng da, quấn chặt lấy thân người, tay phải nữ nhân này cầm một cây kiếm. Bích Dung nép vào tấm lều dựng, đôi mắt nhíu lại như cố nghe xem cuộc nói chuyện của hai người.
" Điện hạ, mọi thứ đã được chuyển đến cửa động, nhưng cô ta có vẻ bằng mặt nhưng không bằng lòng, hay là thần giết cô ta luôn?"
" Không được, còn nhiều việc cần dùng đến cô ta lắm, chuyện cho người hành thích Đông Phương Tư Thần đến đâu rồi, hẳn là giờ hắn đang trước của động rồi đấy. Làm xong mọi việc thì hãy để Lãnh Phương gánh tội, cũng đừng đến gặp ta vào lúc này, tránh cho tai mắt bệ hạ."
" Dạ, Tần Mạn đã hiểu."
Đợi nữ nhân này rời đi, Tư Mặc mới phủi lại y phục vì đã dựa lên thân cây, đôi mắt hắn nhắm hờ, khóe môi khẽ nhếch lên đầy cao ngạo.
***
Trước khi gà gáy, Phương Lãnh cả đêm không ngủ suy nghĩ về mọi chuyện, hẳn là chỉ có cách đó mới khiến chàng về bên Phương Lãnh mà thôi. Nữ nhân nổi tiếng xinh đẹp, cầm kỳ thi họa, văn võ song toàn, lại có thân phận là ái nữ được cưng chiều của Lãnh gia; tính cách lại càng phải kể đến, quyết đoán, mạnh mẽ và biết ủ mưu tính lược. Phương Lãnh bước lên mái nhà trọ, dùng kiếm gõ ba gõ lên mái phòng Tư Mặc. Đúng là nữ nhân đặc biệt, đến cách liên thủ cũng thật kiêu kỳ.
Nam nhân vẫn như thường lệ, giương đôi mắt không ai có thể đoán được để nhìn người trước mặt. Giọng nói cất lên:
" Lãnh đô quan, cô suy nghĩ thế nào rồi?"
" Tam điên hạ, ngài biết ta gọi ngài ra đây tức là có đáp án mà ngài hài lòng rồi, vậy sao ngài còn hỏi ta như thể tất cả mọi việc không nằm trong suy đoán của ngài vậy?"
" Hahaha, sao cô lại nói thế, tất cả mọi người ta đều có thể tính toán thiệt hơn hoặc có lòng riêng nhưng chỉ mình cô, là nữ nhân mà ta không muốn tính toán, dù cho cô có muốn hay không ta đều chiều theo cô cả."
Phương Lãnh cười nhạt, đứng dậy một cách dứt khoát, đi đến bên nam nhân, đôi tay khẽ đưa lên chạm vào khuôn mặt tuấn tú, đáp nhẹ:
" Đừng có nói như thể tam điện hạ thích ta đấy nhé? Nữ nhân mà ngài cần giành về là người mà ngài đang phải gọi hai tiếng hoàng túc kia kìa." Phương Lãnh vừa nói vừa vỗ nhẹ lên ngực nam nhân: " Cố gắng mà giành lấy, chuyện này mà không thành, ta sẽ không để ngài sống yên đâu."
Nói rồi, Phương Lãnh phất áo bỏ đi, dáng người mảnh khảnh nhưng bước đi lại vô cùng rắn chắc. Giữa một buổi sáng tinh mơ khi mọi hoạt động còn chưa bắt đầu, Tư Mặc đưa hai tay lên khoanh trước ngực cùng thanh kiếm, đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ đang dần hiện ra trước mắt.
***
Bích Dung vội chạy về khán đài, khẽ ghé sát vào tai nàng, sau một hồi thuật lại, trong đầu nàng lúc này có vô số suy đoán, chiều hôm qua, khi có người nam nhân đội một chiếc mũ thập thò ở quán trọ, đó không lẽ là người của Đông Phương Tư Mặc? Nàng liền đưa tay lên ôm bụng, khuôn mặt cũng vờ nhăn nhó, khẽ đánh động lên tay Song Song. Hai người đều hiểu ý nhau, quận chúa liền đứng dậy:
" Bẩm bệ hạ, Tư vương phi hình như đang mệt, ..."
" Tư vương phi, con mệt ư? Truyền thái y."
" À không cần đâu, do một vài lý do khó nói nên con cảm thấy đau bụng, chỉ cần nghỉ một chút là khỏi."
Bệ hạ nghe đến đây, vội hiểu ý, gật đầu:
" Được rồi, mau đi nghỉ đi. Ngươi chăm sóc vương phi cho tốt đấy."
Bích Dung: " Dạ."
Song Song: " Vậy thần cũng xin phép đi xem bệnh tình của nương nương ạ."
Chuyến đi săn đã trôi qua được 1/3 nén hương, Doanh Đình, Ngân Phi và Kỳ Ca đang cật lực tìm kiếm thú săn cùng với lính cận vệ của Tư Thần nhưng có lẽ mọi việc không được suôn sẻ. Còn bên của đại hoàng tử, cứ nhìn hắn đang vui đùa cùng với mấy cung nữ, ăn không ngồi rồi mà thú săn cứ về tay chất chồng trước mặt hắn, Kỳ Ca liền tức giận:
" Chúng ta phải đổi chiến thuật, không để thú về tay hắn nữa, chia ra để hành động."
" Được."
-------------------------------------------------------------------------------
Nhìn thấy Tư Thần cùng Nhược Phong đang bị bao vây bởi những tên áo đen giấu mặt, nàng liền đeo một tấm mạng màu trắng, cùng y phục trắng, đạp ngựa lấy đà bước tới trung tâm của vòng tròn nhanh hơn. Nhìn thấy nữ nhân đang bước tới, Tư Thần liền nhận ra ngay là ai, nhưng sao nàng lại đến đây? Chưa kịp nói với nhau câu nào thì rất nhiều tên áo đen vây đến, bao quanh ba người, nhưng với khả năng võ công đỉnh cao, ba người thật sự không sợ chút nào. Tiếng thanh kiếm cứ vang lên từng người, từng người ngã xuống, máu đỏ thấm cả nền đất lạnh. Chả mấy chốc những tên áo đen ngã rạp, nàng liền nói:
" Chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp."
" Sao nàng lại đến đây, rốt cuộc có chuyện gì?"
Lam Ninh thở hắt ra:
" Có thích khách ở ...."
Nàng vừa định nói tiếp, thì từ trên cao xuất hiện rất nhiều người nhảy xuống, hàng vạn mũi tên bay tới phía ba người. Lam Ninh biết bây giờ đi sẽ không kịp nữa rồi, thanh kiếm trên tay chém đôi từng mũi tên, tứ phía xung quanh lại xuất hiện rất nhiều thích khách. Cả ba người dùng thanh kiếm trên tay hạ gục từng người, nhưng phía đó bỗng xuất hiện một nữ nhân, y phục màu đen, chạy về phía nàng giao chiến, trên tay nữ nhân đó có phi tiêu và...cả thuốc độc. Rất nhanh cả bầu trời trong mắt nàng đều quay cuồng, rồi thành màu đen. Lam Ninh ngã vào vòng tay Tư Thần khi chàng đang dơ kiếm ra đỡ lấy thanh kiếm của nữ nhân đối diện. Hoa Nhược Phong lúc này liền nói:
" Huynh mau đưa cô ấy rời khỏi đây đi, nhanh lên. Chuyện còn lại để ta lo."
" Huynh có thể lo được không?"
" Được."
Vừa dứt lời, trợ thủ của Hoa Nhược Phong với y phục trắng, chạy tới như một con gió, dùng thanh kiếm trên tay hạ gục từng người. Lúc này chàng liền bế thốc nàng lên ngựa, cất giọng thúc ngựa chạy nhanh.
Lam Ninh ngồi trên lưng ngựa, hai hàng lông mày cau lại vì vết thương, trên miệng cũng xuất hiện máu. Nàng không thể gắng gượng được nữa rồi, miệng nàng mấp máy:
" Tư Thần...Tư Thần...ta...ta không chịu..được...nữa......"
Giọng nói nàng nhỏ nhẹ đến lạ, khiến chàng trong lòng đang rối bời cũng không thể nghe thấy được, bây giờ chàng chỉ còn nghĩ được rằng cần đưa nàng về gặp Thiên Tâm, nhưng đường về xa lắm, phải làm sao đây. Chỉ còn cách là rất nhanh về trại. Lam Ninh thấy nam nhân đang ôm mình căn bản không nghe thấy gì, nàng liền dùng sức cuối cùng bấu chặt lên cánh tay rắn chặt của chàng, rồi ngất đi.
Tư Thần thấy vậy, gọi nàng một cách thảm thiết, như chỉ sợ nàng nhắm mắt vào thì chàng sẽ mất nữ nhân này vậy. Chàng liền kéo dây ngựa, rồi bế thốc nàng lên đi đến bên hồ nước trong.
" Lam Ninh...Lam Ninh, nàng mở mắt ra đi, lam Ninh...Lam Ninh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro